Chương 19: Thằn Lằn Biến Dị

Đến trưa đã có bảy tám con xác sống chết trong tay hắn, không có gì bất ngờ trong cơ thể chúng không có đá tiến hóa, Tần Vũ buộc phải thừa nhận vận may của mình tệ đến cực điểm. Tần Vũ đi ngang qua một siêu thị, hắn nghĩ muốn vào trong tìm chút đồ bổ sung, dù trong nhà vẫn còn ít đồ ăn nhưng thực phẩm có nhiều đến mấy cũng sẽ miệng ăn núi lở, cần phải thường xuyên bổ sung, nhất là theo thời gian dần trôi trong thời tận thế, việc tìm kiếm thực phẩm sẽ càng lúc càng khó khăn, cho nên dự trữ đồ ăn có nhiều đến mấy cũng không coi là nhiều.



“Ồ?”

Tần Vũ bỗng sửng sốt, hắn vội nép mình vào sau một chiếc xe buýt lớn, lặng lẽ thò đầu ra quan sát tình huống trong siêu thị, hắn thấy một con thằn lằn, một con thằn lằn dài nửa mét!

“Là thằn lằn biến dị, tốt quá rồi! Xem như vận may hôm nay không tệ!”

Ánh mắt Tần Vũ sáng lên, tất nhiên đây không phải thằn lằn bình thường mà là thằn lằn biến dị, thằn lằn biến dị là một loài trong số các loại thú biến dị, nhìn thể hình thì thực lực con thằn lằn này hẳn cũng bình thường, sức tấn công chủ yếu của nó là đầu lưỡi, chỉ cần hắn cẩn thận một chút muốn giải quyết nó hoàn toàn không thành vấn đề. Thịt của thú biến dị có thể ăn được, tất nhiên do cơ thể của chúng có virus, nên cần phải xử lý sạch sẽ, vả lại người bình thường rất khó tiêu hóa thịt của chúng, người tiến hóa mới có thể ăn được, trong cơ thể của thú biến dị còn có đá tiến hóa! Hơn nữa tỷ lệ có đá tiến hóa trong cơ thể thằn lằn cao đến 50%!

Trong lòng Tần Vũ kích động, nhưng vẫn nhịn lại ý muốn xông lên ngay lập tức, lỡ thằn lằn biến dị này chạy đi mất hắn sẽ không đuổi kịp. Tần Vũ đột nhiên nhìn thấy thằn lằn biến dị xông thẳng vào siêu thị, cửa siêu thị là dạng cửa cuốn, kéo lên được một nửa, chỉ cần khom lưng là có thể vào trong, Tần Vũ đoán trước khi hắn đến đã có người vào siêu thị tìm đồ ăn, chỉ là không biết trong siêu thị còn lại bao nhiêu thực phẩm. Thằn lằn biến dị đi vào siêu thị, Tần Vũ cũng chuẩn bị vào trong gϊếŧ nó, nhưng sắc mặt hắn khẽ động, vội rụt lại sau xe, hắn thấy thằn lằn biến dị từ cửa cuốn lao ra ngoài như chạy nạn, tốc độ rất nhanh, như thể sau lưng có thứ gì đó đang đuổi theo nó. Từ tốc độ của thằn lằn biến dị phán đoán, thể chất của nó phải gấp hai ba lần người thường, tương đương với xác sống thông thường.

“Phập!”

Tần Vũ bỗng trông thấy một bóng đen ló ra từ dưới cửa cuốn, chớp mắt cắm vào đuôi của thằn lằn biến dị, ghim nó xuống đất. Tần Vũ nhìn kỹ lại, thứ đâm xuyên vào đuôi của thằn lằn biến dị là xúc tu giăng đầy vảy đen!

“Là thú biến dị sao? Hay là cái gì khác?”

Tần Vũ híp mắt, chỉ dựa vào một cái xúc tu hắn không thể phán đoán được chủ nhân của thứ đó rốt cuộc là gì, nhưng Tần Vũ cực kỳ cẩn thận không hề bước ra, vì ban nãy tốc độ thò ra của xúc tu nhanh đến độ hắn không thể nhìn rõ, chủ nhân của xúc tu có tốc độ thế này chắc chắn là sự tồn tại mạnh mẽ có thể chất gấp năm lần trở lên! Đuôi thằn lằn biến dị bị xúc tu đâm xuyên ghim xuống đất, nhưng thằn lằn nổi tiếng nhất là bản lĩnh chặt đuôi chạy thoát, thằn lằn biến dị tất nhiên cũng biết chiêu này, nó khẽ vặn đuôi đứt lìa từ phần giữa, sau khi thằn lằn biến dị mất đi kìm kẹp bèn nhanh chóng bò ra chỗ cách đó mười mét.

“Grừ!”

Thằn lằn biến dị vùng thoát khiến chủ nhân xúc tu phẫn nộ, nó phát ra tiếng gầm bén nhọn, tiếng gầm này khiến màng nhĩ của Tần Vũ đau đớn từng cơn, ngay sau đó một bóng đen hình người chui ra khỏi cửa cuốn, tứ chi nó chạm đất như dã thú, nhưng tốc độ lại nhanh đến khó tin, với nhãn lực của Tần Vũ không thể nhìn rõ được nó ra ngoài như thế nào, chỉ có thể trông thấy một bóng đen vụt qua. Tốc độ trườn bò của thằn lằn biến dị rất nhanh, nhưng còn chưa chờ nó chạy được bao xa đã bị bóng đen kia đuổi kịp, chân trước như lưỡi đao nhanh chóng đâm vào đầu thằn lằn biến dị, cơ thể thằn lằn biến dị lập tức co giật, mất hết sức lực.

“Rắc rắc!”

Bóng đen kia dùng chân dao của mình đưa con thằn lằn biến dị đã chết đến bên môi, sau đó bắt đầu cắn xé từng miếng lớn, máu tươi chảy đầy đất. Nhân lúc thứ này đang dùng bữa, Tần Vũ mới nhìn rõ thân hình cụ thể của nó. Đây là con xác sống vô cùng kỳ lạ, tứ chi chạm đất như sinh vật trườn bò, trước người là hai cái chân dao sắc nhọn dường như có thể chém đứt được cả sắt thép, mà sau lưng nó còn mọc bốn xúc tu, mỗi xúc tu to cỡ ống nước, toàn thân nó bao phủ vảy đen, toát ra ánh sáng lạnh lẽo, có thể tưởng tượng được năng lực phòng ngự của nó rất cao. Mà chỗ kỳ lạ của nó là mọc ra đầu người đàn ông, từ điểm này có thể phán đoán thực ra nó cũng chỉ là một con xác sống do con người biến thành, nhưng hiển nhiên nó và xác sống bình thường không phải sinh vật cùng tầng lớp, bất kể là sức mạnh hay sinh mệnh.

“Đây là...xác sống quỷ chủng!”