Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế: Bệnh Độc C - X

Chương 16:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gần căn nhà nghỉ có vài quán ăn nhỏ, ban đầu lúc đi ngang qua Trần Ngang nghĩ muốn vào lấy một chút đồ bù vào chỗ bọn họ đã sử dụng mấy ngày nay nhưng lại bị Tạ Tiểu Mộc vỗ cho một cái.

Cậu ta ôm đầu hô " Mày làm cái gì đấy hả thắng này!?"

Liếc cậu ta một cái, Tạ Tiểu Mộc chẹp chẹp miệng cố tận hưởng chút dư vị còn sót lại trong khoang miệng mà nói " Mày nghĩ thứ đã dính phải bệnh độc rồi ăn vào liệu có biến thành người lây nhiễm không?"

Thoáng chốc lòng Trần Ngang đầy tiếc nuối, mấy quán nhỏ gần căn nhà nghỉ như thế, ở chung trong thời gian dài cũng có khả năng lây nhiễm vậy liệu đồ vật tiếp xúc lâu ngày thì sao.

Thứ bệnh độc này bọn họ chẳng biết gì nhiều về nó, để đảm bảo an toàn vẫn nên loại bỏ tất cả khả năng có thể xảy ra.

Bọn họ nghĩ vẹn toàn như thế nhưng không có nghĩa người khác cũng nghĩ như vậy. Ngay khi bọn họ đi chưa bao xa thì có vài người sống sót trong căn nhà nghỉ đi đến, bộ dáng bọn họ mặc dù lầm lem bẩn thỉu nhưng tình trạng so với những người khác vẫn tốt hơn.

Một người đàn ông mặc áo thun màu nâu dính đầy vết bẩn, vẻ mặt gã ta hèn mọn nhìn đến cửa hàng tạp hóa có đầy đủ nước cùng nhiều loại thực phẩm khác nhau.

Nuốt một ngụm nước bọt, gã ta khà một tiếng nói " Nhiều đồ như thế mà đám người ngu ngốc đó không lấy! Lần này chúng ta được lời rồi!"

Những kẻ khác cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, bọn họ cả người tỏa ra mùi hôi thối của cặn bã xã hội. Nhìn thấy thức ăn trước mắt, chẳng ai trong chúng nghĩ ngợi gì mà lao đến bắt đầu ngấu nghiến như hổ đói.

Cách căn nhà nghỉ không quá xa bọn họ tìm được một căn nhà dân nhỏ nhìn qua có vẻ là một gia đình không phải có điều kiện gì, nhưng lại được cái là có giếng khoan nên không lo về nước.

Trong nhà có pin năng lượng mặt trời, điện được tích vào bình ác quy, Giang Hạo dò đường dây một hổi thì bật công tắc bắt đầu bơm nước lên bồn nước.

Tạ Tiểu Mộc nắm vòng cổ của Ngốc Tử kéo nó ra sân sau, vừa kéo vừa cằn nhằn " Mày đúng là thứ của nợ mà! Tắm xong cho mày tao còn phải tìm máy sấy sấy khô nữa a!"

Nhìn qua cậu có vẻ vẫn còn rất có tinh thần, Giang Hạo cảm thấy ít nhất đây chính là chỗ lợi của nhà họ Giang đối với cậu.

Đường Trạch thấy nước đã chảy ra rồi thì gọi hắn " Sếp, anh tắm trước đi. "

Khẽ ừ một tiếng như đáp lại, hắn bước vào gian phòng tắm chỉ có bốn bức tường nhỏ họp đã sớm bong tróc sơn. Chẳng để ý gì đến hoàn cảnh tồi tàn này, Giang Hạo dùng gáo nhựa múc nước lạnh bắt đầu tắm rửa nhanh chóng.

Lúc Tạ Tiểu Mộc vừa cọ rửa cho Ngốc Tử xong thì Giang Hạo ra khỏi phòng tắm, thấy cậu định lấy máy sấy sấy lông cho nó thì hắn liền lên tiếng " Tắm đi. "

Nói xong liền lấy mấy sấy trong tay cậu rồi vậy tay gọi Ngốc Tử vào nhà, con chó ngu ngốc này cũng rất biết điều mà giũ bộ lông ướt nhẹp của mình xong mới vào nhà ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn chờ hắn sấy lông cho.

Thấy thế thì Tạ Tiểu Mộc chỉ có thể cầm quần áo vào gian phòng tắm tẩy rửa, Trần Ngang đang gội đầu cho Trần Linh liếc mắt láo liên thầm khúc khích cười trộm.

