Chương 77: Chương 77:

Mọi người xung quanh đột nhiên nhìn thấy Chu Mạnh Ngôn nắm lấy tay của Nguyễn Yên cùng với nói câu nói kia thì tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối.

Mẹ kiếp! Tình huống gì thế này???

Chu Mạnh Ngôn…… Nguyễn Yên…… Bọn họ, sao cơ??!!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tông Tuệ cùng với những nữ sinh khác trong lúc nhất thời suy nghĩ xoay chuyển vòng vo.

Nguyễn Yên cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, khuôn mặt đỏ bừng dần nóng lên thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của người đàn ông phát ra: “Yên nhi vẫn còn muốn chụp hình sao?”

Nguyễn Yên lắc đầu: “Gần như đã xong rồi ạ.”

Chu Mạnh Ngôn ôm lấy Nguyễn Yên rồi nhìn về phía ba người bạn cùng phòng: “Vậy thì tôi sẽ đưa Yên nhi đi trước.”

“Được, được! Hai người đi nhanh đi.”

Nguyễn Yên vẫy vẫy tay về phía các cô: “Mình đi trước nhé.”

“Tạm biệt ——”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mọi người nhìn Chu Mạnh Ngôn ôm lấy Nguyễn Yên đi trở về bên chiếc Rolls Royce, sau đó mở cửa cho cô, che chắn đầu của cô rồi để cô ngồi vào trước.

Chiếc xe nghênh ngang lái đi, có người vội vàng tiến lên hỏi Dương Mộc: “Chu Mạnh Ngôn cùng với Nguyễn Yên, hai người bọn họ có quan hệ gì thế?”

“Vừa rồi còn nói cái gì mà bạn nhỏ trong nhà? Chẳng lẽ Nguyễn Yên là... Con gái của Chu Mạnh Ngôn?”

“Phụt...” Dương Mộc trực tiếp phun nước đang uống ra, dở khóc dở cười: “Mẹ kiếp cậu có vấn đề hả? Cậu thấy bọn họ tuổi tác chênh lệch nhau rất nhiều hay sao, Chu Mạnh Ngôn chính là chồng của Nguyễn Yên đấy, không nhìn ra sao?”

“Chồng?!”

Tông Tuệ trực tiếp xông lên: “Làm sao có thể! Làm sao Chu Mạnh Ngôn cùng với Nguyễn Yên có thể là loại quan hệ này được?”

Làm sao có thể không theo lẽ thường như thế?!

“Chị này, tại sao lại không có khả năng? Vừa rồi cậu không thấy được hay sao? Chúng tôi đã biết từ lâu, không phải lúc trước đã từng có người nói nhẫn của bọn họ nhìn qua giống một đôi hay sao, đúng là một đôi đấy.”

“Trời ơi, mình sốc quá, Nguyễn Yên cùng với Chu Mạnh Ngôn thế mà là loại quan hệ này……”

Nhóm người Tông Tuệ đứng bên cạnh nghe thấy như thế thì hoàn toàn sửng sốt.

Bọn họ còn mất công chế giễu Nguyễn Yên gả cho một ông chồng lớn tuổi, hóa ra sự thật thế mà lại là tổng giám đốc Chu Mạnh Ngôn của tập đoàn Phạn Mộ Ni.

Thật đúng là số phận của nữ chính……

***

Ở hàng ghế sau của chiếc xe.

Nguyễn Yên bị Chu Mạnh Ngôn ôm lấy, nhìn thấy cảm xúc thoả mãn trên gương mặt của anh thì thẹn thùng nhéo xuống cánh tay của anh: “Anh cố ý, có đúng không?”

Lúc trước cô giấu không muốn để cho bạn cùng lớp phát hiện ra thân phận của cô cùng với Chu Mạnh Ngôn, hiện tại người đàn ông lại trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt cô, đưa cô đi một cách vô cùng gây sự chú ý.

“Cái gì?” Anh hỏi lại.

Cô nhẹ giọng lẩm bẩm: “Anh chính là cố ý muốn thể hiện tình cảm ở trước mặt nhiều người như vậy…”

Người đàn ông khoan thai nói: “Đương nhiên phải nắm đúng thời điểm, nếu không đợi cho đến khi bọn họ tốt nghiệp thì sẽ không còn ở trường học nữa.”

