Nhìn An Cửu mắng vốn Dương Ngọc Đoan như vậy, Hà Xuyên muốn đến căn ngăn nhưng căn bản là cô sợ sẵn rồi nên không có dũng khí để nói.
Cuối cùng, vẫn là Trần Thanh Khải ra tay giải quyết thì mọi chuyện mới được êm dịu xuống.
An Cửu đưa mấy người trở về tiếp tục buổi lễ.
Hôn lễ theo như phong tục ở đây cũng khá đơn giản, không cầu kỳ phức tạp nên cũng khiến cho mọi người dễ thở hơn.
Sau khi đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn xong, Hà Xuyên và An Cửu trở về bữa tiệc gia đình. Nhìn An lão gia và ông cụ Hà có vẻ nói chuyện hợp nhau, hòn đá trong lòng của Hà Xuyên cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Ngoại trừ những người khác ra thì chỉ có Trương Nguyệt, An Tư Nhất và vợ anh ta Mộc Ái tỏ thái độ không được tự nhiên cho lắm. Vì đây là những món ăn dân dã bình thường nên có chút không hợp với khẩu vị của 3 người họ.
Nhưng nếu để so sánh thì biểu hiện của An Bắc Lam đúng là khí chất khác xa. Mặc dù không ăn quen nhưng chí ít ra anh ta còn động đũa 1 chút rồi điềm đạm từ từ nhâm nhi.
Còn An Tư Nhất dưới sự bắt ép của ba thì cố gắng gắp 1 miếng trên bàn tiệc lên ăn. Kết quả, không nhịn được đứng dậy ôm miệng chạy đi.
Trương Nguyệt sốt ruột chạy theo sau.
Mà cảnh này đều lọt hết vào mắt của An Cửu.
Hắn nhìn bàn đồ ăn, gắp thử 1 miếng lên ăn thử nhưng vị ăn cũng khá ngon. Quay sang bên cạnh thì thấy cặp đôi Trần Thanh Khải còn hăng hơn, vừa ăn ngon lại vừa buôn chuyện rất hòa nhập.
Nghĩ đến cảnh vừa rồi, An Cửu thật sự không nhịn được mà nở 1 nụ cười lạnh. Quả nhiên, kẻ sống trong nhung lụa từ bé làm sao có thể hiểu được những mĩ vị ẩm thực thực thụ chứ!
Thế là hắn đứng dậy, lặng lẽ đi theo sau 2 mẹ con Trương Nguyệt.
Mà An Tư Nhất bên này chạy ra vườn sau nôn thốc tháo. Trương Nguyệt lo lắng vỗ lưng cho con trai, tay kia cầm chai nước đưa đến rồi nói.
- Nôn rồi thì súc miệng đi.
Bỏ hết những thứ trong miệng ra, lúc này An Tư Nhất mới hoàn toàn thấy đỡ hơn phần nào. Anh ta khó chịu quay về phía mẹ mà càu nhàu.
- Ăn với chả uống! Mấy cái món đồ như thế mà vẫn ăn cho được. Rõ ràng nhà chúng ta có tiền mà lại chấp nhận ăn uống khô khan như thế, con không nuốt trôi được!
Trương Nguyệt lấy tờ giấy trong túi áo ra rồi đưa cho con trai lau miệng. Đến chính bà ta cũng không thể nào ở lại đây được nữa. Nếu là trước kia thì giờ này bà ta đang cùng mấy người bạn đang tận hưởng bữa ăn sang trong cửa nhà hàng 5 sao rồi.
- Thôi, cố gắng đi! Về mẹ sẽ bảo đầu bếp nấu cho con ăn bù sau.
- Cũng may lúc trước con nghe mẹ tránh xa Hà Xuyên ra. Nếu không chỉ sợ sau này sẽ phải về đây chịu cái cảnh này dài dài mất. Mẹ nhìn mấy người ở đây xem, toàn lũ quê mùa… Vừa nãy còn có 1 tên đổ hết cả nước canh lên chiếc áo của con nữa. Không phải có ông nội ở đó thì con đã cho tên đó 1 trận rồi!
