- Vũ Giai, em mất trí rồi sao? Mau thả cô ấy ra đi! Còn các người nữa, mau ngăn con bé lại cho tôi!
Nhưng dù cho Vũ Hoàng có nói thế nào thì đám thuộc hạ kia vẫn không có ý gì nghe theo ý anh cả.
Vũ Giai thấy thế thì đắc ý, hướng ánh mắt khinh bỉ đến chỗ của Vũ Hoàng rồi nói.
- Một đứa con hoang như anh thì lấy cái tư cách gì mà ra lệnh cho bọn họ hơn tôi.
- Em…
Mặc kệ lời nói của Vũ Hoàng và cơn thịnh nộ của An Cửu, Vũ Giai lập tức hạ lệnh cho thực thăng cất cánh.
Mà Hà Xuyên bị đẩy vào phía bên trong. Thấy thực thăng đang cất cánh, cô liều mạng muốn lao ra ngoài. Nhưng thật không ngờ, Vũ Giai từ phía sau 1 lần nữa ấn đầu cô xuống.
Cú đập khiến Hà Xuyên hoa hết cả mắt, bất giác hai mắt không còn nhìn rõ nữa.
- Con khốn, mày định đi đâu! Ở đây tao không thể làm gì mày, nhưng ở Pháp thì khác! Tao sẽ khiến cho mày sống dở ch.ết dở, để mày biết cái giá khi dám quyến rũ người đàn ông của tao!
Nhìn theo chiếc trực thăng rời đi, Vũ Hoàng vội quay sang phía của An Cửu.
- An tiên sinh, tôi sẽ gọi điện cho ba tôi ngay. Con bé Vũ Giai nó hơi nông nổi, thế nên…
- Đủ rồi! Tôi chỉ biết nếu vợ tôi mất 1 cọng tóc nào thì đứa em gái của anh nhất định phải trả giá!
***
Nhận được điện thoại của con trai, Vũ Trương lập tức cho người phong toả, đón đầu trực thăng của Vũ Giai ngay sau khi hạ cánh.
Dạo gần đây công việc đã khiến cho ông ta đau đầu lắm rồi. Giờ đây lại còn phải giải quyết rắc rối mà đứa con gái gây ra khiến ông ta muốn phát điên lên.
Trước đây, vì 1 lần lầm lỡ mà ông ta đã khiến cho 1 người phụ nữ có thai. Khi mẹ đứa trẻ đó dẫn nó tìm đến thì gặp ngay vợ ông ta lúc bấy giờ đang mang thai Vũ Giai.
Sau chuyện đó, mặc dù thấy có lỗi với vợ con nhưng Vũ Trương buộc phải nhận lại đứa con trai của mình. Thế là sau khi Vũ Giai sinh ra, ông đã cố gắng bù đắp và cưng chiều đứa con gái này vô điều kiện.
Chắc cũng vì thế mà Vũ Giai hiện tại vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì cả. Thậm chí gây ra hoạ lớn, nếu không phải Vũ Trương là mafia, có mối quan hệ rộng thì bây giờ không biết đứa con gái này còn giữ được cái mạng hay không nữa.
- Tôi rất vừa ý với An Cửu đó. Nhưng cậu ta lại không để ý đến Vũ Giai… Tôi không ngờ con bé lại lớn gan làm ra những chuyện như thế.
Nghe thấy Vũ Trương nói vậy, quản gia đứng kế bên cũng tỏ ra lo lắng.
- Vậy ngài định tính sao đây ạ? Với tính cách của An tiên sinh thì tôi sợ tiểu thư nhà chúng ta lành ít dữ nhiều thôi.
- Còn sao nữa. Giờ phải chặn đầu con bé, rồi đưa cô gái kia ra. Đợi sau khi An Cửu đến thì chúng ta phải thành khẩn xin lỗi cậu ta chứ sao.
Dừng 1 lúc, Vũ Trương lập tức thở dài.
- Không biết bao giờ con bé mới lớn lên được đây. Cứ như thế này, làm sao ta có thể bảo vệ con bé mãi được…
Nói là làm, Vũ Trương đích thân đến nơi trực thăng hạ cánh để đợi con gái.
Dự tính đứng đợi khoảng tầm nửa tiếng, cuối cùng chiếc trực thăng kia cũng đã đáp xuống.
Cánh cửa trực thăng vừa mở ra, Vũ Giai nhảy xuống, trông thấy ba mình đang đứng đợi thì hào hứng lắm.
- Ba…
Cứ tưởng ba sẽ đáp lại cái ôm của cô ta, thật không ngờ cô ta lại nhận 1 cái tát đau điếng.
Vũ Trương không kìm nén được cơn giận mà lớn tiếng.
- Con có biết con vừa gây ra chuyện gì không? Rốt cuộc đầu óc con chứa những thứ gì thế hả? Ba đã nói bao nhiêu lần rồi sao con không nghe. An Cửu không có thích con, con cứ bám lấy người ta cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu!
Vũ Giai giơ tay chạm nhẹ vào bên má vừa bị tát. Hai hàng nước mắt từ khoé mắt của cô ta rơi xuống. Cô ta nhìn chằm ba mình, vẫn cố chấp.
- Chẳng sao cả! Anh ấy chỉ có thể yêu con! Ngoài con ra, anh ấy không được phép có ai khác cả! Nếu không con sẽ gi.ết sạch sẽ mới thôi!
- Con…
Vũ Trương hết nói nổi.
Nếu không phải trước đây ông sợ con gái sẽ bị thiệt nên đã ra lệnh cho tất cả thuộc hạ ngoại trừ ông ra thì phải nghe theo lệnh của tiểu thư đầu tiên.
Thật không ngờ, con bé lại lợi dụng điều này để khiến Vũ Hoàng không thể làm gì được.
Nghĩ đến đây, ông ra lệnh cho thuộc hạ lên trên xem cô gái kia ra sao.
Nhưng khi đưa người xuống, Vũ Trương tái hết cả mặt khi thấy cả người cô gái kia toàn vết thương loang lổ. Có vẻ như bị đáng nhiều quá đến mức đã ngất đi…
- Vũ Giai, con điên rồi! Còn các người nữa, cô gái này rốt cuộc bị sao hả?
Những tên thuộc hạ phía sau chỉ cúi mặt. Mãi mới có 1 người lên tiếng đáp.
- Trên trực thăng, Vũ Giai tiểu thư kêu chúng tôi giữ chặt lấy cô gái này… Rồi tiểu thư lấy roi da…
- Im miệng lại cho tôi!
Vũ Giai quay lại trừng mắt.
Nhưng có vẻ như Vũ Trương đã hiểu ra toàn bộ.
Ông vội vàng kêu quản gia đỡ Hà Xuyên về rồi triệu tập tất cả các bác sĩ có tiếng đến.
Vũ Giai đinhn cản lại thì lại bị thêm 1 phát tát nữa từ ba mình. Lúc này, Vũ Trương không còn chút bình tĩnh nào được nữa mà chỉ trích thẳng mặt.
- Quay về cấm túc ở trong phòng! Tốt nhất con nên cầu nguyện cô gái kia không bị làm sao đi! Nếu không, ba sợ bản thân còn không giữ được tính mạng cho con đâu!