Chương 8: Tôi hận anh

Trương Thiên Thành đi đến đâu, mọi người cũng đều nhường đường, khi nhìn người phụ nữ trong vòng tay anh, sự ghen tị bắt đầu dâng lên trong lòng họ.

Không ai biết chỉ một giây trước, người phụ nữ đã phải chiến đấu để giành lại mạng sống của mình, trong khi người đàn ông này từ đầu đến cuối cũng không hề mềm lòng.

Sau khi một loạt các bước kiểm tra, Vũ Linh Đan bị đẩy vào phòng bệnh. Trước khi đi, Trương Thiên Thành không quên dặn dò với Trần Đức Bảo: "Trông chừng cô ta, nếu cô ta chạy thì cậu cũng đừng cản!"

Vũ Linh Đan ngồi trên giường bệnh, cô biết rõ Trương Thiên Thành là một con quỷ máu lạnh, cô sẽ không phản kháng nữa.

Trần Đức Bảo nhìn thoáng vào trong và đóng cửa lại. Vũ Linh Đan liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây là tầng ba, nói cao thì cũng không cao, nhưng cũng không phải là thấp. Cô sờ lên bụng của mình, "Cục cưng, con có dám cùng mẹ đánh cược một lần không, nhảy xuống từ nơi này, chúng ta có an toàn không nhỉ?"

Vũ Linh Đan tiến đến bệ cửa sổ, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, dù là công việc hay danh dự, mọi thứ đều trở nên không quan trọng trước mặt đứa trẻ. "Ba, hai, một!"

Vũ Linh Đan hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để tự động viên mình, nhìn mặt đất xa xăm như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi.

"Con yêu, mẹ và con sẽ không sao, đúng không?"

Vũ Linh Đan rơm rớm nước mắt nhưng cô vẫn cười, vừa bước chân trước lên một bước, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, Trương Thiên Thành nổi giận xông lại, hung dữ bóp lấy cổ tay cô, rồi lại ngang ngạnh kéo cô ngã xuống đất. "Vũ Linh Đan, cô điên rồi!"

Trong tay Trương Thiên Thành vẫn còn cầm tờ giấy xét nghiệm, nếu không phải anh không yên tâm, cố ý quay lại nhìn một chút, nếu không thì không biết người phụ nữ này phát điên đến mức nào nữa. Bị anh tóm được, Vũ Linh Đan biết rằng mình không còn đường lui. Đáng lẽ cô nên nhảy xuống sớm hơn. "Vũ Linh Đan!"

"Tôi nhảy xuống, ít nhất còn có một tia hi vọng, hiện tại... Trương Thiên Thành, tôi chỉ có thể nhìn đứa con của mình chết trong tay bố nó!"

Tuyệt vọng hóa thành không cam lòng, Vũ Linh Đan cổ gắng giãy giụa đứng dậy. Trương Thiên Thành tức giận chạy đến chặn cô lại, khuôn mặt của anh đã sớm bị lửa giận bao phủ. Anh lại nắm lấy cằm Vũ Linh Đan và nhìn chằm chằm cô một cách hung tợn, nhưng anh lại hướng ra phía ngoài và nói: "Thông báo cho bác sĩ, lập tức phẫu thuật"

"Trương Thiên Thành!"

Vũ Linh Đan cất giọng đanh thép, những chiếc móng tay dài xẹt qua mặt của anh, nhưng cũng uổng công vô ích. Ngay sau đó một y tá đi tới, mấy người cùng nhau đè Vũ Linh Đan lên giường bệnh, Trương Thiên Thành nói thẳng: "Bất kể chuyện gì xảy ra, ca phẫu thuật đều phải hoàn thành!"

"Tôi hận anh, tôi hận anh, Trương Thiên Thành..."

Mãi đến khi bước vào phòng phẫu thuật, tiếng kêu khóc của Vũ Linh Đan mới chấm dứt bên tai Trương Thiên Thành, anh siết chặt tờ xét nghiệm trong tay, hô hấp cũng hơi dồn dập. Thai ngoài tử ©υиɠ! Người phụ nữ này không muốn sống nữa sao?

Hơn nữa thai ngoài tử ©υиɠ dễ dẫn tới các biến chứng cho em bé, không thích hợp cho việc mang thai.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Trương Thiên Thành đã ở đó trong suốt quá trình. Thậm chí anh còn không nhớ ra mình đã sớm ly hôn với người phụ nữ này rồi, ngoại trừ việc chán ghét ghê tởm cô thì anh không nên có một chút nhớ nhung gì nữa. Dù cô có chết trên bàn mổ cũng không liên quan gì đến anh.

Tuy nhiên, trước khi người phụ nữ bước vào phòng mổ, ánh mắt phẫn uất, bất lực cùng tiếng hét đau thấu tim cứ vang lên trong tâm trí anh, lúc đó chắc hẳn cô đã hận mình rất nhiều.

Trương Thiên Thành bỗng hơi buồn bực, Trần Đức Bảo liếc nhìn vết thương trên mặt anh, chắc là lúc nãy Vũ Linh Đan giãy giụa nên gây ra vết trầy này.

Trần Đức Bảo đưa nước muối cho anh: "Anh Thành, sát trùng đi. Trương Thiên Thành không nhìn anh ấy, hiển nhiên cũng sẽ không nhận chai nước muối. Khi anh đứng dậy mới phát hiện đôi chân của mình đã tê rần rồi, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đi ra ngoài. Với một tiếng "đinh, đèn trong phòng mổ vụt tắt. Vừa quay đầu lại, Trương Thiên Thành đã nhìn thấy Vũ Linh Đan được đấy ra ngoài, anh theo bản năng bước tới hỏi: "Đứa nhỏ giải quyết rồi sao?"