- Mẹ biết rồi. Nếu không ăn được thì mẹ xin phép ba con để con vào nghỉ ngơi nhé?
- Nơi này có chỗ nào con nằm được sao? Giường thì cứng, ngủ muốn nhức cả người!
- Thế ra xe nằm tạm đi.
Trong khi 2 người đang nói chuyện thì chợt có 1 bóng người xuất hiện.
Cả Trương Nguyệt và An Tư Nhất đều tái mặt lại.
An Cửu đứng đó từ nãy đến giờ, cuộc nói chuyện của 2 mẹ con nhà này thế nào hắn đều nghe được hết.
- Ông… Trẻ… Sao… Sao ông lại ra đây ạ…
Khóe môi của An Cửu hơi cong lên, lộ rõ vẻ khinh thường.
- Không ra thì sao vô tình nghe được sự dối trá của mẹ con 2 người chứ?
Trương Nguyệt định giải thích thì An Cửu liền giơ tay chặn lại.
- Khỏi đi! Trương Nguyệt, có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra rõ được thân phận của mình hiện tại nhỉ? Cô chỉ là vợ 2 của cháu tôi thôi, à mà đã phải vợ chính thức đâu, còn chưa có chứng nhận pháp lý nữa! Cô đừng quên rằng trước khi sinh ra đứa con trai của cháu trai tôi thì cô chỉ là 1 người phục vụ bàn thấp kém. Lúc đó, mỗi ngày cô ăn canh thừa cơm cặn thế nào cô quên rồi? Hiện tại cô tỏ vẻ cao sang cho ai thấy? Cô dạy dỗ con mình như vậy à? Tôi dẫn các người về đây là tôi coi các người là thành viên trong nhà, nhưng các người dám không tôn trọng điều đó thì cút đi!
Câu nói của An Cửu hoàn toàn đánh thức được ký ức bị vùi lấp của Trương Nguyệt.
Tất cả những ký ức đen tối đó Trương Nguyệt dường như đã quên đi, nhưng thật không ngờ lại bị An Cửu nhắc lại, ảnh hưởng đến lòng tự tôn của bà ta.
Còn An Tư Nhất thấy mẹ bị nói như vậy thì tức giận tiến lên nhưng ai ngờ An Cửu không nể mặt mà từ trong túi rút ra 1 khẩu sú.ng chĩa thẳng về phía của An Tư Nhất.
Trương Nguyệt vội tiến lên kéo con trai lại rồi quỳ xuống cầu xin.
- An thất gia, là cháu không dạy dỗ con trai tốt… Là lỗi của cháu…
Sở dĩ Trương Nguyệt làm vậy bởi vì bà ta biết An Cửu là người nói được làm được. Ngoại trừ An lão gia ra thì hắn hoàn toàn không để ai vào trong mắt. Bây giờ, nếu lỡ An Cửu ra tay với con trai bà ta thật thì chắc chắc An lão gia sẽ giải quyết êm đẹp, không những thế vị trí hiện tại sẽ thuộc về An Bắc Lam. Như vậy thì mọi công sức của bà ta sẽ đổ sông đổ bể mất…
Tình hình đang lúc căng thẳng, An Cửu muốn dạy dỗ lại 2 mẹ con nhà này thì đột nhiên giọng nói của Hà Xuyên từ phía sau vọng tới.
- An Cửu, anh ra đây có việc gì thế?
Nghe vậy, An Cửu lập tức cất sú.ng đi trước sự ngỡ ngàng của 2 mẹ mẹ con Trương Nguyệt.
Hắn bình tĩnh đến lạ thường, quay lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh, thái độ quay ngoắt 180 độ.
- Không có gì, chỉ là tôi có chút chuyện nói với mẹ con nhà này 1 chút thôi. Em cứ vào trước đi, lát tôi vào sau.