Chương 20: Muốn Ngủ Lại

Chiều hôm đấy nhân viên công ty đã được vị sếp đại nhân của mình cho phép về sớm, điều này khiến bọn họ vừa bất ngờ vừa sợ nhưng tất cả thắc mắc liền rất nhanh bay hết, bọn họ nhanh chóng dọn đồ chạy luôn.

" Hiếm lắm mới được sếp cho phép về sớm, anh em mau đi thôi. "

" Để chúc mừng điều này hôm nay chúng ta đi uống gì đó đi. "

" Phải đó phải đó, vừa rồi tôi cũng đã nhịn khá lâu rồi. "

" Rõ ràng mới hai hôm trước tôi vừa nhìn thấy mấy cậu đang đi uống với nhau mà. "

" Lúc nào uống xong cũng lại tăng hai tăng ba tiếp. "

....

Cứ như vậy bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, cứ bốn, năm người gộp lại một nhóm rủ nhau đi uống rượu. Những người còn lại thì trở về nhà.

Công ty hiện giờ đã không còn ồn ào nữa rồi nhưng tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính ở một số văn phòng làm việc vẫn vang lên do còn một vài nhân viên ở lại làm việc.

Bên này, Tố Vũ Kỳ đang đu bám trên người anh yêu, tay nhỏ hết sờ tóc lại đến sờ mặt, rồi lại sờ cơ bụng.



" Bé cưng, em mau ngoan đi, nếu còn nghịch nữa tôi sẽ thả em xuống đấy. " Nói xong còn không quên vỗ vào mông nhỏ vài phát nữa.

Trương Tấn Phong ôm người đi xuống bãi đỗ xe, vừa đi lại vừa phải chỉnh đốn bé người yêu nhỏ tinh nghịch khiến anh chỉ muốn đè người ra đánh mông nhỏ vài cái thôi.

Tố Vũ Kỳ đang vui vẻ "tham quan" bỗng dưng lại bị đánh mông liền tức giận đỏ mặt. Cậu không thèm chần chừ gì cả, trực tiếp nhe răng cắn lên cổ đối phương, nói là cắn nhưng thực chất chỉ là cạ cạ răng một chút thôi à.

" Anh xấu xa, ai cho phép đánh mông nhỏ của em, mông nhỏ của em là để yêu thương. " Tố Vũ Kỳ vừa nói vừa đấm vào vai đối phương, miệng nhỏ cũng chu chu theo. Trông thấy dáng vẻ này của em người yêu nhỏ Trương Tấn Phong lại xuống nước dỗ dành: " Ừm, tôi xin lỗi là tôi sai rồi. Mông nhỏ để "yêu thương" chứ không được đánh. "

" Phải, yêu thương. "

Dáng vẻ Tố Vũ Kỳ hiện giờ trông rất đáng yêu, hoàn toàn khác với cái dáng vẻ giáo viên mĩ thuật ở kiếp trước. Chắc cũng do đã sống ở thế giới này một thời gian dài nên tính cách cũng từ đó mà thay đổi theo thời gian.

Tối nay Trương Tấn Phong sẽ đưa bé người yêu sang nhà anh trai Tố Châu Văn chơi. Vì vậy nên hiện giờ hai người cần phải về sớm để sửa soạng một chút.

...----------------...

" Hmm~ riết rồi còn không nhớ trước đây mình từng làm giáo viên đấy. " Tố Vũ Kỳ ngồi trong bồn tắm vừa nghịch bọt sữa tắm vừa ngân nga câu hát. Phía bên ngoài thì là anh người yêu đang đứng tắm ở dưới vòi hoa sen.

" Thật là bổ mắt. " Được nhìn trai đẹp tắm ai mà chả thích, huống hồ gì Tố Vũ Kỳ cũng chính là mê cái đẹp nha. Nhìn cái cơ thể săn chắc, body vạm vỡ, múi nào ra múi đấy thật sự khiến người ta mê mẩn. Cũng vì điều đó mà từ lúc nãy cứ có người thi thoảng lại liếʍ môi mấy cái đó.



" Ngâm bồn như vậy là đủ rồi, em mau ra tắm nước sạch rồi ra ngoài thôi. " Trương Tấn Phong sải bước đi đến cạnh bé người yêu nhỏ, sau khi dứt lời liền đưa tay ôm lấy người ra khiến đối phương còn giật mình mà kêu lên.

" Biếи ŧɦái, anh chính là có ý muốn động chạm cơ thể với em mà. "

Trước lời tố cáo này của cậu, Trương Tấn Phong vẫn im lặng, nhưng sự im lặng này có vẻ cũng đã ngầm đồng ý với câu nói của cậu, cũng muốn động chạm thân thể a.

Tắm dưới vòi cho đi hết bọt sữa tắm trên người, Trương Tấn Phong lại tiếp tục công việc tự nguyện của mình, tiếp tục ôm người ra ngoài, giúp đối phương lau người, lau tóc mặc đồ, chăm sóc từ A đến Z.

" Tối nay em muốn ngủ lại ở đấy cơ, ngủ với Phong ca và Văn ca như trước. " Tố Vũ Kỳ vừa nói vừa nhấc chân lên để đối phương xỏ dép vào chân giúp mình. Nói xong còn dùng ánh mắt lấp lánh để cầu xin sự đồng ý của đối phương cơ.

Trương Tấn Phong vốn rất yêu bé người yêu nhỏ này, đối diện với cái ánh mắt đấy chính là chịu thua ngay lập tức: " Được, vậy tối nay chúng ta lại quay về như lúc nhỏ, lại ngủ cùng nhau. "

" Dạ. " Tố Vũ Kỳ chính là muốn ôn lại chuyện cũ, ôn lại những kỉ niệm đẹp của cả ba khi còn nhỏ.

" Vậy em sẽ mang theo bộ đồ ngủ có hình con cá, còn cả gối ôm lúc nhỏ nữa. " Nói xong liền chạy ra ngoài lục tung tủ quần áo tìm bộ đồ ngủ hình con cá cùng cái gối ôm đã gắn bó với cậu từ lúc 5 tuổi kia.

Phải nói là Tố Vũ Kỳ giữ đồ rất tốt, 12 năm thế mà cái gối ôm đấy vẫn rất tốt, mặc dù cũng sẽ có những vết rách nhưng chúng đều được vá lại, đường chỉ cũng đã ẩn đi. Cái bông ở trong gối ôm vẫn rát bông xù do vẫn hay mang ra giặt phơi, cũng như là bổ sung thêm một chút bông mới.

" Tìm được rồi thì chúng ta mau đi thôi, chắc nó cũng đang đợi ở nhà rồi. " Trương Tấn Phong cũng cầm lấy một bộ đồ ngủ đi đến. Nghe xong lời của đối phương Tố Vũ Kỳ liền bật dậy, dơ tay lên lớn giọng: " Đi thôi. "