Chương 5: Xác Sống

Chương 5: Xác Sống

Tần Vũ cũng không dám lơ là khi đối mặt với Tiểu Đình, khác với những xác sống đáng thương chậm chạp yếu ớt thường thấy trên phim, xác sống chân thật vô cùng lớn mạnh.

Vào thời kỳ đầu trong tận thế, xác sống yếu nhất cũng đã có tốc độ và sức mạnh gấp hai ba lần so với người bình thường, hệ thống cơ thể của chúng tê liệt đình trệ, nhưng virus lại khiến chúng trở nên mạnh bạo vô cùng, chỉ cần bị chúng bắt được thì chỉ có cái kết bị chúng cắn chết tươi.

Ngoài ra chúng còn có thể nảy sinh tiến hóa theo thời gian, không chỉ có thể sở hữu đủ loại năng lực, thậm chí còn có thể sở hữu trí lực, tận thế sau một trăm năm thậm chí còn có rất nhiều xác sống đều tiến hóa giống hệt với người bình thường, tồn tại trí thông minh IQ không thua gì người bình thường, giống như xác sống đang tiến vào hóa hình mà Tần Vũ gặp phải ở kiếp trước chính là xác sống cường đại sắp tiến hóa ra trí thông minh của người bình thường!

Xác sống có trí tuệ và không có trí tuệ hoàn toàn khác nhau, kiếp trước có rất nhiều doanh địa, cứ địa sinh tồn cũng là bị xác sống có trí tuệ dùng mưu kế đánh phá.

“Hú!”

Trong cổ họng thối rữa của Tiểu Đình phát ra những tiếng kêu trầm khàn, sau đó cô ta lại bay nhanh bổ nhào tới, những u nhọt trên mặt dường như còn đang chảy ra nước mủ hết sức ghê tởm, đó là bởi vì virus trong cơ thể cô ta ứ đọng lại không thể thải ra ngoài.

Tần Vũ nghiêng người né sang một bên, tránh khỏi đòn công kích của Tiểu Đình, sau đó hắn dùng một gậy đập vào trên lưng cô ta.

“Phịch!”

Cơ thể của Tiểu Đình theo quán tính đập mạnh vào bàn, nó gào thét lên rồi xoay người lại muốn đánh về phía Tần Vũ, nhưng Tần Vũ cũng không hoảng loạn chút nào, hắn né sang một bên, sau đó một gậy đánh vào trên hai chân của nó, Tiểu Đình ngã nhào xuống đất.

Tần Vũ nhân cơ hội một chân giẫm lên lưng nó, Tiểu Đình ra sức giãy dụa, suýt chút còn hất hắn ngã xuống đất, Tần Vũ cũng không chần chừ thêm nữa, hắn trực tiếp dùng đầu nhọn của gậy sắt đâm vào sau gáy, dứt khoát đâm xuyên qua đầu nó, thậm chí đầu gậy còn chạm đất.

Tiểu Đình co giật vài cái, sau đó bỏ mạng, không còn nhúc nhích nữa.

Nhược điểm trí mạng của xác sống nằm ở phần đầu.

Dù trái tim của chúng có bị đâm xuyên đến vỡ nát thì chúng vẫn sống được, hệ thống trong cơ thể chúng đã chết, cho nên trái tim không phải là chỗ hiểm của chúng.

Nhưng phần đầu não thì khác, mặc dù tế bào đại não của xác sống đã chết, nhưng hệ thống trung khu thần kinh vẫn ở đó, sóng điện từ sinh vật sẽ khống chế và kiểm soát chúng hành động, cho nên chỉ cần tiêu diệt phần đầu của chúng là được rồi.

“Anh trai, ngươi...ngươi đã gϊếŧ Tiểu Đình…”

Tần Tiểu Vũ có chút hoảng loạn.

Tần Vũ đi tới, nói:

“Cô đã biến thành xác sống, thứ ta gϊếŧ chỉ là một con xác sống mà thôi, bây giờ chúng ta mau chóng rời khỏi đây.”

Tần Tiểu Vũ vẫn còn hoảng, cô bỗng nhiên phát hiện ra vị bác sĩ trước đó bị Tiểu Đình cắn đứt phần cổ đáng lẽ ra đã chết, lúc này đây ông ta lại đang loạng choạng đứng dậy.

“Đi thôi.”

Tần Vũ thẳng thừng nắm lấy cổ tay của Tần Tiểu Vũ, kéo cô đi ra khỏi phòng y tế, nhân tiện còn khóa chặt cửa lại.



“Ầm ầm ầm!”

Cánh cửa phòng y tế bị vị bác sĩ biến thành xác sống kia đập ầm ầm bên trong, Tần Tiểu Vũ hoảng hồn nói:

“Anh trai, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Tần Vũ giải thích đơn giản:

“Nói một cách đơn giản thì cũng giống như cảnh tượng trong phim vậy, ngày tận thế đã đến.”

Dù những lời Tần Vũ nói có vẻ khá hoang đường, nhưng trải qua cảnh tượng ban nãy, cô cũng chỉ có thể tin đây là sự thật.

Tần Vũ kéo Tần Tiểu Vũ đi thẳng xuống lầu, đi đến sân thể thao, lúc này trời đang đổ mưa máu, Tần Vũ sững sờ, hắn lấy ra một chiếc áo mưa khác, nói với Tần Tiểu Vũ:

“Mặc áo mưa này vào đi.”

“Vâng.”

Tần Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy chiếc áo mưa mặc lên người.

Nhưng Tần Vũ lại cảm thấy có điều rất kỳ lạ, vừa nãy Tần Tiểu Vũ vừa dầm mình trong màn mưa máu, thấm nước mưa trên người, nhưng cô lại không hề biểu hiện ra điều bất thường nào.

Tần Vũ thấy tò mò thế là liền hỏi:

“Ngươi bị ướt mưa thế này vậy có cảm giác không khỏe ở đâu không?”

“Không khỏe sao? Không có ạ.”

Tần Tiểu Vũ chớp chớp mắt, không hiểu lời Tần Vũ hỏi là có ý gì.

Tần Vũ cau mày, trận mưa máu này có thể khiến virus trong cơ thể xác sống, thú biến dị sản sinh tiến hóa, nhưng lại không có bất kỳ lợi ích gì đối với loài người, hơn nữa nó còn có một đặc điểm, bất kể là người bình thường hay là người tiến hóa, bất kể là mạnh hay yếu, chỉ cần da thịt tiếp xúc với nước mưa máu thì đều sẽ sinh ra cảm giác đau đớn, nhưng Tần Tiểu Vũ lại không có bất kỳ cảm giác gì.

“Đi thôi, phải nhanh chóng trở về, mưa càng lúc càng nặng hạt rồi.”

Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để lo nghĩ điều này, Tần Vũ dẫn Tần Tiểu Vũ đi ra khỏi trường học, lúc này cảnh hỗn loạn trên đường phố lại khiến Tần Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn.

“Ngươi...ngươi đang làm gì thế?”