Trung Khúc mở ngăn tủ cuối cùng, bụi bặm bay lên khiến cho ánh sáng mặt trời chiếu vào những bức thư và bưu thϊếp ngủ quên. Trong góc tối của phòng, anh mở bức thư mà anh đã giấu kỹ từ lâu.
Những từ ngữ trải dài trên tờ giấy như những chuyến đi xa, kêu gọi anh rời xa để tìm đúng con đường của mình. "Trung Khúc, có lẽ cuộc sống khi ở đây của con trở nên tốt hơn khi có Tình Tình" bức thư mở đầu bằng những dòng chữ trầm buồn. "Nhưng đôi khi, để yêu thương, chúng ta phải học cách để mất."
Lời nhắn trong bức thư:
"Nếu thời gian có thể quay lại, cô ước cô sẽ không gửi cho con bức thư này, nhưng Trung Khúc...tối nay gia đình cô sẽ dọn khỏi đây, sẽ rời xa nơi mà cô gọi là quê hương. Nếu vụ tai nạn đó không xảy ra, cô ước cô vẫn có thể mĩm cười khi gặp con, nhưng Trung Khúc à... Tình Tình bị chấn thương tâm lí, cô không thể để con bé gặp con. Mong con hiểu... Kí tên: cô giáo của con Thẩm Quyên".
Đôi mắt anh lộ rõ vẻ ưu phiền, tay nắm chặt, Trung Khúc ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, chìm đắm xong suy nghĩ viễn vong.
"Chết tiệt... Cho em ấy tới đây học, không tìm hiểu xem mình có học ở đây không à?".
Đầu óc anh trở nên mệt mỏi, anh không thể kiềm chế được suy nghĩ muốn tới gặp Sơ Tình. Muốn Sơ Tình nhớ lại chuyện lúc nhỏ, nhưng cũng sợ cô vì thế mà đau khổ. Cứ thế anh ngồi trên chiếc ghế xoay ngước mắt lên trần nhà đến chiều tối.
Từng ánh đèn nối bước tắt đi, mấy chốc bóng tối đã xâm chiếm khu kí túc xá, Trung Khúc lần mò trong bóng tối, anh khoác chiếc áo da bò rời khỏi phòng.
Khu đại học X trở nên nhộn nhịp khi các bạn học điều kéo nhau xuống căn tin trường.
"Đại ca, anh ăn gì không em mời". Lâm Quân đưa cho Trung Khúc một ly nước ngọt, cả hai ngồi đối diện nhau, Trung Khúc không có hứng ăn, anh chống cằm đưa mắt nhìn ra phía cửa.
Tiểu Trì kéo tôi và Noãn Noãn xuống căn tin, bên trong ồn ào náo nhiệt, khi bước vào trong, người đầu tiên tôi thấy là Trung Khúc, anh ăn mặc đơn giản ngồi yên tĩnh nhìn về phía tôi. Tôi lập tức né tránh ánh mắt của anh, cùng bạn học tìm một chổ trống để ngồi.
Căn tin quá đông để tìm ra một chổ trống, nhóm chúng tôi đứng loay hoay mãi, nhiều người đi lại chen chúc chạm vào tôi, khiến cho tôi mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Lưng tôi đập vào một người, tôi ngước mắt ra sau nhìn, là Trung Khúc.
"Cẩn thận, tới đó ngồi đi, anh có việc nhường cho em đó". Anh ta nói xong thì rời đi, có nhiều ánh mắt tập trung vào tôi như thể hỏi tôi với anh ta có quan hệ như thế nào?. Tiểu Trì thấy có bàn thì vội vàng cảm ơn rồi kéo tôi đến ngồi, sợ rằng sẽ bị chiếm mất. Nhưng tôi không muốn liên quan gì đến anh ta, thật là rắc rối.
"Anh Trung Khúc, nay có tâm sự ạ?".
Giọng nói đầy tò mò của cậu bé ngồi đối diện, nó đưa tay quơ quơ trước mặt anh, kêu một lúc lâu Trung Khúc mới hoàn hồn trở lại.
"Lo làm bài đi nhóc". Anh gõ gõ vào cuốn sách toán dày cộm trên bàn, nói tiếp: "À thôi, xuống lầu mua hộ anh lon coca đi".
Cậu bé bĩu môi như thể không hài lòng lắm, nhưng vẫn đứng dậy cầm lấy ví tiền: "Anh là gia sư mà em nghĩ anh giống chủ nhà hơn đó".
"Chậc...đi mua nhanh lên". Trung Khúc dùng chân đá vào mông đứa bé, nó nhanh chóng đóng cửa rồi đi mua coca.
Nhà của nó gần trường đại học X, thỉnh thoảng có rất nhiều sinh viên đi ngang, cửa hàng tiện lợi cách nhà nó một con hẻm, bên trong hẻm có hơi vắng một chút. Đang đi thì nó bắt gặp một đám sinh viên khoảng ba người đang tụ tập hút thuốc trong hẻm tối. Nó định quay đầu bỏ đi, một trong số đó lên tiếng.
"Này nhóc? Đi đâu thế?". Tên đó nhìn có vẻ bặm trợn, đầu trọc lóc, vai còn có hình xăm, nó rung rẩy, xoay đầu nhìn lại.
"Em...em đi mua đồ cho mẹ". Giọng nói của nó run run làm đám sinh viên nó cười khà khà, chúng ép nó vào tường, yêu cầu nó đưa ví tiền, nhưng nó không chịu. Chúng giành giựt ví tiền làm rơi tấm hình trong đó.
Sau khi kí túc xá có điện trở lại, Tiểu Trì và Noãn Noãn có việc nên về kí túc, còn tôi thì đi dạo bên ngoài trường, ngang qua cửa hàng tiện lợi tôi thấy Uyển Thanh trong đấy. Tôi mở cửa bước vào, cô ấy nhìn tôi, rồi cúi đầu chào: "Xin chào quý khách".
Hình tượng thanh cao, ít nói trầm lặng của cô ấy trong tôi dường như bị phá vỡ, tôi đi đến: "Uyển Thanh cậu làm thêm ở đây à?".
Uyển Thanh nhìn tôi, cô ấy gật đầu, rồi bê một thùng nước ngọt chất vào kệ, tôi đi theo sau cô ấy, cũng lấy những chai nước ngọt chất lên theo.
"Đây là việc của tôi, cậu không cần giúp". Uyển Thanh cầm lấy chai nước ngọt trong tay tôi, cô ấy trầm ngâm: "Có phải mọi người điều thấy tôi khó gần?".
Suốt những ngày qua, hôm nay là ngày Uyển Thanh nói chuyện nhiều với tôi hơn một câu, tôi nhìn cô ấy, rồi nói: "Ừm...vì cậu trông lạnh lùng và cao ngạo lắm, để bọn họ biết cậu không phải là công chúa mà chỉ là thường dân như bọn mình thì cậu tiêu đời".
Tôi hù cô ấy, Uyển Thanh im lặng, rồi lại trả lời tôi.
"Tôi...chỉ là không biết cách kết bạn, gia cảnh tôi rất tốt, tôi sống như công chúa thật...nhưng nhà tôi phá sản". Uyển Thanh im lặng một lúc, rồi lại nói tiếp: "Vì tôi kiêu ngạo nên tôi không có bạn".
Tôi choàng tay cô ấy, vui vẻ nói: "Cậu đừng sợ, thả lỏng đi, tự nhiên cậu sẽ có bạn".
Thật không ngờ vì lần gặp gỡ ngẫu nhiên này mà tôi đã kết bạn được với người khó gần nhất phòng 1414 của chúng tôi.