- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Mạt Thế
- Mạt Thế: Ẩn Mình Sống Thoải Mái Giữa Rừng Sâu
- Chương 40: Ra Tay Gϊếŧ Người
Mạt Thế: Ẩn Mình Sống Thoải Mái Giữa Rừng Sâu
Chương 40: Ra Tay Gϊếŧ Người
"Tôi là dị năng giả hệ Mộc. Thế giới sau tận thế sẽ có nhiều người thức tỉnh thành dị năng giả, chỉ là anh chị chưa gặp họ thôi." Nam Mộ Nhiễm mỉm cười nhìn họ: "Ngôi biệt thự này trong quá trình xây dựng và trang trí đã tiếp xúc với rất nhiều người. Khi thành phố không còn đường sống, có lẽ họ sẽ tìm đến đây."
Giáp Ngọ gật đầu, anh hiểu rất rõ lòng người: "Anh hiểu ý của em."
"Em sẽ quay lại sớm thôi, hai người cũng nhớ chăm sóc bản thân." Mạng đã bị ngắt từ lâu, một khi chia tay thì rất khó liên lạc được với nhau.
Khi vào đến thành phố, Nam Mộ Nhiễm mới phát hiện ra rằng dù trời vẫn đang mưa lớn, nhưng khắp nơi đều có những nhóm nhỏ ba đến năm người sử dụng nhiều loại phương tiện để nổi trên mặt nước và thu thập các vật phẩm sinh tồn. Đáng tiếc là mưa đã hủy hoại toàn bộ các loại lương thực như gạo và bột mì. Dù cố gắng hết sức, họ cũng chỉ tìm được một ít thực phẩm đóng gói sẵn.
Vào thời điểm này, mì gói, các loại thực phẩm ăn liền đóng gói kín, thậm chí bánh mì và đồ ăn vặt đã trở thành những món hàng quý giá. Nam Mộ Nhiễm có đủ thực phẩm, nên cô không tham lam giành giật những thứ mà người khác đang cố gắng để sống sót.
Nhưng không phải ai cũng có lòng tốt như cô.
Nhìn thấy Nam Mộ Nhiễm lái chiếc xuồng đôi và con chó to lớn Tank đi bên cạnh, nhiều người bắt đầu lộ ra ánh mắt tham lam.
Đã một tháng rưỡi kể từ khi tận thế xảy ra, người chết đói ở khắp nơi, chứ chưa nói đến việc có thể ăn thịt. Nhìn thấy con chó của cô béo khỏe thế này, nhiều người nghĩ đến việc gϊếŧ nó để lấy thịt, và nước miếng của họ bắt đầu chảy ra.
Vì thèm thuồng xuồng của Nam Mộ Nhiễm và con chó bên cạnh, một số người bắt đầu tiếp cận.
Khi đến gần, nhìn rõ cô gái trên thuyền, họ lại bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của cô. Mặc dù đang trong tận thế, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng Nam Mộ Nhiễm với chiếc áo mưa đen vẫn giữ được làn da trắng trẻo, nhan sắc thanh tú, đẹp tựa tiên nữ.
Cô dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự tàn bạo của thế giới này, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước. Nhiều người bắt đầu có những ý nghĩ đê tiện hơn.
Nam Mộ Nhiễm đương nhiên biết những ý đồ xấu xa của bọn họ. Nhưng chỉ cần họ chưa hành động, cô sẽ không ra tay. Tuy nhiên, nếu có kẻ nào không biết sống chết mà tìm đến, cô tuyệt đối sẽ không nương tay. Ở cái thế giới tận thế này, nơi không còn luật pháp hay trật tự, cô không định để mình phải chịu bất kỳ ấm ức nào.
Không lâu sau, một nhóm đông hơn một chút tiến lại gần. Dẫn đầu là một gã đàn ông to lớn, vạm vỡ.
"Cô em, có muốn đi theo anh không? Chỉ cần em đồng ý, từ nay anh sẽ lo cho em, bảo đảm không thiếu thốn vật tư." Tên đàn ông nhìn vào sắc đẹp của Nam Mộ Nhiễm, ánh mắt tham lam không thể che giấu. Ở nhà, hắn đã chán ngấy mấy người phụ nữ héo úa, gầy gò rồi.
Trước tận thế, loại mỹ nữ như thế này đến liếc hắn một cái cũng không thèm, còn hắn thì không dám đến gần. Nhưng bây giờ là tận thế, vật tư chính là tất cả, mà hắn lại có rất nhiều vật tư.
Tank cảm nhận được ác ý từ đối phương, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào tên đàn ông, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Nam Mộ Nhiễm đưa tay xoa đầu nó, rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, như nhìn một kẻ đã chết: "Tôi cho anh một cơ hội, rút lại những gì anh vừa nói."
"Ồ, cô em tính khí cũng dữ dội nhỉ. Ông đây vừa thích em, vừa muốn cưỡng em, thì em định làm gì?" Tên đàn ông to lớn cười đầy ngạo mạn, mấy người trên chiếc thuyền của hắn cũng cười hùa theo.
Nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn thế này, dù có mang theo một con chó dữ, họ cũng không hề lo lắng. Họ không buồn nghĩ xem tại sao trong tận thế này, cô gái đó vẫn giữ được trạng thái tinh thần tốt như vậy, thậm chí còn đủ khả năng chăm sóc tốt cho một con chó.
Khi bọn họ còn đang cười cợt, Nam Mộ Nhiễm bất ngờ rút ra một con dao găm. Đôi chân dài của cô đạp mạnh, chỉ trong chớp mắt cô đã lên thuyền của đối phương, và lưỡi dao trong tay cô đã cắt qua cổ tên đàn ông dẫn đầu. Máu bắn ra tung tóe.
Khi đám người kia còn đang ngơ ngác, Nam Mộ Nhiễm đã quay lại thuyền của mình một cách vững vàng.
Động tác nhanh gọn, lạnh lùng và tàn nhẫn của cô khiến đám người xung quanh sợ hãi đến mức đứng hình. Tên đàn ông to lớn, vừa rồi còn hống hách, giờ ngã thẳng xuống nước. Máu đỏ loang ra khắp mặt nước, khiến tất cả mọi người không khỏi run rẩy trong lòng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Mạt Thế
- Mạt Thế: Ẩn Mình Sống Thoải Mái Giữa Rừng Sâu
- Chương 40: Ra Tay Gϊếŧ Người