Lâu Vũ Tranh xuất hiện một lần nữa đã phá vỡ cuộc sống mà Tô Nhạc tự cho là rất yên bình, đối với Tô Nhạc mà nói, hôm nay có lẽ là một ngày bình yên hiếm có. Tại sao lại nói là bình yên hiếm có? Đơn giản là vì hôm nay "ân khách" Lâu Vũ Tranh không tới tìm anh ta, mà chỉ gửi tin nhắn nói hôm nay cô ấy sẽ không tới, bảo anh ta chăm chỉ làm việc.
Đối với tin nhắn của Lâu Vũ Tranh, Tô Nhạc chỉ cười xùy chế nhạo một tiếng rồi không để trong lòng. Hơn nữa, anh ta cũng không chủ động đưa thông tin liên lạc của mình cho cô, chẳng biết Lâu Vũ Tranh lấy được nó từ ai, dù sao trên cơ bản thì ở thời đại này tiền là tất cả.
Ví dụ như ông chủ trông có vẻ đạo mạo kia nhưng thực chất lại là một kẻ xấu xa.
Vốn dĩ Tô Nhạc cũng rất sùng bái ông chủ thường quyên góp tiền làm việc thiện, lại đối xử rất tốt với nhân viên kia, nhưng bỗng một ngày anh ta nhìn thấy sự thật không thể tưởng tượng nổi, Tô Nhạc thực sự không còn chút ngưỡng mộ nào với ông ta, thậm chí còn chuyển tất cả ngưỡng mộ thành hận thù.
Đêm đó là một cơn ác mộng, nhưng nếu nó thực sự là một giấc mơ thì sao?
Lắc đầu xua đi những cảm xúc tiêu cực trong đầu, Tô Nhạc bắt đầu công việc của ngày mới.
***************
Mà Lâu Vũ Tranh không tới quấy rầy Tô Nhạc giờ đang ở đâu? Trên cơ bản thì không cần đoán, cô đang bám lấy Lăng Hư, có điều nói là bám lấy thì cũng không đúng lắm, tụ lại bàn bạc công việc hợp lý hơn.
“Bác sĩ Lăng, anh thật sự không làm được sao?” Lâu Vũ Tranh nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Hư, hiển nhiên là muốn nhìn ra tâm trạng thực sự từ trong mắt của một bác sĩ tâm lý.
Thực ra Lăng Hư không có thói quen cố tình che giấu cảm xúc của mình như một số bác sĩ tâm lý khác, anh cứ như vậy biểu hiện ra cảm giác không thể nào tin nổi của mình: "Tôi thấy em điên thật rồi, trước đó còn sợ muốn chết mà bây giờ em lại chủ động yêu cầu chuyện này?"
Lại nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Hóa ra, trước đó cách khiến Tô Nhạc nói ra chân tướng mà Lâu Vũ Tranh nghĩ ra chính là bảo quỷ hồn An Đế đến tìm Tô Nhạc, kí©h thí©ɧ anh ta nói thật, nhưng mà quỷ hồn An Đế đã bị phong ấn rồi thì đi tìm kiểu gì? Lâu Vũ Tranh thông minh như thế mới nhớ đến một phách trước đây bám lấy mình, cô muốn một phách đó mượn chính bản thân cô làm vật dẫn để đi tìm Tô Nhạc.
Cho dù không thể nói gì với Tô Nhạc, nhưng để Tô Nhạc nhìn thấy khuôn mặt của An Đế. Thân là người yêu An Đế thì Tô Nhạc nhất định sẽ nói ra hết mọi suy nghĩ chân thật của mình.
“Anh Lăng cứ yên tâm, tôi tin tưởng bản thân, cũng tin anh.” Ánh mắt Lâu Vũ Tranh cực kỳ kiên định, cô gái bị sự việc kỳ quái dọa đến phát điên cuối cùng cũng trưởng thành vào lúc phải đối mặt với cái chết và những điều dơ bẩn.
“Không hối hận chứ?” Lăng Hư hỏi.
“Ừ!” Lâu Vũ Tranh gật đầu.