Trần Linh thấy em trai mình cười xấu xa như thế thì nhỏ giọng hỏi " A Ngang nha! Em cười cái gì thế!?"

Thoáng giật mình thu lại nụ cười, cậu ta lắc đầu vô tội nói " Không có gì nha!"

Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô cúi thấp đầu để Trần Ngang dễ dàng gội đầu cho mình.

Lúc Tạ Tiểu Mộc mang một đầu tóc ướt nhẹp ra khỏi hong tắm thì tiện chân đá cho Trần Ngang vừa giúp Trần Linh tẩy rửa sạch sẽ tay chân, nói " Mày nhanh đi tắm đi kìa!"

Liếc cậu một cái, cậu ta xua tay như đuổi ruồi nói " Biết rồi! Mày nhanh cút ra kia đi!"

Chặc lưỡi một tiếng, cậu vừa dùng khăn lau tóc vừa lên nhà định lấy máy sấy chỗ anh trai để sấy tóc. Lúc cậu vừa vào phòng khách thì Giang Hạo vừa sấy xong cái đuôi cho Ngốc Tử, hắn liếc nhìn mái tóc còn đang nhỏ nước của cậu thì vỗ đầu con chó ngu ngốc vẫn đang chổng mông cho mình sấy đuôi.

Hắn nói " Đến đây, tôi sấy tóc cho cậu. "

Động tác trên tay cậu thoáng ngừng lại, vẻ mặt nhìn hắn đầy khó tin như muốn hỏi rằng đây thật sự là anh trai mình sao.

Mày hắn thoáng nhíu lại, trầm giọng ra lệnh " Đến đây!"

Tạ Tiểu Mộc dưới da^ʍ uy của anh trai chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà bước đến ngồi xuống một cái ghế nhỏ được để cạnh sofa cũ kĩ tiện cho hắn sấy tóc cho mình.

Tình cảnh này có chút ngượng ngùng, Tạ Tiểu Mộc nhìn không được mà lên tiếng tìm vấn đề nói chuyện " Anh, tại sao Giang gia ở phía Bắc mà anh lại ở phía Nam vậy?"

Cảm nhận từng sợi tóc mềm mại ẩm ướt luồn qua kẽ tay, hắn chẳng dừng lại động tác mà đáp " Giang gia có hai người kế thừa là tôi và Giang Thiên. Giang Hùng cảm thấy chúng tôi đều xứng chức gia chủ nên chia đôi tài sản, còn vị trí gia chủ do trưởng tử là tôi làm. "

Việc Giang Hạo chẳng bao giờ gọi Giang Hùng là cha hay tỏ vẻ kính trọng Tạ Tiểu Mộc sớm đã quen, dù sao thì cậu cũng chỉ là kiếm chút chuyện để nói mà thôi.

" Ngoài em ra ông ấy chắc có nhiều con rơi con rớt lắm nhỉ?" cậu nhìn ra cửa hời hợt hỏi ra một vấn đề mà mình cảm thấy biết hay không biết cũng thế.

Khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu, hắn đáp " Ngoại trừ tôi, Giang Thiên và cậu thì ông ấy còn tám người nữa. Lớn nhất là Trình Tú bốn mươi tuổi, nhỏ nhất là Ngải Lâm bảy tuổi. "

Vậy tổng là mười một đứa con, nhưng làm cậu ngạc nhiên không phải là số con rơi con rớt này mà là chị cả theo huyết thống học của mình, tròn mắt đầy khó tin nhìn hắn " Trình Tú này chính là Trình Tú mất vào năm năm trước! Là chuyên gia sinh vật học hàng đầu trong nước đó hả!?"

Giang Hạo như không nhìn thấy vẻ kinh nghi trong mắt cậu mà điềm nhiên gật đầu, mà cái gật đầu này lại như một quả bom được cài vào đầu cậu rồi oanh tạc cái uỳnh.

Sau một năm khi virus C bùng nổ trên toàn cầu thì đột nhiên có một giả thuyết được đưa ra rằng đây là một vũ khí sinh học được nghiên cứu ra trong một nhóm tổ chức tư nhân thuộc một doanh nghiệp lớn, mà giáo sư sinh vật học Trình Tú - chuyên gia hàng đầu trong nước được cho là một thành viên thuộc nhóm nghiên cứu trong tổ chức.

Thế nên cái chết trước hai năm khi dịch bệnh bùng phát của bà ta có người đã suy luận theo thuyết âm mưu rằng đây là sự trừng phạt khi thành viên trong tổ chức muốn rút khỏi kế hoạch.

Chỉ có kẻ chết là im lặng mãi mãi.
« Chương TrướcChương Tiếp »