Vì lý do tác giả không rành địa lý nên mọi địa điểm trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả và không có thật.
***
Ánh đèn chiếu sáng chẳng biết ngày hay đêm, người qua kẻ lại tấp nập chẳng thể phân biệt ai với ai.
Quán ăn ven đường nhỏ hẹp mà chật chội chẳng đáng chú ý đến trong một góc thành phố có nền kinh tế phát triển.
Một người thanh niên có một đôi mắt hồ câu nhân mặc trên người toàn đồ hiệu lại ngồi trên chiếc ghế đã sắp tàn của quán nhỏ khiến không ít người đi qua ghé mắt nhìn lại.
Trên bàn bày những món nướng chất lượng không biết, nguồn gốc không rõ cùng thứ bia chất lượng kém mùi vị đắng ngắt và đối diện lại là một người thanh niên đối lập hoàn toàn với cậu chính là quần áo rẻ tiền chẳng đáng mấy đồng.
Người thanh niên mặc quần áo rẻ tiền ăn một xâu thịt nướng rồi sảng khoái uống một ngụm bia lớn nhìn người bạn chí cốt của mình mà chặc lưỡi than.
" Thật là cảnh còn người mất mà! Ai mà nghĩ đến một đứa chẳng có tiền để học hết cao trung như Tạ Tiểu Mộc lại sẽ là một thiếu gia giàu nứt khố đổ vách a!"
Thanh niên một thân đồ hiệu được gọi là Tạ Tiểu Mộc cầm chai bia cụng với đối phương, uống một ngụm bia mát lạnh xua tan đi cái oi bức của mùa hè rồi bất đắc dĩ thở dài.
"Tao còn không ngờ được huống chi là mày!"
Trần Ngang vật vờ tựa lưng ra sau nói với cậu " Mà nói cũng lạ thật nha! Tại sao ông bố giàu có của mày không tìm mày mà chờ ổng chết rồi thằng con mới tìm đến nhận thân a!?"
Lấy một xâu thịt nướng lên ăn, cậu nhai nuốt rồi thở hắt ra đáp " Ai biết được bọn họ nghĩ cái gì cơ chứ!"
Giơ chai bia trong tay cụng cùng bạn tốt, cậu ta tu hết chai nói " Không nói mấy chuyện này nữa!"
" Mà này, mấy hôm trước bà chủ hỏi tao bao giờ mày đi làm lại đấy!"
Cậu vuốt mặt khiến đầu óc có chút mơ hồ của mình tỉnh táo lại " Mày nghĩ tao còn có thể đi làm được à!?"
Trần Ngang muốn nói bây giờ mày có tiền rồi cũng chẳng cần lo gì nhưng mày định sống không nghề không nghiệp như mấy tên nhà giàu thật sao!
Thế nhưng một bóng người ánh vào mắt cậu ta khiến lời đến bên miệng đều nuốt trở vào, người đó thân thể cao lớn cân xứng mặc đồ vets đắt tiền chỉnh chu, khuôn mặt anh tuấn điển trai như được nghệ nhân tỉ mỉ tạo thành nhưng sắc mặt cùng khí chất lại lãnh ngạnh đến vô tình.
Hắn đi đến bên cạnh cậu, giọng nói chẳng mang chút cảm xúc phập phồng nào khiến người có chút lo sợ khi nghe thấy.
" Về thôi. "
Lời ít ý nhiều, cậu mím môi thanh toán tiền cho ông chủ rồi phất tay tạm biệt Trần Ngang mà ngoan ngoãn theo sau bước chân trầm ổn của người đàn ông.
Rời khỏi quán nhỏ thì có một chiếc xe SUV màu đen lái đến trước mặt bọn họ, từ ghế phó lái một người đàn ông mặc vets mặt mày nghiêm chỉnh đi xuống mở cửa xe sau cho hai người.
Người đàn ông thật tự nhiên tiến vào trong xe rồi đưa đôi mắt hẹp dài nhìn cậu.
Tạ Tiểu Mộc nuốt nuốt nước bọt kiềm nén sự sợ hãi nho nhỏ trong lòng mà tiến vào.
Cậu vừa cài dây an toàn thì cửa xe đóng lại, rất nhanh xe liền lăn bánh chạy nhanh trên đường lớn tấp nập xe cộ.
Hắn nhăn lại đôi mày kiếm cương nghị, có vẻ không hài lòng mà nói với cậu " Lần sau đừng đến những nơi như thế rồi ăn thứ đồ rác rưởi đó nữa. "
Dõi mắt nhìn những bảng hiệu sáng đèn trong đêm có muôn hình vạn trạng lướt qua khung cửa sổ xe, cậu nhỏ giọng đáp lại hắn.
" Em biết rồi, anh!"
Thấy người đó chẳng nói thêm gì nữa thì cậu thở dài tựa lưng vào lưng ghế rồi nhớ lại đủ thứ chuyện từ khi mẹ cậu mất do cơn dịch bệnh đột nhiên ập đến kia.