************************
Tô Nhạc không bị quấy rầy, hai giờ sáng mới tan làm, anh ta thoải mái thay bộ quần áo thường ngày của mình rồi bước ra khỏi quán bar. Lúc đi ngang qua ngã tư, Tô Nhạc rất ngạc nhiên khi phát hiện trước mặt mình là một người quen.
Đó chính là Lâu Vũ Tranh, chính là cái người đã nói hôm nay sẽ không đến tìm anh ta, nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở ngã tư đường vào giờ anh ta tan làm.
Lý do anh ta nhận ra Lâu Vũ Tranh là vì cô mặc bộ váy đỏ xinh đẹp mà lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, xinh đẹp đến mức Tô Nhạc đã từng mất hồn vì cô trong bộ váy này. Chỉ là, không một ai biết Tô Nhạc khi ấy thẫn thờ là vì kinh ngạc trước vẻ đẹp đó thật, nhưng cũng vì nghĩ đến một người khác.
Thấy Tô Nhạc, Lâu Vũ Tranh không giả bộ đáng yêu nhào tới như lúc có mặt những người khác, cũng không cười hì hì nói mấy lời khách sáo như lúc chỉ có hai người.
"Sao đấy? Đêm hôm khuya khoắt không về nhà mà lang thang bên ngoài, cô không sợ gặp phải người xấu à?" Tô Nhạc đã nghĩ rất nhiều lời mở đầu, cuối cùng vẫn chọn câu này như đang tự chuốc lấy phiền phức, thế nhưng lại có chút quan tâm thật lòng.
Lâu Vũ Tranh không trả lời, cô cúi đầu xuống, tóc che khuất gò má, mang đến cho Tô Nhạc một cảm giác kỳ lạ.
Sau đó, Tô Nhạc nhìn thấy Lâu Vũ Tranh cứ như vậy đi đến trước mặt mình, ngẩng cái đầu vẫn luôn cúi xuống lên. Đó là một khuôn mặt khiến Tô Nhạc càng thêm quen thuộc, anh bật thốt ra tên của cô: “An Đế!!!!!"
"An Đế" nhìn Tô Nhạc, mấp máy môi như có điều gì muốn nói, nhưng lại không thể nói thành lời.
Tô Nhạc từ sợ hãi lúc ban đầu lập tức biến thành lo lắng, nắm bả vai "An Đế": "Em sao vậy? An Đế, em có lời gì muốn nói với anh sao? Em không chết đúng không?"
Bả vai của "An Đế" vừa lạnh vừa cứng, khiến Tô Nhạc không khỏi nghĩ đến bờ vai mình đang chạm vào kia là của một người chết.
"An Đế" vẫn không nói lời nào, ánh mắt cứng ngắc khong có tiêu cự, cũng không thể khiến Tô Nhạc cảm nhận được cô muốn biểu đạt cái gì.
Mà ngay tại lúc này, Tô Nhạc bỗng nghe thấy một giọng nam cách đó không xa truyền đến: "Cấp cấp như luật lệnh! Thu!"
Sau đó, "An Đế" vốn đang cứng đờ đứng tại chỗ đột nhiên như mất hết sức lực ngã vào lòng Tô Nhạc, mà người đàn ông vừa lên tiếng kia chính là người đã đến quán bar Duyên với Lâu Vũ Tranh, Lâu Vũ Tranh còn gọi anh là anh trai - Lăng Hư. Tô Nhạc chỉ thấy anh cầm một quả hồ lô màu vàng tím đi tới, sau đó không nói tiếng nào đón lấy "An Đế" trong lòng anh ta.
Tô Nhạc bối rối trước mọi thứ vừa xảy ra, đưa "An Đế" cho người đàn ông kia theo bản năng, mà người đàn ông kia cũng nâng đầu "An Đế" lên, Tô Nhạc sợ hãi phát hiện gương mặt đó là Lâu Vũ Tranh chứ không phải An Đế.
Người đàn ông chạm vào thái dương của Lâu Vũ Tranh, thở dài nói: "Bát tự đã thuần âm mà còn muốn để âm hồn nhập vào người, thật không biết rốt cuộc em làm vậy vì cái gì nữa!"
Tô Nhạc cảm thấy mình sắp điên rồi, chẳng lẽ hết thảy vừa xảy ra đều là ảo giác sao? Hay mọi thứ bây giờ mới là ảo giác?