“……”

“Để cho bọn họ biết anh là chồng của em, làm biến mất những suy nghĩ không nên có, nếu không đến tốt nghiệp vẫn còn nhớ đến em.”

Nguyễn Yên cười bất đắc dĩ, ngước mắt nhìn anh: “Tại sao anh lại như thế này vậy hả?”

“Anh thế nào?”

Cô nâng cổ hôn xuống cằm của anh, mỉm cười dịu dàng: “Sao lại làm em thích như thế.”

Nguyễn Yên muốn cúi đầu, gương mặt đã bị khẽ nâng lên, đôi môi đỏ mọng của cô bị cắn nhẹ, đôi môi có chút mát lạnh của anh áp lên, tiếp tục kéo dài theo như những lời âu yếm triền miên cùng với lãng mạn mà cô nói.

Hai người lặng lẽ hôn nhau.

Nguyễn Yên cũng không biết tài xế có nhìn thấy hay không, bị anh hôn xong, sắc mặt đỏ lên thì nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, lồ ng ngực rung động: “Lần sau nếu em nói thích thì tốt nhất là em nên chủ động thể hiện điều đó một cách thực tế.”

Nguyễn Yên: “……”

Người này đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước mà*.

*Được voi đòi tiên.

Cô nhớ tới lời của người đàn ông trước khi lên xe: “Đúng rồi, anh nói sẽ đưa em đi lễ gì thế? Sẽ không phải là... Tết thiếu nhi đấy chứ?”

“Không được sao?”

Nguyễn Yên kinh ngạc: “Không phải anh còn nói em ngây thơ hay sao? Còn muốn đưa em đi chơi lễ? Anh không ngây thơ sao?”

“Nhưng nếu có thể làm cho em vui vẻ, ngây thơ cũng chẳng sao.”

“Vậy anh muốn đưa em đi đâu thế ạ?”

“Đợi chút nữa đến nơi rồi em sẽ biết thôi.”

***

Nửa giờ sau xe dừng lại ở công viên sinh thái đầm lầy ở phía Nam ở Lâm Thành, sau khi xuống xe, Nguyễn Yên nhìn thấy nơi quen thuộc này, nằm ngoài dự đoán: “Sao anh lại đưa em đến đây thế?”

Chu Mạnh Ngôn dẫn cô đi vào bên trong: “Không phải tuổi thơ của em thích nơi này nhất hay sao?”

Khi Nguyễn Yên nhớ lại công viên đầm lầy phía Nam thời thơ ấu, đây là nơi cô có ấn tượng sâu sắc nhất, mỗi lần Nguyễn Vân Sơn đưa cô đến đây, cô đều vô cùng vui vẻ, có đôi khi là đi dạo, có đôi khi là chèo thuyền, bên trong công viên còn có một đài phun nước rất lớn, mỗi lần Nguyễn Yên đến đều thích đi nơi đó để nghịch nước.

“Sao anh biết được thế?”

“Hỏi bạn thân của em, cô ấy nói em đã từng nói với cô ấy khi em còn học trung học.” Nguyễn Yên và Chúc Tinh Chi đã đi chơi vào cuối tuần trước, điện thoại của Nguyễn Yên hết pin nên cô đã lấy số điện thoại của Chúc Tinh Chi gọi cho Chu Mạnh Ngôn, cho nên hôm nay Chu Mạnh Ngôn muốn làm cho Nguyễn Yên một bất ngờ, sau khi suy nghĩ xong thì liên lạc với Chúc Tinh Chi.

Hiện tại công viên đầm lầy phía Nam so sánh với mấy năm trước thì đã có rất nhiều sự thay đổi, rất nhiều nơi đã được cải tạo lại một lần nữa, diện tích cũng lớn hơn so với trước kia, làm cho Nguyễn Yên cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cuối cùng hai người ngồi ở trên một bãi cỏ vô cùng trống trải, Nguyễn Yên chỉ vào một gian hàng nhỏ bên cạnh: “Lúc trước ở nơi đó có một sạp chuyên bán hoành thánh Thượng Hải cũ, hương vị vô cùng ngon, lần nào ba của em cũng mua hai chén, bọn em ngồi ăn ở ngay chỗ này nhưng tiếc là bây giờ công viên không cho phép bán những thứ như vậy nữa, em cũng không được ăn nữa.”

“Còn nhớ có nó tên gọi là gì không?”