Nếu phải nói thì trước nhất phải nói đến mẹ cậu là một bà mẹ đơn thân, cậu chẳng biết cha mình là ai mà mẹ cậu cũng chẳng nói với cậu về người đàn ông đó.
Hai mẹ con cậu sống cùng nhau trong một căn nhà thuê nhỏ hẹp chỉ có một phòng ngủ, bà ấy tất bật cả ngày lẫn đêm kiếm đủ thứ tiền chi tiêu cho sinh hoạt của hai người cùng học phí của cậu mãi cho đến năm nhất cao trung.
Số tiền bà kiếm được chẳng thể chi trả cho khoản học phí của cậu thế nên cậu nghỉ học cùng Trần Ngang làm phục vụ ở một quán bar.
Cậu cùng mẹ cứ sống với nhau như thế cho đến một ngày ba năm trước, có một cơn dịch bệnh bùng phát rồi mang bà ấy đi.
Chúng được gọi là virus C, lây lan qua đường hô hấp khiến dịch bệnh dễ dàng phát tán trên diện rộng khó có thể kiểm soát.
Hàng ngày trên thế giới có hàng triệu ca lây nhiễm cùng hàng trăm ngàn người chết do không thể chạy chữa mà khiến phổi bị ăn mòn dẫn đến mất khả năng hô hấp.
Nửa năm sau bệnh dịch, nền kinh tế các nước bị ngưng trệ hay thậm chí là giảm sút, mỗi ngày ngoại trừ ca tử vong do nhiễm bệnh thì còn tăng thêm những ca tử vong vì tự tử do gánh nặng về tiền bạc và gia đình.
Vì dịch bệnh mà nhiều thành phố kinh tế trọng điểm bị phong tỏa, các hoạt động kinh doanh đều bị đóng cửa trong thời gian dài khiến những người làm công ăn lương lâm vào khốn đốn.
Cũng vào lúc này đây các loại vác xin phòng bệnh ra đời, vác xin không thể chống lại hoàn toàn virus nhưng có thể giảm khả năng lây nhiễm và tử vong đưa cả thế giới vào thời kỳ sống chung với dịch.
Mà cũng vào lúc cậu khốn đốn trong cái thành phố này thì một người đàn ông giàu có gọi là Giang Hạo đến cửa tìm cậu.
Người này nói mình là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu, bây giờ cha mất hắn đến đem cậu về nhà.
Chẳng thể phản kháng lại cường quyền, cậu bị hắn cưỡng chế đem đến một khu biệt thự rồi sống ở đó cho đến bây giờ thì cũng đã được hơn hai năm.
Ngoại trừ lúc đi ra ngoài thường bị giới nghiêm thì thật ra người anh trai giàu có đột nhiên xuất hiện này đối với cậu không hề tệ, quần áo, tiền bạc, siêu xe hay người hầu chăm sóc cậu chu đáo đều chẳng thiếu thứ gì cả nhưng duy nhất là tự do và riêng tư đều bị kiểm soát chặt chẽ.
Khu biệt thự cậu ở nằm tại ngoại thành nên rời khỏi khu phố tấp nập thì là những đoạn đường vắng lặng chẳng mấy ai dám đi.
Xe đang chạy trên đường thì bỗng nhiên phanh gấp làm cậu không phòng bị mà văng ra trước, cũng may khoảng cách của ghế sau và ghế trước khá rộng, lại có có dây an toàn giữ lại nên không có bị va đập khiến mất mặt.
Cậu thò đầu ra nhìn thử thì thấy trước xe bọn họ có một người phụ nữ gầy gò gần như chỉ có da bọc xương, sắc da tái xanh, hai mắt trợn trừng trắng dã cùng đôi môi tím đen há miệng nhe răng ra gầm gừ như dã thú cùng thứ nước dãi vàng khè từ miệng chảy ra khiến người ghê tởm.
Hình tượng này chẳng khác nào tang thi trong mấy phim hành động mà nước ngoài hay chiếu cả.
Hành động của người đó khá chậm chạp, dưới ánh đèn xe đều hiện rõ nét trong ánh mắt của bọn họ, miệng há rộng, nước dãi tanh hôi chảy ra không ngừng đâm đầu cào loạn vào kính xe bọn họ.
Giang Hạo vẻ mặt nghiêm nghị, hai mày nhăn chặt lãnh ngạnh nói " Tiếp tục đi. "
Người lái xe không nói gì mà khỏi động xe, xe tiếp tục lăn bánh trực tiếp cán qua người kia mà đi.
Cảm nhận gầm xe hơi rung lắc, cậu lén liếc mắt nhìn hắn rồi im lặng nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ xe mà kiềm nén cảm giác cồn cào trong bụng cùng buồn nôn nơi cổ họng.