Chương 2: Thế giới yêu thú (2)

Thời gian dần trôi qua tiếng va chạm thân thể cùng với hai thứ ở giữa chân cậu càng lúc càng lớn. Tô Đường vô cùng xấu hổ khi cậu chẳng còn cảm giác đau nữa mà thay vào đó là cảm giác vừa trướng vừa thích. Nó dường như không cảm thấy đủ mà càng lúc càng đi sâu vào bên trong. " A~ Đừng...sâu quá aa...không vào được....nữa đâu mà.." Hàng mi của Tô Đường đã ướt đẫm từ lúc nào ngay cả bản thân cậu cũng không biết.

"Đừng! Ưʍ...a..." Quái vật kia có thể đã mất kiên nhẫn nên nó cho cả cái xúc tu vào miệng cậu. Tô Đường lần đầu lại được chăm sóc cả trên lẫn dưới có chút cảm thấy ăn khong tiêu, quá sức chịu đựng rồi.

Làm ơn...có ai không mau cứu Đường Đường đi...

Phía dưới hình như là có...?!

"Ưʍ..au ấy a!"(Mau lấy ra). Xúc tu bên trong cậu không biết vì sao ngày càng to ra, nó còn lại cho rất nhiều thêm rất nhiều xúc tu nhỏ vào bên trong.

Vách thịt trong hai lỗ dưới cậu như bị nó nghiền nát, không ngừng thúc sâu vào, có lúc lại còn khuấy đảo ở không ngừng nghỉ.

Tô Đường nghĩ mình sẽ bị hỏng mất, bị quái vật ghê tởm này chơi hỏng mất.

Nó có vẻ như còn chưa đủ, lại ra sức dùng hai cái vòi xúc tu mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để bầu ngực của cậu như muốn hút ra thứ gì đó cho bằng được.

Con quái vật này lại vô cùng gian xảo, cái xúc tu đang ngậm lấy côn ŧᏂịŧ nhỏ của Tô Đường lại có một xúc tu nhỏ xíu bên trong ngăn lại lỗ nhỏ duy nhất trên đỉnh đầu ngăn không cho cậu bắn ra.

Nó liên tục nhắm vào nơi sâu nhất bên trong cậu mà thúc vào, tử ©υиɠ cũng bị nó thao vào bên trong, điểm mẫn cảm thì liên tục bị chà đạp làm cả người cậu sướиɠ để run rẩy.

Sao lại thấy có cái gì đó lạ...ngực của cậu thật căng như có cái gì đó muốn ra a...

Có lẽ thời điểm con quái vật chờ đợi đã đến, xúc tu trước ngực xoay tròn quanh ngực cậu vừa bóp vừa kéo lại còn hút rất mạnh khiến cậu cảm thấy ngực như sắp bị kéo đứt ra mất.

"Ưm ừng..k..éo..a ư.." (đừng kéo).

Dần dần Tô Đường đã đạt đến cực hạn, hai mắt đã mất tiêu cự chỉ còn biết chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ mà nó mang đến. Thậm chí không biết từ lúc nào mà hông của cậu còn tự động lắc lư theo.

"Thật là dâʍ đãиɠ, ta thật chẳng nhìn sai người."

Nếu Tô Đường còn tỉnh táo thì sẽ thấy hoảng sở vì một giọng nói không biết của ai vang lên. Nhưng giờ đây Tô Đường làm gì còn có thể bận tâm được ngoài sự sung sướиɠ mà những cái xúc tu mang lại.

Giọng nói ma mị kia vẫn tiếp tục: "Chẳng cảm thấy xấu hổ mà còn muốn bị thao hỏng, đúng là đồ dâʍ ɖu͙©!"

Cũng không biết mà vì sao tiếng nói vừa dứt thì cậu lại bị xúc tu khác liên tục đánh vào mông khiến cho cái cặp đào xinh đẹp ấy càng thêm căng mộng. Âm thanh dâʍ ɖu͙© không ngừng vang lên giờ đây lại thêm phần hưng phấn. Tô Đường chẳng những thấy đau mà lại còn thấy kí©h thí©ɧ hơn cả, cái mông dâʍ đãиɠ không ngừng đung đưa như khêu khích nó.

