Chương 11:

Con đường trải nhựa dài đằng đẵng, hai bên đường đôi khi là cánh đồng đã sắp đến mùa thu hoạch, là rừng cây rậm rạp thổi ra từng luồng gió mát làm dịu cơn nóng, là những bụi cỏ dại rộng lớn chẳng ai dọn dẹp.

Bọn họ chạy với tốc độ cao nhanh chóng rời khỏi nơi đang bị oanh tạc, khi cảm thấy đủ xa thì Giang Hạo chỉ đến một phiến rừng cây nói với cậu.

" Dừng ở đây nghỉ ngơi đi. "

Ở nơi hắn chỉ định là một bóng râm do cây cao phủ bóng, Tạ Tiểu Mộc vẫn giữ nguyên tư thế chạy thoát thân ban nãy mà chuyển tay lái rồi giẫm chân phanh.

Cậu vừa thở phào một hơi thì Giang Hạo nhẹ nhàng vỗ hông cậu, giọng nói nam tính trầm thấp phủ bên tai " Xuống xe. "

Tạ Tiểu Mộc là một người có cơ thể với nhiều nơi đặc biệt nhạy cảm, eo hông cũng là một nơi trong đó. Khi Giang Hạo vừa chạm vào thì cảm giác nhột nhột bỗng lan tràn toàn thân làm câu bất giác kêu lên một tiếng.

Tự nhận biết tình hình này rất không thích hợp nên cậu nhanh chóng mở cửa xuống xe, cậu vừa xuống xe thì Giang Hạo cũng xuống theo, chỉ là tâm tình hắn có chút gì đó thay đổi khó nhận biết.

Trần Ngang dẫn theo hai ngốc tử xuống xe, nhìn cậu cùng hắn đều bước ra từ ghế lái thì khó hiểu hỏi " Ê, Tiểu Mộc! Mày như thế nào lại xuống từ bên này vậy?"

Trừng mắt liếc nhìn cậu ta, Tạ Tiểu Mộc cố che đi vẻ lúng túng trên biểu cảm của mình nói " Ban nãy đổi tài không kịp được không!? Chứ mày nghĩ tao mà ném ra được mấy quả lựu đạn đó à!"

Nhún vai cho qua chuyện, Trần Ngang cùng Trần Linh lấy chút đồ ăn trên xe xuống bắt đầu làm chút đồ ăn trưa cho mọi người.

Ngốc Tử vừa thấy Tạ Tiểu Mộc thì lập tức xáp qua cọ cọ làm nũng, nó cọ cọ một hồi lại bắt đầu vòng quanh cậu ngửi ngửi một hồi. Đến khi cái mũi ngửi đến túi áo còn cất giấu nửa viên xí muội của cậu thì nó quay qua Giang Hạo kêu mấy tiếng như đang tố cáo cậu tàng tư đồ vật phạm pháp.

Nhìn nó mà Tạ Tiểu Mộc chẳng biết nên khóc hay nên cười, thứ mặt hàng này thật không biết ông anh cậu nhặt được ở đâu về nữa.

Giang Hạo đưa tay xoa đầu lông xù của nó, nói " Là ta cho cậu ấy. "

Lúc này Ngốc Tử không kêu nữa mà làm tròn chức trách của một con chó không có nghiệp vụ bắt đầu đi xung quanh tuần tra.

Nhìn cái chân chó đầy thịt kia cậu đột nhiên muốn cắn một cái, đúng là thứ chỉ giỏi nịnh hót.

Trần Ngang rất nhanh đã nấu xong một nồi cơm cùng ít thức ăn, bọn họ tụ lại với nhau bắt đầu chia đồ ăn.

Trong thôn bọn họ tìm thấy rất nhiều trứng gà, thế nhưng trứng không thể bảo quản trong nhiệt độ hiện tại quá lâu nên thành ra bọn họ đem theo không nhiều, mỗi ngày một người một quả coi như bổ sung dinh dưỡng đoạn thời gian đầu cũng coi như không tệ.

Cơm canh đơn giản chỉ có cơm trắng, trứng chiên và canh cải trắng. Đơn giản đến chẳng thể đơn giản hơn, thế nhưng Tạ Tiểu Mộc thiết nghĩ liệu khi bọn họ dùng hết nhu yếu phẩm mà vẫn chưa thể đến được phía Bắc thì phải làm sao.

Bọn họ khi đó sẽ như thế nào đây.

Ngốc Tử nghe mùi cơm liền nhanh chóng chạy về, lượng tiêu thụ thức ăn của nó rất lớn nhưng thời buổi khó khăn chỉ có thể cấp cho nó ngày hai bữa, định lượng như mọi người mà thôi.

