Rạp chiếu phim chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu vào, tiếng nhạc sống động bên tai nhưng không làm ảnh hưởng đến hai người đang ngồi chính giữa rạp. Cố Thuần Nhã thở dốc nhìn anh đang làm loạn trên người mình, không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ..
“Tuấn Lãng, sao anh nói để em chủ động cơ mà..”
“Anh sợ em mệt quá nên làm thay em luôn..”
Lúc này Tuấn Lãng đang vùi đầu cắn lấy ngực cô, đôi gò bồng xinh đẹp bị anh nhào nặn đến sưng lên. Tay phải của anh đã lần mò xuống nơi tư mật, chậm rãi ra vào. Cố Thuần Nhã cắn chặt môi mình, cô cũng vứt bỏ ngại ngùng đưa tay thăm dò vào trong quần của anh. Tuấn Lãng nhìn thấy hành động của cô thì cười cười..
“Nào, lấy nó ra giúp anh..”
Cố Thuần Nhã lườm anh một cái, nhưng cũng rất nghe lời cởi khoá quần xuống, sau đó cô quay lại lục lọi túi xách, đặt vào tay anh một cái áo mưa. Tuấn Lãng không nhịn được bật cười..
“Xem ra Tiểu Nhã của anh hôm nay chuẩn bị rất kĩ càng, anh không thể phụ sự mong đợi của em được..”
“Không có, tại anh hay làm bậy nên lúc nào em cũng phải mang nó theo bên mình..”
Nói thì nói như vậy, nhưng tay cô vẫn làm theo con tim mách bảo, xé vỏ áo mưa ra rồi mặc vào giúp anh. Bên dưới cô đã ẩm ướt, Tuấn Lãng cũng không cần đợi nữa, cầm hai chân cô vòng qua eo mình rồi thong thả tiến vào. Vừa tiến vào vùng lầy ướŧ áŧ, cả hai đã không nhịn được thở dài thoả mãn.
“Em có đau không..”
Cố Thuần Nhã lắc đầu, thể hiện mình vẫn ổn, lúc này Tuấn Lãng mới dám di chuyển. Ghế trong rạp chiếu phim không chịu được nhịp độ của hai người bắt đầu kêu cót két. Cố Thuần Nhã đỏ mặt, không theo kịp tốc độ của anh..
“Ưʍ... anh chậm một chút... chậm một chút...”
“Anh chậm lại em sẽ khó chịu hơn đó. Nên anh phải nhanh hơn thôi...”
Cố Thuần Nhã điên cuồng lắc đầu, cơ thể không ngừng lắc lư trên người anh. Tuy được anh làm rất thoải mái, nhưng nhanh như vậy cô không thể theo kịp, eo cô đã mỏi nhừ rồi..
“Tuấn Lãng... đừng mà anh... em sắp bị đâm hỏng rồi..”
“Không hỏng được... anh sẽ làm cho Tiểu Nhã của anh thấy thoải mái nhất..”
“Em không cần... anh mau chậm lại... aaa... chậm lại một chút..”
Tuấn Lãng gật đầu đồng ý, nhưng cái gật đầu của anh là hơn ba mươi phút sau mới được thực hiện, cũng là lúc mà anh phóng thích bản thân. Cố Thuần Nhã ngay cả sức lườm anh cũng không có, chỉ có thể ngồi im mặc anh xử lý phía dưới giúp mình. Quả thật đúng như cô nghĩ, cô hoàn toàn không biết nội dung phim là gì, và cũng không biết bản thân mình về nhà bằng cách nào. Vì khi xong việc cô đã ngủ thϊếp đi.
Sau buổi xem phim hôm nay thì Tuấn Lãng đã vui vẻ trở lại, thậm chí lúc nấu cơm trong bếp anh còn ngâm nga hát mấy câu, Cố Thuần Nhã nghe được thì chế nhạo..
“Âu Dương đại thiếu gia cũng biết hát cơ đấy, nhưng sao anh không học tập anh họ của anh đi. Hát lệch tông rồi..”
“Đương nhiên anh không thể hát hay nhảy giỏi giống Phong Thần của em được, thế thì em còn yêu anh không..”
Nhìn cái mặt xị ra như đang muốn dỗi của anh, Cố Thuần Nhã bật cười, lớn tuổi rồi mà cứ như em bé vậy, rất dễ ghen cũng rất dễ dỗi. Nhưng chỉ cần cô hôn nhẹ một cái là anh lại tươi tỉnh ngay. Lần này cũng không ngoại lệ, Cố Thuần Nhã đi tới ôm lấy eo anh, kiễng chân hôn lên môi anh. Tuấn Lãng lập tức ôm cô ngồi lên bệ bếp, đón nhận nụ hôn của cô, anh khàn giọng nói vào tai cô..
“Đừng trêu chọc anh, nếu không ngày mai em không thể tới trường được đâu..”