Chương 17: Ăn Trưa

Thời gian 5 tiết học trôi qua rất nhanh, ngay khi tiếng chuông tan học vang lên Tố Vũ Kỳ đã ngay lập tức thu dọn sách vở lạch bạch chạy ra cổng trường.

" Vì một tương lai hạnh phúc mình phải đến cứu Phong ca khỏi thế lực tà ác xấu xa. "

Tố Vũ Kỳ chạy nhanh đến chỗ chiếc xe bên đường, người tới đón không ai khác chính là vị Thư ký Lâm.

" Chào buổi trưa, Vũ Kỳ. " Thư ký Lâm cất giọng chào hỏi xong mới quay người mở cửa xe. Tố Vũ Kỳ cũng vui vẻ chào lại: " Chào buổi trưa, Thư ký Lâm. "

Nói vài lời hỏi thăm xong Thư ký Lâm mới chịu lái xe rời đi, trên đường đi anh chàng Thư ký Lâm không ngừng bốc phốt lại vị giám đốc đại nhân của mình với phu nhân nhỏ nhằm nhận được một tí sự đồng cảm và an ủi. Tố Vũ Kỳ ngồi nghe chỉ biết cười trừ bất lực.

Trường học và chỗ làm của Trương Tấn Phong cách nhau cũng không xa, nếu đi bộ thì mất khoảng 20 phút, còn đi xe thì mất hơn 10 phút một chút.

Vừa đến nơi đã nhìn thấy hình bóng vị giám đốc đại nhân _ Trương Tấn Phong đứng ở dưới sảnh chờ. Tố Vũ Kỳ nhìn thấy đối phương liền như vớ được vàng, xe còn chưa kịp dừng hẳn đã liền ngay lập tức mở cửa xe chạy đến chỗ anh người yêu: " Phong ca. "

Nhìn thấy người yêu nhỏ đang tươi cười chạy đến, trái tim Trương Tấn Phong liền nhảy múa, anh dang tay ôm lấy người, nhẹ giọng hỏi han: " Chắc em cũng đói rồi đúng không? Mau đi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn rồi. "

Tố Vũ Kỳ cũng dạ vâng một cái, ngoan ngoãn đưa cặp sách nhỏ cho đối phương rồi tay trong tay cùng nhau vào trong.

Hình ảnh vị giám đốc đại nhân tay trong tay với một cậu học sinh đã khiến cho rất nhiều nhân viên đang ở dưới sảnh mắt chữ a mồm chữ ô. Rất nhanh liền trở thành chủ đề bàn tán của nhóm chat nhân viên.



Có người thì khen họ đẹp đôi, có người thì tân bốc Tố Vũ Kỳ lên tận trời. Mà đã khen thì cũng phải có chê, một số ít thì cũng không ngừng buông lời chê bai, đa số đều là những gương mặt được coi là nhỏ mọn của công ty. Nhưng những lời chê bai đấy rất nhanh đã bị kéo xuống tận đáy nhờ những lời combat từ các nhân viên khác với nhóm người nhỏ mọn, và với tai mắt của Trương Tấn Phong.

Trên này, Tố Vũ Kỳ vẫn đang rất vui vẻ ngồi ăn bát mỳ cay yêu thích của mình, phải nói là khả năng ăn cay của cậu rất tốt, gói bột ớt đã được đổ vào hết ấy thế mà vẫn còn đòi thêm. Trương Tấn Phong bên cạnh thì lại ăn cơm hộp kiểu Nhật thôi, mặc dù khả năng ăn cay cũng tốt nhưng anh chính là một vị tổng tài gương mẫu, vẫn là không bị sự thèm thuồng xâm chiếm.

" Đừng có cho thêm ớt nữa, em mà cho thêm tôi liền đem bát mì đi đổ. " Thấy đối phương định cầm chai tương ớt đổ thêm Trương Tấn Phong liền ngăn lại và buông lời đe doạ.

Trước sự đe doạ của anh, Tố Vũ Kỳ liền biết sợ, cậu ngoan ngoãn ăn bát mì của mình không dám hó hé gì đến chai tương ớt nữa.

Khi nãy lúc lên phòng làm việc Tố Vũ Kỳ đã nài nỉ anh cho cậu ăn mỳ cay, vì sợ đối phương không chấp nhận cậu đã phải hi sinh tấm thân ngọc ngà này để đổi lấy một bát mì cay kia kìa. Trương Tấn Phong chính là cũng chiều theo ý em người yêu mà cho phép cậu ăn mì cay, nhưng quái nào chưa kịp mở miệng đối phương đã gạ kèo kết quả anh cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý tiếp.

Cũng vì thương sót cho cái mông nhỏ nên Tố Vũ Kỳ đã tự nhủ là phải ăn thật ngon, như vậy mới xứng với công lao của miệng dưới sắp tới được: " Hic, dòng đời xô đẩy, ai biết gì đâu. "

Tố Vũ Kỳ hệt như chú cừu nhỏ tự lao vào hang sói, còn Trương Tấn Phong lại chính là chú sói không làm mà cũng có ăn a.

Rất nhanh một bát mỳ cay và một phần cơm hộp lớn liền đã sạch sẽ. Tố Vũ Kỳ ngồi xoa xoa chiếc bụng căng tròn, đôi lúc còn kêu vài tiếng nhỏ thể hiện sự thỏa mãn. Vì không muốn bé người yêu nhỏ phụ giúp mình nên Trương Tấn Phong đã giao cho cậu một nhiệm vụ cao cả chính là ngồi im ở đấy tô màu vẽ tranh.

" Ý trời, giờ là 12 giờ rưỡi rồi vậy là còn hơn một tiếng nữa là mình phải xuất trận rồi. "

Như nguyên tắc thì lúc 2 giờ chiều hai cha con Tư Gia sẽ đến đây. Vì để ngăn cái tình huống quái dở sẽ xảy ra nên Tố Vũ Kỳ đã vạch ra rất nhiều kế hoạch, rất nhiều phương án để đối phó với "tra nữ".