Nhưng chẳng mấy chốc Tô Nhạc đã bình tĩnh lại, cũng chú ý đến những từ mấu chốt của người đàn ông kia —— Lâu Vũ Tranh chủ động muốn An Đế nhập vào người mình ư?
“Cô ấy… Tại sao cô ấy phải làm như vậy?” Tô Nhạc không khỏi hỏi, bây giờ anh ta đã hiểu được phần nào nguyên nhân Lâu Vũ Tranh làm như vậy, nhưng anh ta lại không hiểu nổi, sao một cô gái không chút liên quan gì đến thế giới của bọn họ lại phải làm đến nước này?
Lăng Hư cười lạnh: "Vũ Tranh vốn là một cô gái lương thiện. Tuy chuyện này chẳng có tí liên quan gì đến cô ấy, nhưng từ lúc cô ấy nhìn thấy âm hồn của An Đế, biết An Đế chết oan chết uổng, còn không được đầy đủ hồn phách thì lập tức quyết định giúp cô ta. Mà chính là vì anh, anh không tin lời cô ấy nói cho nên Vũ Tranh mới chủ động muốn âm hồn nhập vào người mình, hy vọng anh có thể nói ra tất cả chân tướng."
Tô Nhạc lẳng lặng nhìn Lâu Vũ Tranh hồi lâu, cuối cùng gật đầu thật mạnh: "Được!"
************************
Khi Lâu Vũ Tranh tỉnh dậy thì đã trở về nhà của Lăng Hư, cô hoàn toàn không nhớ được chuyện đã xảy ra khi bị âm hồn chiếm cơ thể, nhưng Tô Nhạc ngồi bên giường rõ ràng đã chứng minh được kế hoạch của cô thành công.
Lâu Vũ Tranh và Tô Nhạc còn chưa kịp nói gì thì Lăng Hư ở bên cạnh đã đưa cho cô một ly nước không biết là nước gì: "Nước bùa, uống đi, giải trừ âm khí."
Lâu Vũ Tranh sảng khoái nhận lấy nước bùa, cười híp mắt nói: "Cảm ơn anh Lăng Hư."
“Gọi Tam sư công!” Trên mặt Lăng Hư không chút cảm xúc, nhưng lại có chút hài lòng vì cô nhóc này đã sửa lại xưng hô.
“Tại sao?” Lâu Vũ Tranh bịt mũi uống hết ly nước bùa khó hiểu hỏi, đồng thời thầm cảm thán trong lòng nước bùa này thật khó uống.
"Có gọi hay không hả? Cô nhóc này, tôi đã giúp em một chuyện lớn đấy!" Lăng Hư nào có thể nói là vì nhân vật mình thích nhất được một đám người gọi là Tam sư công chứ.
"Được thôi, theo anh vậy..." Lâu Vũ Tranh thè lưỡi, quyết định thỏa mãn yên cầu của vị bác sĩ tâm lý kiêm đạo sĩ có bản lĩnh thật sự này.
“Này…” Tô Nhạc không nhịn được xen vào, hiển nhiên cảm giác bị phớt lờ không được thoải mái cho lắm.
Lăng Hư hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, giả bộ ho khan một tiếng: "Khụ khụ, bây giờ Vũ Tranh đã tỉnh lại rồi, anh nói hết chuyện anh biết ra đi. Trong khoảng thời gian Vũ Tranh hôn mê hẳn là anh cũng đã biết phải nói thế nào nhỉ."
Tô Nhạc không phải là người giỏi kể chuyện cho nên mới sắp xếp lại câu từ kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Mặc dù An Đế là công chúa của quán bar Duyên nhưng rất biết cách đẩy mạnh tiêu thụ rượu nhạt, chưa từng sa đọa, chỉ đơn giản là uống rượu với khách. Có điều lúc nào cũng có mấy vị khách không có mắt muốn ức hϊếp An Đế, nhưng ông chủ Tôn luôn cực kỳ bảo vệ nhân viên của mình, kêu bảo vệ đuổi người đi, lại còn an ủi An Đế.
