Vũ Linh Đan thầm mắng đồ lập dị, cô nghĩ mình mới dự định đưa hợp đồng qua thì người này đã tìm đến mình, chẳng lẽ có ý kiến khác với hợp đồng sao?
“Này, rốt cuộc là muốn đi đâu? Trương Thiên Thành, anh muốn làm gì?”
Nửa giờ sau, cuối cùng Vũ Linh Đan cũng không nhịn được nữa. Sắc trời bắt đầu tối, cô nhất định phải trở về nhà.
“Ngồi đàng hoàng, chưa đến nỗi bán cô đi đâu!”
Trương Thiên Thành vừa nói vừa tức giận, cũng may có Trần Đức Bảo ở phía trước cười ha ha giải thích: “Tới ngay đây, chờ một hồi nữa có một cuộc xã giao”
“Xã giao?”
Vũ Linh Đan không hiểu.
Trương Thiên Thành trừng mắt, Trần Đức Bảo lập tức ý thức được mình nói hơi nhiều, vội vàng giữ câu sau nghẹn trở lại, đàng hoàng lái xe.
Cũng may không qua bao lâu, xe thương vụ dừng trước của một khách sạn hơi lớn. Trần Đức Bảo nhanh chóng đi xuống bụng dù ra, Trương Thiên Thành nhận lấy dù trong tay anh ấy, tay kia anh ôm vai Vũ Linh Đan, chuẩn bị đi vào.
Trương Thiên Thành thấy cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc dù có tán ô có thể che nhưng không thể tránh khỏi nước mưa rơi xuống chân anh, nhất thời cau mày: “Cô ngớ người cái gì nữa?”
Vũ Linh Đan không nói tiếng nào, cô cúi đầu đi theo bước chân anh tiến lên phía trước.
Cánh tay hướng ra ngoài thật lạnh, nhưng nơi được Trương Thiên Thành chạm vào thì lại ấm áp, giống như vì cô chắn mưa cản gió.
Nhưng mà, cảnh này cũng không duy trì được bao lâu, khi đến sảnh lớn thì tay của Trương Thiên Thành nhanh chóng buông ra. Sau đó hai tay đút túi đi về phía trước, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Vũ Linh Đan cười tự giễu.
Trước đây khi kết hôn, cô không cảm nhận được một xíu điểm tốt nào của chồng mình. Trái lại khi đã ly hôn, Trương Thiên Thành luôn vô tình lộ ra hành động là găng của quý ông.
Hay là nói, anh vốn chính là người như vậy, nhưng mà chỉ khi đối với mình thì anh mới lạnh lùng vô tình như thế.
Cô vô thức đặt tay trên bụng, nhớ tới một tháng trước, ánh mắt cũng bắt đầu ảm đạm.
Trương Thiên Thành đã đợi ở cửa thang máy một hồi, thấy cô chậm chạp không đi đến, cho là cô không hài lòng với sắp xếp của mình. Sau khi vào thang máy, anh nói thẳng: “Cô yên tâm, tôi không có bất cứ tâm tư gì với cô cả. Gọi cô đến đây chỉ là vì một phần trong hợp đồng thôi.”
“Hợp đồng?
“Cô đưa hợp đồng cho tôi, tôi đã xem qua rồi, cũng không nhiều vấn đề lắm, nhưng mà tôi muốn cô từ bỏ hoàn toàn quyền biểu quyết! "
Cũng chính là hoàn toàn từ bỏ quyền cạnh tranh.
"Tất nhiên không thành vấn đề!”.
Vũ Linh Đan không chút nghĩ ngợi nói.
Trương Thiên Thành gật đầu, không nói nữa, chờ thang máy đến tầng ba mươi tám, anh mới mở miệng lần nữa: “Chỉ là một cuộc xã giao bình thường thôi, sau khi lộ mặt xong thì cô có thể rời khỏi”
Nếu có liên quan đến hợp đồng thì đó chính là công việc, Vũ Linh Đan rất nhanh chỉnh lại thái độ, gật đầu, thẳng lưng, thoải mái đi theo sau Trương Thiên Thành.
“Tổng giám đốc Thành!”
Bên trong khách sạn cao cấp Thiên Hồng, đèn chùm pha lê Swarovski khổng lồ bao phủ khắp không trung. Chiếu sáng toàn bộ khu ghế sang trọng cổ điển thời đại cổ xa hoa khiến nó càng thêm lộng lẫy. Thế cho nên ngay cả các khuôn mặt của từng vị khách
đây đều trở nên rạng rỡ.
"Có thể mời được tổng giám đốc Thành đến đây, thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này quá, mau... mau đến đây ngồi đi!” Đối phương lập tức chìa tay ra, sau đó bắt tay với Trương Thiên Thành, giống như cầm được tài sản to lớn. Trên khuôn mặt dữ tợn có hơi run rẩy, cười đến nỗi đôi mắt nhỏ cũng híp sâu vào trong.