"Đúng vậy, anh Thành, ca mổ rất thành công, nhưng mà vợ... Bác sĩ suy nghĩ một hồi cũng kịp thời thay đổi lời nói: "Tuy nhiên, thân thể của cô Linh Đan vốn không được tốt, hiện tại cô ấy đã trải qua một cuộc phẫu thuật nên nhất định phải tịnh dưỡng cho thật kỹ, nếu không có thể ảnh hưởng đến việc mang thai sau này."

Nghe đến nửa câu sau, sắc mặt Trương Thiên Thành rõ ràng tối sầm lại, anh đứng ngây đơ tại chỗ, nhìn mấy y tá đẩy Vũ Linh Đan vào một phòng bệnh riêng. Khi Trương Thiên Thành đi qua, thuốc mê vẫn chưa tan hết, Vũ Linh Đan vẫn còn hôn mê. Trương Thiên Thành đút hai tay vào túi, ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt không chút biểu cảm kia, như thể toàn bộ máu trong cơ thể đã bị rút hết, chỉ còn lại một thân thể khô trắng.

Có một vài vết thủng rõ ràng trên cánh tay lộ ra, đó là kết quả của sự kháng cự của người phụ nữ khi bị tiêm thuốc gây mê.

Trương Thiên Thành đặt tay cô trở lại trong tấm chăn bông, một cảm xúc phức tạp hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. "Đứa trẻ này, quan trọng với cô như vậy sao, Vũ Linh Đan?"

Trương Thiên Thành không thể nhớ rõ trong jX vài năm sau khi kết hôn, anh về nhà được bao nhiêu lần. Vả lại Vũ Linh Đan sẽ không bao giờ chủ động lấy lòng anh như những người phụ nữ khác. Tất nhiên, đây là điều duy nhất anh hài lòng với cuộc hôn nhân này.

Tuy nhiên, theo ý kiến của anh, anh và người phụ nữ này không có tình cảm gì cả, và người phụ nữ này luôn muốn che giấu bản thân mình, lần này là chuyện ngoài ý muốn, phản ứng của cô thật sự rất kinh khủng. Nó lớn đến mức nằm ngoài dự đoán của anh, và nó đủ lớn để cho anh biết rằng ngoài việc ngoan ngoãn và nhàm chán, người phụ nữ này cũng điên cuồng như một con mèo hoang nhỏ. "Vũ Linh Đan, cô là loại phụ nữ nào?"

Trương Thiên Thành rơi vào tình trạng bối rối hiểm có, anh thấy rằng trong ba năm, anh không biết gì về người vợ trên danh nghĩa này cả. Không biết cô thích ăn gì, cũng như việc cô có người yêu thích trước khi kết hôn hay không. Vũ Linh Đan khẽ nhúc nhích, gắng gượng mở mắt ra, nhưng cô cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu. Dường như cô đã ngủ rất lâu, lâu đến nỗi đại não cũng đã trở nên trống rỗng. "Dậy rồi à, uống cái này đi"

Trương Thiên Thành thu hôi lại suy nghĩ, giọng điệu trở lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị lúc trước. Lúc này trông anh có vẻ khá bình tĩnh không chút sợ hãi gì cả. Anh cảm thấy nực cười với ý nghĩ vô lý vừa rồi, cô không liên quan gì đến anh cả, mặc kệ cô thích gì chứ. Trong phút chốc, mọi suy nghĩ ùa về như thác lũ, nước mắt cũng không thể rơi xuống được nữa. Cô hận người đàn ông này, hận đến mức nghe thấy giọng nói của anh ta thôi cũng là một loại cực hình. "Cút đi"

Cô nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, chậm rãi nhả ra hai chữ. "Đến lúc tôi đi rồi, cô có cầu xin thì tôi cũng không ở lại đâu, bây giờ tôi ra lệnh cho cô tự uống cháo đi!"

Trương Thiên Thành vẫn đút hai tay vào túi, giọng điệu lạnh nhạt hơn một chút, tỏ vẻ uy hϊếp. "Cút rat"

Vũ Linh Đan nhìn anh chằm chằm và cất giọng đuổi một lần nữa. Hai tay của cô nắm chặt tấm ga giường ở dưới, cô sợ không kiềm chế được cảm xúc mà lao vào bóp cổ kẻ sát nhân này. Thật sự rất mệt mỏi. Giống như sức lực của cả cơ thể đã bị rút hết, toàn thân đau đớn khiến cô không muốn nói lời nào. "Anh Thành..."

Trần Đức Bảo vội vã xông vào, thấy Vũ Linh Đan đã tỉnh nên theo bản năng lui ra ngoài. Trương Thiên Thành vẫn nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan, nhìn vẻ mặt yêu kiều của cô, anh nghiêm túc nghi ngờ rằng người phụ nữ này sẽ không ăn chút nào nếu không bị ép. Vũ Linh Đan trơ mắt nhìn Trương Thiên Thành bưng cháo trên bàn lên và dùng thìa khuấy nó, như thể để cảm nhận nhiệt độ. "Anh muốn làm gì?"

Vũ Linh Đan nhìn Trương Thiên Thành như thể anh là một bóng ma quái dị.