Không biết An Đế và ông chủ Tôn đã nói gì với nhau mà An Đế lại theo ông ta đi ra ngoài. Tô Nhạc vẫn luôn yêu thầm An Đế có chút không yên lòng, cho nên lặng lẽ đi theo, lại thấy trong một con hẻm, ông chủ Tôn vậy mà lại cầm dao găm đâm vào ngực An Đế.
Tô Nhạc khϊếp sợ không thôi, nhưng chân anh ta cứ như mọc rễ, không thể nào động đậy được.
Cho đến khi nhìn thấy ông chủ Tôn lấy một chiếc hộp từ trong ngực ra, cũng phát hiện chiếc hộp đó hút hết máu của An Đế, Tô Nhạc mới lấy hết sức lực chẳng biết từ đâu ra, lặng lẽ rời khỏi đó, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thậm chí anh ta còn bất giác nghĩ mọi thứ anh ta thấy trước đây chỉ là ảo giác... Mãi cho đến khi An Đế thực sự biến mất, vào hôm lễ của quỷ anh ta đã đốt tiền giấy cho cô.
"Có lẽ, chính là tro tàn tiền giấy lúc đó đã làm lóa mắt của em, mà em lại tiếp xúc với thứ thuần âm nhất của oan hồn, cho nên mới mở ra con mắt âm dương. Mà hồn phách của An Đế không bị bắt hết, sợ là cũng nhờ có đống tiền giấy tương đương với nhang khói này bảo vệ."
Lâu Vũ Tranh không chút khách khí trừng mắt nhìn Lăng Hư, trầm ngâm nói: "Tam sư công, tôi cảm thấy ông chủ Tôn này rất giống một người mà tôi quen."
"Ai? Xung quanh em lại có loại cặn bã như vậy à?" Lăng Hư nhướn mày, hiển nhiên rất tò mò tại sao một cô gái có xuất thân đơn giản như Lâu Vũ Tranh lại gặp phải loại người thế này.
Lâu Vũ Tranh lắc đầu: "Không phải, tôi đang nói đến nhân vật trong tiểu thuyết ấy. Anh đã xem Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung rồi nhỉ, ông chủ Tôn này rất giống Nhạc Bất Quần đó."
Lăng Hư gật đầu công nhận: "Quân tử kiếm (*) ngụy quân tử. Nhạc Bất Quần có thể vì võ công mà gϊếŧ hại người khác, tự thiến để tu luyện Tịch tà kiếm phổ, mà ông chủ Tôn lại vì vận thế của mình mà gϊếŧ người giam hồn để tu luyện yêu thuật"
(*) Quân tử kiếm là biệt hiệu của Nhạc Bất Quần trong Tiếu Ngạo Giang Hồ
Thấy sắc mặt Tô Nhạc trở nên khó coi vì hai người bàn lệch chủ đề, lần này Lâu Vũ Tranh chủ động nói sang chuyện khác: “Được rồi. Dù nói thế nào thì chuyện này cũng đã được xác định. Chúng ta phải làm sao mới có thể thả hồn phách của An Đế ra, ngăn chặn tà thuật của ông chủ Tôn đây?"
Chuyện này hiển nhiên có chút làm khó Lăng Hư: "Thả hồn phách ra thì cũng dễ, chỉ là hơi mạo hiểm. Có điều muốn ngăn chặn tà thuật thì phức tạp hơn nhiều, chuyện phá án thì tôi không hiểu. Nhưng cho dù không hiểu thì tôi cũng biết ông chủ Tôn chắc chắn đã làm rất nhiều thứ để phi tang thi thể, cũng đã xóa sạch rất nhiều đầu mối rồi, khả năng tìm được chứng cứ gϊếŧ người thật, thậm chí là tố cáo ông ta là rất thấp."
"Chẳng lẽ cứ để ông chủ Tôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?" Tô Nhạc nhịn không được nói xen vào, rồi lập tức im bặt. Người không xông ra cản ông chủ Tôn lại khi ấy chính là anh ta, người làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra cũng là anh ta. Anh ta không có tư cách nói những lời này.
Lâu Vũ Tranh không oán trách Tô Nhạc, Lăng Hư đương nhiên cũng sẽ không: "Bắt ông ta là chuyện của cảnh sát, chúng ta chỉ cần thả hồn phách của An Đế ra thôi."