Ăn xong cơm Tạ Tiểu Mộc lâm vào trầm tư mà suy nghĩ miên man, Giang gia ngoài mặt là hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, thế nhưng sống cùng Giang Hạo lâu ngày cậu cũng chưa phải chưa từng lộ mặt trong tầng lớp thượng lưu phù phiếm này nênbcậu cũng nhận ra rằng kinh doanh chính đáng chỉ giúp Giang gia sinh tài không sinh quyền.

Một gia tộc lớn có thể trụ vững trăm năm tất không thể nào sạch sẽ, thế nên việc Giang Hạo có vũ khí đạn dược cậu sẽ không lấy làm lạ.

Nhưng việc cậu cảm thấy không yên lòng là người lây nhiễm, biến thể X sinh sôi trong điều kiện nhiệt độ cao có chất phóng xạ nên dưới ảnh hưởng của virus nên người lây nhiễm sẽ sinh ra sự hưng phấn với nhiệt lượng.

Mà nhiệt độ của một vụ nổ thật sự là rất lớn, đó là còn chưa nói những mảnh vỡ của lựa đạn bắn ra vô tình đánh nổ bình xăng của những chiếc xe xung quanh dẫn đến một vụ nổ liên hoàn nhỏ, thậm chí là hỏa hoạn.

Dưới nhiệt độ như thế thì liệu người lây nhiễm có xảy ra dị biến bất ngờ gì hay không? Nếu như thật sự xảy ra thì dị biến đó là gì?

Tạ Tiểu Mộc rất không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh phải đối mặt với một đám quái vật, ngay khi cậu thôi không suy nghĩ nữa thì thấy có một tia phản quang nho nhỏ của kim loại chiếu vào mắt mình.

Đưa mắt tìm thử thì thấy nơi bắt nguồn là từ kẽ móng vuốt của Ngốc Tử, cậu nâng chân nó lên vừa lấy thứ đó ra vừa cằn nhằn " Mày thật sự là thứ ngu ngốc, có thứ gì nhét vào kẽ chân mà cũng không biết. "

Cậu vừa nói xong thì vật kia cũng được lấy ra, đó thế nhưng lại là một vỏ đạn. Cầm lấy vỏ đạn đưa đến trước mặt Giang Hạo, nói " Anh! Anh xem đây là thứ gì này?"

Cầm vỏ đạn cẩn thận quan sát một lúc, hắn trầm giọng nói " Là đạn của quân đội, mới sử dụng cách đây chưa lâu. "

Làm buôn bán ngầm bao nhiêu năm qua, Giang Hạo rất dễ dàng nhìn ra xuất xứ của vỏ đạn này không phải hàng trái phép.

Đường Trạch cầm lấy vỏ đạn trong tay hắn xem thử thì nhăn mày nói " Nếu vậy thì quân đội hẳn mới chỉ đi qua đây chưa lâu. Sếp, vậy chúng ta có đuổi theo bọn họ không?"

Tỉnh cảnh hiện giờ của bọn họ coi như khá ổn, thế nhưng về sau như thế nào thì khó mà biết được.

Tạ Tiểu Mộc nhìn Giang Hạo vẫn im lặng không lên tiếng thì nhỏ giọng dò hỏi thử " Hay chúng ta đuổi theo bọn họ!? "

Thấy hắn đưa mắt liếc nhìn mình thì cậu có chút túng quẫn nói " Dù sao bọn họ cũng người đông thế mạnh, lại có vũ khí trong tay chắc chắn vẫn sẽ có lợi hơn so với tự chúng ta độc lai độc vãng như hiện tại. Đó là còn chưa nói đến những cột sóng tín hiệu của các thành phố không sớm cũng muộn sẽ bị người lây nhiễm xô ngã, việc liên lạc của chúng ta sẽ gặp vấn đề. Quân đội chính phủ dù gì cũng sẽ có được phương thức truyền tin của riêng họ nên chắc chắn chúng ta vẫn là bên có lợi nhất. "

Càng nói Tạ Tiểu Mộc càng thấy mình nói rất hợp tình hợp lý nên hai mắt trong veo trông mong nhìn Giang Hạo.

Nhìn ánh mắt của cậu, hắn chẳng nói gì mà khẽ ừ một tiếng coi như đồng ý.

Những lời Tạ Tiểu Mộc nói không phải hắn không nghĩ đến, mà hắn chỉ lo về sau người bên quân đội chính phủ sẽ vì vậy mà ra điều kiện khó lòng đáp ứng mà thôi.