Chương 4: Tuyết rơi

Trung Khúc quăng điếu thuốc trong tay, anh dùng chân chà đạp nó dưới đất, không nói gì cứ thế bỏ đi, những người đi cùng anh ta liền đi theo.

"Này cậu, cậu không sao chứ?".

Tiểu Trì cùng Noãn Noãn đến đỡ người quỳ dưới đất dậy, cậu ta chảy máu rất nhiều, chúng tôi sơ cứu vết thương xong liền đưa cậu ấy đến bệnh viện. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Trung Khúc ra tay tàn bạo thật, tôi không muốn lần sau gặp phải anh ta như thế này.

"Có chuyện gì giữa cậu và anh ta vậy?". Tiểu Trì tò mò hỏi, tôi cũng khá nhiều chuyện nên đứng một bên hóng hớt.

"Không có gì...tôi lỡ phạm sai lầm thôi". Cậu ta nhìn xuống nền nhà, tay nắm chặt lấy chiếc quần tây, tôi có thể nhìn ra sự tức giận nhưng không làm gì được, thế rồi chúng tôi ai về nhà nấy mà chẳng kịp hỏi tên nhau. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện đấy, ngày hôm sau tuyết rơi kín trường đại học. Tôi mặc chiếc áo blouse trắng hoà cùng màu tuyết, vì lạnh đôi gò má tôi ửng đỏ, tôi cầm ổ bánh mì chạy vội vào lớp học. Khoa Y của chúng tôi quả thật nhàm chán vô cùng, vì năm nhất nên chỉ học những môn đại cương khô khan, không biết vào năm tới chúng tôi sẽ học được những gì.

Thoáng chút lơ đễnh tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh tuyết rơi, đột nhiên từ ngoài bay vào trái bóng thật không may lại văng vào tay đang cầm ổ bánh mì của tôi, trong giây phút đó tôi đau điếng nhìn ổ bánh mì nóng rơi xuống nền đất của giảng đường. Cả lớp học đều hướng mắt nhìn về phía tôi với ánh mắt thương cảm.

Một bạn nam chạy vào nhặt trái bóng, theo sau bạn đó là Trung Khúc, anh ta nhìn thấy tôi ôm tay đau đớn liền bước tới dưới bao nhiêu con mắt.

"Có sao không?". Tôi nghĩ ngợi rồi xua tay ý bảo không sao, tôi lười nói chuyện với anh ta. Tôi với anh ta cũng không thân thiết gì, nhưng mà từ lúc nhập học đến giờ tôi cứ gặp anh ta quài thế nhỉ?.

Trung Khúc nhận được đáp án liền túm cổ áo bạn nam kia lôi đi, tôi tiếp tục nghe giảng.

"Đại ca, em gái đó là ai vậy?".

"Cậu không cần biết, ôm trái bóng này chạy quanh sân hai chục vòng cho tôi".

"....???".

Ngày hôm đó khi Sơ Tình nhìn thấy cảnh bắt nạt của anh, Trung Khúc khá sốc nhưng vẫn giữ bình tĩnh, anh về phòng quăng hộp thuốc sang một bên, ngã người trên ghế, ánh mắt đối diện với trần nhà.

"Đmm...".

Lại nhớ về mùa đông mười năm trước, Trung Khúc lúc đó mười một tuổi, sau lưng còn có một cô bé mười tuổi thân hình nhỏ nhắn cực đáng yêu. Anh nắm tay dắt cô bé đi đến công viên nặn người tuyết, lúc này có một đám người xấu đến bắt nạt.

Chuyện không có gì nếu một trong đám người đó không đυ.ng đến bé gái theo sau anh, Trung Khúc nổi điên đấm người đó liên tục không biết là do thể chất hay là người kia yếu đuối, mà một đứa trẻ mười một tuổi như anh lại đấm bể đầu người bắt nạt. Máu me vương vãi trên tuyết trắng, bé gái hoảng hốt khóc lớn ôm lấy Trung Khúc. Khi anh choàng tỉnh táo lại thì ôm cô vào lòng, hứa là sẽ không để cô thấy cảnh máu me như thế này nữa.

"Làm sao để gần em thêm một chút đây".