Những người xung quanh cũng gật đầu theo, một đôi mắt sắc bén đã sớm quan sát toàn thân Trương Thiên Thành. Đồng thời, đương nhiên cũng không quên sự tồn tại của Vũ Linh Đan.
Mặc dù sáng ngời trước mắt nhưng vẫn không tới nỗi khắc sâu vào đầu, dù sao lúc Vũ Linh Đan vẫn còn là vợ anh. Số lần cô dự hội nghị với Trương Thiên Thành cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cảm giác tồn tại không lớn lắm.
Trái lại thì Trương Thiên Thành lại có vẻ quá mức bình tĩnh, từ đầu đến cuối ngoại trừ việc cười lễ phép và gật đầu thì không có hành động nào khác, ngược lại có chút không ăn khớp với nhau.
Sau khi Trương Thiên Thành ngồi xuống, người thanh niên ngồi ở vị trí phía sau nhìn thấy anh ngồi vào chỗ quan trọng, khách sáo cười nói: “Thân thể của bà Roland không được khỏe nên đã sớm trở về nước. Cho nên tiệc lần này vẫn là do tổng giám đốc Thành chủ trì”.
Ánh mắt Trương Thiên Thành lộ ra vẻ tiếc nuối: "Thế sao, như vậy thì tiếc quá, tôi còn tưởng rằng có cơ hội được ăn với bà Roland một bữa đây. Xem ra không có cách nào thực hiện được trong khoảng thời gian ngắn rồi.”
Đối phương cười theo, đồng thời cũng gật đầu, nói: “Nhưng mà bà Roland cũng chuyển lời lại cho tôi, bà ấy cảm thấy rất hài lòng với lần đầu tư này, nhất là với cô Linh Đan. Càng muốn cô ấy có thể tham dự vào hạng mục lần này. Đợi đến ngày cắt băng khánh thành, nếu bà ấy có đủ sức khỏe, chắc chắn sẽ tự mình đến nơi”
Lời này được thốt ra, trên bàn ăn lớn như vậy, ước chừng khoảng hai mươi ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Vũ Linh Đan. Cũng có ánh mắt nhạy bén nhận ra thân phận của cô, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía cô lần nữa cũng đều trở nên khác trước.
Ánh mắt thâm thúy của Trương Thiên Thành vẫn bình tĩnh như trước, lễ độ gật đầu, biểu thị mình sẽ suy nghĩ lại.
Từ đầu tới cuối, Vũ Linh Đan đều yên lặng ngồi bên cạnh, mãi đến lúc trở lại hạng mục mới thì mới đơn giản nói qua. Không để người khác nghĩ cô chỉ là vật trang trí, cũng sẽ không đến mức đoạt hết nổi bật của Trương Thiên Thành.
“Cô Linh Đan dự định sẽ tiến quân vào Á Đông sao?”
Rốt cuộc cũng có người hỏi về vấn đề được quan tâm nhất, đây cũng là vấn đề nhạy cảm nhất.
Vũ Linh Đan mỉm cười, thoải mái trả lời: “Hiện nay tôi còn giữ chức ở Bạch Đằng, cho nên tôi sẽ không tham gia vào việc đưa ra các quyết định lớn hay nhỏ của Á Đông. Nhưng về việc hợp tác, tôi nghĩ cũng sẽ cân nhắc nếu có cơ hội.”
Ngụ ý là dù có tiếp xúc sâu sắc với Trương Thiên Thành thì cũg chỉ là quan hệ hợp tác của công ty.
"Có vẻ như nửa năm sau, thành phố này lại muốn làm lên một trận sóng to gió lớn nữa. Tổng giám đốc Thành, thế nhưng tôi thấy hải cảng này hợp lại với khu du lịch thành một hạng mục. Tôi dám khẳng định hạng mục này sẽ không chỉ được chính phủ hết sức ủng hộ, thúc đẩy sự phát triển của giao lưu văn hóa ở thành phố, hơn nữa triển vọng của hạng mục cũng rất lớn”.
Trương Thiên Thành gật đầu, bình tĩnh trầm ổn nâng ly lên: "Công ty đã thương lượng sơ qua với cục đất đai và tài nguyên. Tuy rằng về phương diện Á Đông hơi khiêm tốn về việc quảng bá văn hóa. Nhưng nó nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính phủ"
“Như vậy thì quá tốt rồi, tôi nghĩ sẽ không bao lâu nữa thì có thể khởi công
Trong lúc nói chuyện, Trương Thiên Thành nhìn lại Vũ Linh Đan mấy lần. Trên bàn rượu mà nói thì người phụ nữ vô cùng tự tin.
Nhưng rõ ràng nội dung bữa tiệc chỉ nói mấy câu lúc ở trong thang máy, chẳng lẽ người phụ nữ này đã bí mật chuẩn bị đầy đủ hết rồi sao?
“Giám đốc Linh Đan, tôi mời cô”
Sau khi người cuối cùng mời rượu, lại quá mấy phút đủ để Vũ Linh Đan có dịp nghỉ ngơi, sau đó mới có người mời rượu cô lần. nữa.