Chương 6: Tiểu vãn tỉnh

Tiểu Vãn mở mắt, nhìn người xa lạ trước mặt. Cô bé như chú thỏ bị kính hách, cô bé cuống quýt chiu vào trong chăn, che chăn hết đầu, cơ thể run bần bật. Mọi việc xảy ra mấy hôm nay làm cái đầu nhỏ của cô chả hiểu tại sao lại thế, nhưng cô chỉ biết là cô rất sợ.Phòng Trì thoáng nhấp chặt miệng, anh nhìn có đáng sợ đến thế sao. Anh cố điều chỉnh cho giọng mình nhẹ nhưng nhất có thể, anh cố nhớ lại giọng điệu của tên bạn hoa hoa công tử Thẩm Mộc của hắn khi nói chuyện với mấy đưa con gái: " Chào em, ta thấy em ngất xỉu bên đường, nên ta mạo muội đưa em về nhà ta, em thấy thế nào rồi" . Anh nói xong thoáng đừng một lúc mà không thấy cô gái nhỏ trả lời. Anh hỏi lại: " Em có sao không, nhà em ở đâu" .

Hắn hỏi câu này chỉ vì muốn biết thêm về cô bé hơn, để mà suy tính xem cách nào để cô bé thuộc về mình chứ không có ý định gì trả lại cô bé cho ba mẹ cô. Sao con thỏ dâng lên tận miệng thì còn sói sao dễ dàng nhả ra được.

Nhưng đợi mãi mà vẫn thấy cô chốn trong chăn, anh hơi nhíu mày, suy nghĩ chắc nên chủ động một chút, thế là anh nhẹ nhưng lôi kéo chăn trùm trên đầu cô. Tiểu Vãn cố sức níu kéo, nhưng sức lực của cô chỉ là không đáng kể gì với anh. Phong Trì dễ dàng kéo chăn của cô ra, Tiểu Vãn bất lực nhìn theo chiếc chăn ngày một xa, nâng đôi mắt ướt dầm đề lên nhìn xung quanh xem có thể trốn được vào đâu.

Anh thoáng giữ lấy cô, ép cô nhìn thẳng vào anh, nói :

" Anh hỏi em, là nhà em ở đâu, em là con nhà ai"

Cô vẫn không trả lời gì, đúng lúc không khí giữa hai người đang giằng co, tiếng rột rất phát ra từ bụng cô thoáng phá vỡ không khí này. Tiểu Vãn vô thố nhìn bụng mình, thì ra bụng cô kêu vì đói, cô mới nhớ ra cô đã rất lâu không ăn gì rồi. Cô vô thố ngó xung quanh kêu: " Vυ"..vυ" nuôi...vυ" nuôi"

Phong Trì thấy vậy biết là cô đói, nhưng anh hơi ngạc nhiên nhiên với phản ứng của cô.

Anh bèn nói: " Em ngồi im đây nhé" nói rồi, anh đi ra ngoài 1 lúc, khi vào trên tay bưng 1 bát cháo ấm.

Ngồi gần cô:" Nào, em ăn ít cháo trước ".

Dù hơi sợ nhưng Tiểu Vãn vẫn không thể cản nổi sự dụ hoặc của mùi hương bát cháo ấm nóng toát ra, cô rối rắm 1 lúc theo bản năng hé miệng chờ anh đút, tại bình thường, cô bé trước không nhìn thấy mà vυ" nuôi thương cô nên toàn đút cô ăn từ bé đến lớn, nên cô bé thói quên, tưởng rằng ăn cơm là phải đút ăn.