Lần đầu tiên trong đời An Cửu bị 1 người phụ nữ đè lên giường như thế này.
Đến cả chính bản thân hắn cảm thấy bây giờ không biết đâu là thực, đâu là mơ nữa…
Hà Xuyên hoàn toàn mất đi lý trí, cô ngồi lên người của An Cửu, hai tay ấn vai hắn xuống. Từng nụ hôn rơi xuống đôi môi của hắn.
- Khoan… Hà Xuyên… Chúng ta thế này thật sự nhanh quá…
An Cửu hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Cơ thể hắn bị Hà Xuyên kí©h thí©ɧ đến mức khiến toàn thân hắn cảm thấy như có 1 ngọn lửa rực cháy trong người.
Nếu là 1 người đàn ông bình thường thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cách để giải quyết nhu cầu của bản thân. An Cửu cũng chỉ là 1 người đàn ông không thể bình thường hơn mà thôi.
Tuy nhiên, quy tắc giải quyết nhu cầu của hắn rất khắt khe. Cứ 1 tuần 2 lần vào, 1 tháng 8 lần. Hắn là 1 người rất có nguyên tắc. Vả lại, hắn không muốn để bản thân bị bất kỳ người phụ nữ nào nhuốm bẩn nên thành ra giữ thân như ngọc suốt chừng ấy năm.
Đến cả bác sĩ riêng khám sức khỏe định kỳ cho hắn mỗi tháng cũng khuyên rằng nên tìm phụ nữ để khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn, đỡ bị áp lực.
An Cửu cũng đã làm theo. Và kết quả hắn suýt nữa bóp ch.ết những người phụ nữ đó trên giường.
Từ đó, hắn nhận ra rằng bản thân không thể hòa hợp với bất cứ người phụ nữ nào. Thế nên, hắn chỉ đành áp dụng phương pháp tối ưu nhất chính là tự mình “xử lý” mà thôi.
Ngay khi Hà Xuyên cởi bộ nội y trên người mình xuống, ánh mắt của An Cửu chợt tối sầm lại.
Hắn theo bản năng muốn giơ tay ra bóp chặt lấy cổ của cô. Nhưng thật không ngờ 1 giọt nước mắt của Hà Xuyên rơi xuống mặt hắn khiến hắn khựng lại giữa chừng.
Cô giữ chặt lấy hai bên má của hắn, cứ thế hôn xuống, sau đó thủ thỉ trong men say.
- Đã “làm” rồi thì đừng có phản bội tôi đấy nhé… An Cửu, anh đừng có bỏ tôi như tên khốn đó…
Hai tay của cô đan lấy hai tay của An Cửu, ấn tay hắn xuống.
Mà An Cửu lúc này như bị hút hồn. Cơ thể trắng nõn của phụ nữ hiện ra mờ ảo trước mắt của hắn.
Rõ ràng hắn không có uống rượu, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy bản thân say như thế?
Bờ môi mềm mại của Hà Xuyên cứ thế khiến đầu óc của hắn điên đảo. Cơ thể cô rất mềm mại, mềm mại đến mức hắn chỉ sợ động 1 chút thì cô sẽ đau.
Trái tim của An Cửu bỗng đập nhanh 1 nhịp.
Lần đầu tiên được nếm trải “trái cấm”, thật sự An Cửu cũng chỉ là 1 tờ giấy trắng không chút kinh nghiệm nào.
Hà Xuyên giống như đưa hắn bước sang 1 trang mới, khiến hắn từ từ cảm nhận được sự thoải mái mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến.
Có lẽ hắn điên rồi, cùng cô chìm đắm vào trong cơn mê loạn mà không 1 chút phòng bị gì với cô. Thật sự đây không phải là tác phong thường ngày của hắn.
Hà Xuyên tiếp tục châm lửa, hôn lên yếu hầu của An Cửu.
An Cửu cảm giác như có 1 dòng điện chạy qua cơ thể của mình. Từ bị động, hắn liền biến thành chủ động mà lật ngược Hà Xuyên lại đè xuống dưới thân.
Đầu óc của hắn lúc này vẫn còn chút lý trí, hơi thở của hắn gấp gáp phả lên vành tai của cô rồi thì thào.
- Nếu giờ cô hối hận thì vẫn còn cứu vãn được.
Nhưng Hà Xuyên hoàn toàn không nghe được những lời đó. Đêm nay cô đã quyết định rồi, không 1 chút hối hận nào. Cô chỉ sợ bản thân quá nhút nhát nên đã đến phòng của An Cửu mà uống rượu để bản thân có dũng khí hơn mà thôi.
Giọng nói của Hà Xuyên có chút khó chịu, xen khẽ 1 chút yếu ớt khiến lớp phòng bị cuối cùng của An Cửu hoàn toàn được gỡ bỏ xuống.
- Tôi không hối hận. An Cửu, hiện tại tôi chỉ cần anh thôi.
Nghe đến đây, An Cửu lập tức cúi xuống hôn mạnh bạo xuống môi của Hà Xuyên. Hắn từng chút một khiến cô rơi vào trầm luân, từng chút làm theo sự mách bảo của con tim.
Đôi tay thon dài của An Cửu từ từ trượt xuống dưới, gỡ lớp vải mỏng manh cuối cùng của Hà Xuyên xuống.
Mà cơ thể của Hà Xuyên lúc này rất nóng, cô hơi ưỡn người lên, muốn đυ.ng chạm để tìm cảm giác mát lạnh từ cơ thể của đối phương.
An Cửu dường như đã bị cô kíc.h th.ích đến giới hạn. Hắn thở dốc, giải phóng bản thân.
- Tiểu Xuyên… Tiểu Xuyên…
An Cửu không có gọi cô như thường ngày mà gọi cô bằng 1 cái tên khác khiến tất cả các dây thần kinh của cô như căng ra.
Cơ thể của Hà Xuyên dưới cái nhìn của An Cửu quả thực là 1 cơ thể rất đẹp. Từng đường cong mềm mại với làn da không tì vết khiến lửa rực trong người hắn ngày càng cao.
Thấy cô nhắm mắt lại, An Cửu mất kiên nhẫn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô rồi nói nhỏ.
- Mau, mở mắt ra…
- Không, xấu hổ lắm!
Câu nói này khiến An Cửu cảm thấy rất nực cười. Rõ ràng vừa nãy cô còn mạnh bạo đẩy hắn lên giường, th.ô b.ạo cởϊ áσ hắn xong rồi bây giờ lại tỏ ra xấu hổ?
Rốt cuộc hắn cũng không thể hiểu nổi sự thất thường của người phụ nữ này nữa!
Nghĩ đến đây, An Cửu ôm eo của Hà Xuyên lên, lật người cô lại để cô ngồi lên người hắn.
Phía dưới va chạm bởi 1 thứ gì đó rất nóng, Hà Xuyên hơi hoảng, muốn thoát ra nhưng đã quá muộn. An Cửu nắm lấy cằm cô, ép sát mặt cô đối diện với mặt mình.
- Tiểu Xuyên, người đẩy tôi lên giường là em! Người làm đến bước này cũng là em. Người đáng ra xấu hổ phải là tôi mới đúng, em lấy cái quyền gì mà xấu hổ?