Chương 21: Hậu Quả Của Việc Chọc Giận Tổng Giám Đốc Rất Nghiêm Trọng (1)

Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, Lương Tiểu Ý sớm đã bị Tô Lương Mặc tức giận đến mất lí trí gϊếŧ chết N lần.

Ngay lúc này, Lâm Hiểu đứng ngoài cửa không nghe thấy trả lời, lại gõ cửa thêm lần nữa: “Tổng giám đốc? Tổng giám đốc?”

Người đàn ông đang trong cơn giận dữ, phổi như sắp nổ tung, ai đến lúc này liền sẽ trở thành tầm ngắm cho cơn giận của anh. Lâm Hiểu vặn nắm cửa, vừa mới đẩy cánh của phòng ra, còn chưa nhìn rõ tình huống trong phòng liền bị tổng giám đốc quát, “Cút ra ngoài!”

Lâm Hiểu bị dọa đến run cả người, có chuyện gì vậy?

“Nhưng cuộc họp..” Thân là thư ký, có đôi lúc cũng là người đầu tiên chịu trận.

Ánh mắt của tổng giám đốc lạnh lùng như thanh kiếm bằng, “Không nghe hiểu tiếng người à? Cút ra ngoài!”

“Lâm Hiểu, tổng giám đốc đâu?”

“Đừng hỏi em, em không biết gì hết? Có trời biết vừa rồi cô suýt chút nữa thì bị dọa cho vỡ mật.

“Để chị đi xem xem.”

Lâm Hiểu vội vàng kéo cô nàng đồng nghiệp này lại, “Đừng, em khuyên chị đừng đi thì hơn”

“Thế cuộc họp phải làm sao bây giờ?”

Lâm Hiểu nhịn không được trợn trắng mắt (cũng không biết nói gì lúc này: “Đành tạm hoãn lại vậy. Tổng giám đốc cũng không có nói hủy họp, chỉ có thể khiến cho bọn họ đợi thôi”

So với sự tò mò của các nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc, không khí trong phòng làm việc của Tô Lương Mặc lại không được dễ chịu cho lắm.



“Lương Tiểu Ý, tôi thấy gan cô đúng là to bằng trời!”

Đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của Tô Lượng Mặc, Lương Tiểu Ý có rúm lại một chút, hành động nhỏ này cũng không

tránh thoát khỏi ánh mắt của Tô Lượng Mặc, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại nguy hiểm, hai tay đút trong túi quần, từng bước từng bước ép sát Lương Tiểu Ý vào góc tường.

Lương Tiểu Ý không còn chỗ lùi, cảnh giác trừng mắt nhìn người đàn ông bình tĩnh, tao nhã như con báo gấm phía đối diện, sợi tóc trước trán tùy theo nhịp bước chân vững vàng của anh khẽ khàng lay động.

“Anh không được tiếp tục bước qua đây!” Lương Tiểu Ý cổ ra vẻ bình tĩnh nói.

Trong mắt anh mang vẻ hài hước nồng đậm, đôi môi mỏng chế giễu nói: “Sao thế? Không phải vừa rồi còn ghê gớm lắm sao? Không phải chỉ trích tôi lại giở trò đùa giỡn mới với cô sao?” Lúc này, anh đã không còn vội vàng muốn “dạy dỗ” cô nữa. Giống như cách con mèo đối với con mồi của nó, không lập tức gϊếŧ mà là từ từ đùa giỡn.

“Anh Tô, tôi vì câu hét không lễ độ vừa rồi xin lỗi anh. Nhưng mà anh Tô, tôi là một người có đầy đủ tư tưởng, tôi sẽ không ngốc nghếch đến nỗi tin tưởng rằng anh bằng lòng cưng chiều tôi, tôi cũng có quyền nói “không”, là một con người bình thường, tôi sẽ suy nghĩ xem mình muốn gì, tôi có thể có cái gì, tôi nên buông bỏ cái gì.... Tóm lại, nói nhiều như vậy, tôi chỉ muốn cho anh biết, tôi

có quyền tự đưa ra lựa chọn cho mình” Đứng trước mặt Tô Lương Mặc, Lương Tiểu Ý lần đầu tiên trực tiếp nói ra cảm xúc và quyết định của bản thân.

“Do vậy quyền tự do lựa chọn của cô là “Lương Tiểu Ý đã quyết định sẽ không tiếp tục yêu Tô Lương Mặc nữa”?” Chỉ cần nghĩ tới có một ngày chuyện này thực sự xảy ra, trái tim của Tô Lương Mặc liền đau đớn co rút lại, kiềm nén đến thở không được.

Người phụ nữ Lương Tiểu Ý này mới đối xử dịu dàng với cô ta một chút liền trở nên không biết điều rồi.

Người đàn ông tao nhã chậm dãi đi về phía người phụ nữ đang đứng trong góc tường, muốn trốn cũng không trốn được. Dưới nhịp bước chân tao nhã, đôi mắt sâu thẳm ngập tràn lửa giận, kiêu ngạo liếc nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói, “Nói hết rồi chứ?”

Lương Tiểu Ý dè dặt ngắm Tô Lương Mặc một cái, cẩn thận ngẫm lại những lời mình vừa mới nói ra, xác định mình không có lời nào đắc tội anh, thái độ liền trở lên tốt hơn một chút. Lương Tiểu Ý gật đầu. “Nói hết rồi.”