“Có tên gọi là hoành thánh Bát Lão Gia Thượng Hải, người bán hoành thánh chính là một ông cụ vô cùng thích nói đùa với trẻ con.”

Chu Mạnh Ngôn lấy điện thoại ra gửi vài tin nhắn sau đó cất đi rồi nhìn dòng sông trước mặt: “Phong cảnh ở đây rất tốt.”

Nguyễn Yên lại nói thêm với anh về chuyện của thời thơ ấu, một lúc sau hai người chuẩn bị đứng dậy khỏi bãi cỏ, Giang Thừa đi đến từ phía sau, trên tay cầm theo hai món: “Chu tổng, đây là hoành thánh Bát Lão Gia ngài đã dặn tôi mua.”

Nguyễn Yên ngẩn người: “Bát Lão Gia?! Mua ở đâu thế?”

“Vừa rồi Chu tổng gửi tin nhắn cho tôi và hỏi tôi có thể tìm được cửa tiệm này không, tôi lập tức đi kiểm tra, cửa tiệm này đã mở ở con hẻm sau trường cấp ba bên cạnh công viên đầm lầy phía Nam hai tháng trước, đã thuê cửa hàng mặt tiền nhưng không biết đó có phải là cửa tiệm mà Chu phu nhân đã nói hay không.”

Chu Mạnh Ngôn cởi túi ra rồi múc một muỗng đút cho cô, đuôi lông mày hơi nhướng lên: “Nếm thử xem nào, ừm?”

Nguyễn Yên nếm thử, cảm giác của tuổi thơ ập vào trước mặt cô, cô cong môi: “Đúng rồi ạ, đúng là cửa tiệm này! Mùi vị giống hệt nhau.”

Chu Mạnh Ngôn lặng lẽ cong môi lên: “Vậy thì ăn nhiều một chút.”

Một chén hoành thánh đơn giản là có thể làm cho cô gái vô cùng vui vẻ như thế, cuối cùng khi bọn họ đi ra khỏi công viên, Nguyễn Yên kéo anh lại rồi bỗng nhiên nói: “Cảm ơn anh, Mạnh Ngôn.”

Anh bật cười: “Chơi Tết thiếu nhi có vui vẻ không?”

“Vâng ạ...” Cô đúng là thực sự vui vẻ, Chu Mạnh Ngôn vẫn luôn làm cho cô ấm lòng và cảm động bằng những chi tiết như thế, cùng cô làm một số việc đơn giản.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có những vì sao sáng lấp lánh: “Càng vui vẻ hơn đó chính là được ở bên cạnh anh.”

***

Buổi tối sau khi về đến nhà, Nguyễn Yên đi tắm rửa trước, Chu Mạnh Ngôn đi đến phòng sách.

Tắm rửa xong thì cô trở lại phòng ngủ, tùy tiện đi dạo một vòng, cảm thấy nhàm chán, sờ s0ạng chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên nghĩ tới hôn lễ của cô cùng với Chu Mạnh Ngôn ——

Cô vẫn còn chưa xem video của hôn lễ!

Tại sao lại quên mất điều quan trọng như vậy chứ!

Cô nhanh chóng đứng dậy, đi đến gõ cửa phòng sách sau đó mở cửa ra:

“Mạnh Ngôn, anh bận việc xong chưa?”

Anh đóng laptop lại, đi đến trước mặt cô rồi ôm nhẹ cô vào lòng, mỉm cười hỏi lại: “Tắm rửa xong rồi sao? Có thể ngủ chưa?”

Nguyễn Yên nghe ra ý tứ trong lời nói của anh thì vội vàng ngăn anh lại: “Không phải! Em đột nhiên muốn xem video hôn lễ của chúng ta một chút.”

Anh sửng sốt: “Muốn xem cái này sao?”

“Có được không ạ?”

“Có, em đến phòng chiếu trước đi, anh sẽ cầm USB qua.”

Nguyễn Yên đi đến phòng chiếu, một lúc sau người đàn ông cầm USB lại đây, c ắm vào máy tính rồi sau đó ngồi vào bên cạnh cô, Nguyễn Yên chui vào trong lòng ngực anh: “Anh muốn xem với em hả?”

“Ừm, sao có thể để em xem cái này một mình ở đây được.” Anh nhìn về phía màn hình chiếu, mỉm cười thản nhiên nói: “Có điều càng muốn xem phim hơn.”

