Chương 16: Buổi Sáng

Cơn đau sau trận âu yếm cũng đã vơi bớt, vậy nên ngày hôm sau Tố Vũ Kỳ đã có thể bay nhảy khắp nơi.

" Yahoo, tự do rồi!!! " Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong Tố Vũ Kỳ liền chạy ra ban công dơ hai tay lên trời lớn tiếng mà nói. Bên trong, Trương Tấn Phong cũng đã vệ sinh cá nhân xong, hiện giờ thì đang soạn sách cho em người yêu nhỏ.

Vì hôm nay mới là thứ sáu vậy nên cậu vẫn phải đi học, mặc dù được mệnh danh là học bá nhưng vì muốn làm học bạ đẹp thêm nên Tố Vũ Kỳ vẫn phải xách mông lên mà đi học thôi. Còn Trương Tấn Phong thì cũng phải lên công ty nữa, cứ đùn đẩy công việc cho thư ký Lâm như vậy thì thể nào không sớm thì muộn chắc thư ký Lâm cũng phát khùng mất.

Mặc lên người bộ đồng phục của trường, ngoan ngoãn đi thêm đôi tất thế là đã coi như hoàn thành hơn một nửa bộ trang phục rồi, giờ chỉ cần đi thêm đôi giày vào chân nữa là được.

" Tiểu Kỳ, giúp tôi chọn caravat đi. " Trương Tấn Phong cầm lấy vài cái caravat đi đến ngỏ ý muốn đối phương giúp mình chọn caravat cũng như thắt hộ.

Nghe thấy lời này Tố Vũ Kỳ không nhanh không chậm phụng phịu đi đến: " Cứ lấy một cái là được mà, cũng đâu phải lần đầu mặc đồ công sở thắt caravat đâu. ರ⁠╭⁠╮⁠ರ "

Miệng thì nói vậy nhưng hành động thì ngược lại, vẫn ngoan ngoãn mà cầm lấy caravat thắt cho anh người yêu trong mộng.

Dáng vẻ hai người hiện giờ trông rất dễ thương, một lớn một nhỏ xung quanh tràn đầy màu hồng không những vậy còn có thêm hiệu ứng nở hoa xung quanh nữa cơ.

" Trưa tay tan học có muốn đến chỗ tôi chơi không? Tôi sẽ cho người đến đón. " Sau khi được em người yêu nhỏ thắt caravat cho Trương Tấn Phong liền quay sang khỏi thêm. Tố Vũ Kỳ im lặng suy nghĩ cái gì đấy rồi mới mở lời: " Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ạ? "

" Ngày 16. " Trương Tấn Phong nhang chóng đáp lại, nghe thấy số 16, Tố Vũ Kỳ liền đứng hình nhưng giây sau liền hùng hồ bùng nổ mà nói: " Có, đi đến chỗ anh. "

Đối phương bỗng dưng có phản ứng như này Trương Tấn Phong cũng khá bất ngờ nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ tổng tài bá đạo thường ngày, biểu cảm liền trở thành mặt liệt như trước đây gật gù biểu thị đã hiểu.

" Ngày 16 tức là chiều ngày hôm đấy nữ chính Tư An Nhiên sẽ cùng với ba của cô ta đến công ty Phong ca để ký hợp đồng gì đấy rồi hai bên xảy ra tình huống ngoài ý muốn rồi cái bùm... tiếng sét ái tình. "

" Cái tình huống quái dở này mình nhất định phải thay đổi nó, nhât định bằng mọi giá phải giữ được Phong ca của mình. "



Tố Vũ Kỳ thể hiện rõ sự quyết tâm ra mặt, hai mắt hiện rõ ngọn lửa của sự quyết tâm. Trương Tấn Phong bên cạnh dù không biết em người yêu nhỏ đang nghĩ gì nhưng với vai trò là người yêu, anh sẽ luôn về phe của cậu.

" Đi thôi, còn phải ăn sáng nữa. " Trương Tấn Phong tay cầm cặp xách của em người yêu, tay còn lại ôm lấy eo đối phương.

Tố Vũ Kỳ nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình, lạch bạch theo anh người yêu đi ra ngoài.

Ngôi trường mà Tố Vũ Kỳ theo học 7 giờ 45 phút mới vào lớp, hiện giờ mới là 6 giờ hơn thôi vẫn còn thời gian ăn sáng vậy nên Trương Tấn Phong đã lái xe đưa người đến một nhà hàng khá gần trường để ăn.

" Nhớ ăn nhiều vào cũng đừng mãi ngậm thức ăn trong miệng, nếu không thì sau tôi sẽ mua đồ về rồi làm bữa sáng cho em. " Trương Tấn Phong đỡ người từ trong xe ra, miệng không ngừng dặn dò về việc cậu phải ăn nhiều, phải nhai thức ăn chứ không được ngậm.... Tố Vũ Kỳ mặc dù không muốn nghe những lời này nhưng cũng không dám mở miệng nói lại, chỉ dám dạ vâng cho qua.

...----------------...

Món ăn được mang ra Trương Tấn Phong liền xắn tay áo mà đút cho em người yêu nhỏ chứ nếu để tự ăn có mà đến lúc vào lớp mới xong mất.

Chỉ có mỗi người đàn ông này mới có khả năng trị được cái thói lười nhai của Tố Vũ Kỳ, vậy nên khi bị đút ăn cậu nhóc chỉ đành ngậm ngùi miễn cưỡng mà mở miệng.

" Ợ... No quá. " Tố Vũ Kỳ ngồi vỗ vỗ cái bụng nhỏ đã căng tròn do bị người đàn ông tàn ác này nhồi nhét rất nhiều thức ăn, còn không quên rơm rớm nước mắt nhỏ giọng nói xấu đối phương nữa.

Trương Tấn Phong bên cạnh tất nhiên là nghe được những lời nói này của cậu rồi, nhưng vì là người bạn trai tốt vậy nên anh sẽ không vạch trần lời nói của cậu đâu: " Mau lau miệng nào."

" Dạ. " Tố Vũ Kỳ ngoan ngoãn vâng dạ tiếp. Chờ anh người yêu lau miệng sạch cho rồi mới dám nhấc mông lên mà chạy đi, Trương Tấn Phong nhìn dáng vẻ tinh nghịch của cậu cũng chỉ biết bật cười theo sau.

Ăn uống no nê lại bắt đầu hành trình đưa người đi đến trường. Vì đã được nạp năng lượng đầy đủ nên khi lên xe ngồi Tố Vũ Kỳ cứ ngân nga câu hát mãi thôi, vui vẻ đến mức còn chủ động thể hiện tình cảm với anh người yêu kia kìa.