Xúc tu vuốt ve hai bên má cậu dỗ dành: " Em mang thai con của ta có được không? Ta sẽ bắn hết tất cả cho em."

Tô Đường xấu hổ của mấy tiếng trước mà thay vào đó là một Tô Đường đã bị con quái vật chinh phục. Cậu không cảm thấy sợ mà còn vui mừng rêи ɾỉ : "M..au co em...àm am...anggg hai i..." ( Mau cho em, làm em mang thai đi).

Vừa dứt lời ngực của Tô Đường đột nhiên bắn ra dòng sữa màu trắng nhưng lại được hai cái xúc tu hút hết. Còn việc vì sao bầu vυ" của cậu có thể bắn ra sữa là do khi nãy xúc tu đã dùng một cái gì đó đâm vào đầu ti của cậu rồi đưa vào một loại chất lỏng kì lạ. Dươиɠ ѵậŧ của cậu cũng theo đó mà tiết ra dòng tinh trắng đυ.c sau khi được nó thả ra. Thay vào đó cậu nhận lại được dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa đυ.c vừa tanh bắn vào miệng trên lẫn hai cái miệng phía dưới của cậu.

Nhưng nó lại bắn liên tục không có dấu hiệu ngừng lại. Đến khi mà bụng của Tô Đường to như phụ nữ mang thai bốn tháng thì nó mới ngừng lại. Theo dòng dịch chảy ra khỏi miệng, cả người cậu không ngừng run rẩy vì bị xúc tu làm đến sướиɠ co giật.

Nó thu lại hết xúc tu và thả cậu xuống dưới mặt đất khô cằn. Tô Đường bị thả xuống cũng không có sức lực mà đứng lên cậu quỳ rạp trên mặt đất hai cái lỗ lại không ngừng phun ra như đài phun nước vì cái bụng cậu không chứa nổi nhiều như vậy.

Và nếu như Tô Đường nghĩ đến đó là đã kết thúc thì cậu quá ngây thơ rồi. Con quái vật sẽ cho cậu biết còn có điều ngạc nhiên đang chờ cậu phía trước.

Đúng như theo lời yêu cầu của khi nãy của Tô Đường những cái xúc tu to lớn lần nữa đâm vào hai miệng huyệt đã sưng tấy kia.

Không lẽ nó còn chưa buông tha cho cậu? Khoan đã có gì đó nhét vào bên trong...?!

Tô Đường dùng chút sức lực cuối cùng trong sự sợ hãi mà cố gắng bò đi nhưng nó lại dùng xúc tu trói chặt hai tay hai chân cậu.

"Đừng đừng mà!!!"

Nó không ngừng truyền vào bên trong cậu những quá trứng to như trứng vịt, lần lượt từng quả một.

"Không muốn...hức...cầu xin ngươi...tha cho ta đi.."

"Là do chính ngươi muốn." Giờ đây Tô Đường mới nhận thức được rõ được giọng nói phát ra là từ con quái vật.

Có điều cảm giác lúc nó truyền từng quả trứng vào bên trong cậu lại kí©h thí©ɧ đến miệng huyệt cùng với vách tường thịt đã sưng tấy dẫn đến mẫn cảm làm cho cậu có chút mền nhũn.

"Hức hức..dừng lại đi..sẽ nổ banh..hức hức..." Đọi đến khi bụng của cậu to như mang thai đã sắp sinh thì nó mới dừng lại.

Con quái vật có lẽ đã đạt được mục đích nên nó dùng xúc tu làm cái gì đó khiến khắp hang động sáng lên. Tô Đường nhìn khung cảnh trước mắt mà kinh hoảng đến không thể thốt ra lời.

Trên không trung,dưới đất đều chất đầy những thiếu niên bị quái vật xúc tu khác cưỡиɠ ɧϊếp. Thậm chí là lúc này bụng của họ còn rất to.

Cảnh tượng dâʍ ɖu͙© này khiến Tô Đường hiểu ra mình đã lọt vào tay của một đám quái vật như thế nào.