“……” Nguyễn Yên bị bắt phải nhớ lại cảnh tượng buổi tối ngày hôm đó, sắc mặt nóng lên.

Sau đó video đám cưới của bọn họ bắt đầu được phát trên màn hình, trong ánh chiều hồng rực rỡ, bở biển và bờ cát, một khung cảnh đẹp.

Hai người bước ra từ thảm đi đến sân khấu bằng thuỷ tinh phía trước, cảnh sắc lãng mạn giống như đang ở trong mơ.

Nguyễn Yên trước hết chú ý tới váy cưới của cô ——

Quá xinh đẹp!

Khó trách lúc trước Chúc Tinh Chi nói cô nhìn thấy được thì nhất định sẽ thích.

Mà người đàn ông trong video, cũng vô cùng đẹp trai, Chu Mạnh Ngôn nhìn rồi nói: “Hai chúng ta đứng chung một chỗ quả nhiên vô cùng xứng đôi.”

Nguyễn Yên: “Tại sao lúc trước anh lại không nói như vậy?”

“Lúc trước anh vẫn chưa ý thức được.”

Nguyễn Yên hừ nhẹ một tiếng.

Rồi sau đó hai bên đọc lời thề và trao đổi nhẫn cưới.

Nguyễn Yên nhìn, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Bởi vì bọn họ ở ngay thời điểm đó thật sự không yêu nhau cho nên vẻ mặt của hai người nhìn qua đều vô cùng khó diễn tả, trên gương mặt của Nguyễn Yên còn mang theo một chút ý cười cùng thẹn thùng nhưng mà Chu Mạnh Ngôn lại là dáng vẻ và vẻ mặt xử lý việc công theo phép công, không biết thì còn tưởng rằng anh đang đi ký hợp đồng.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, buổi hôn lễ này mặc dù đẹp, nhưng chỉ là cái vỏ rỗng, bên trong chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì cả.

Điều mong đợi nhất của một cô gái cả cuộc đời này chính là buổi hôn lễ, còn có câu nói “Tôi nguyện ý” kia trong hôn lễ.

Chính là cô của ngay lúc đó, đối với tình yêu, không có bất kỳ hy vọng xa vời nào.

Hiện tại quay đầu nhìn lại sẽ làm cho người ta cảm thấy thương cảm không thể giải thích được.

Cô im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Mạnh Ngôn, em muốn nhìn ảnh cưới của chúng ta một chút.”

“Được.”

Người đàn ông cầm ảnh cưới trở về, Nguyễn Yên nhận lấy thì thấy: “Sao lại chỉ có một cuốn album mỏng thế này...”

Cô nói xong thì đột nhiên nhớ ra, bởi vì buổi chiều hôm đó, Chu Mạnh Ngôn không nóng không lạnh hỏi cô có muốn chụp thêm mấy tấm nữa không, Nguyễn Yên nghe thấy điện thoại di động của anh đổ chuông liên tục, chắc là rất bận nên cuối cùng nói không cần.

Anh cũng rất kiên quyết đi đến công ty.

Lúc ấy khi cô đang thay váy, vô tình nghe thấy nhân viên công tác đang khe khẽ nói nhỏ: “Tại sao người đàn ông kia lại có lệ như vậy, anh ta bỏ vợ của anh ta ở lại đây, không có dáng vẻ kết hôn một chút nào.”

Sau đó một album ảnh chụp này là để dùng cho tiệc cưới, cô không nhìn thấy, Chu Mạnh Ngôn lại càng không mở ra cho nên vẫn luôn cất ở trong tủ, bị bám đầy tro bụi.

Nguyễn Yên nhìn ảnh chụp của bản thân nhưng không nói chuyện, Chu Mạnh Ngôn đã nhận ra cảm xúc thay đổi của cô, ôm lấy cô rồi nhẹ giọng hỏi: “Làm sao thế?”

Chóp mũi của Nguyễn Yên có chút chua xót, lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, chỉ là em cảm thấy em rất xấu.”

Cô không chịu nói thật.

Bởi vì cô cảm thấy cô không có lý do gì để trách Chu Mạnh Ngôn cả, rốt cuộc vốn dĩ lúc ấy giữa hai người bọn họ chỉ là hôn nhân thương mại, anh đối xử lạnh nhạt với cô là chuyện rất bình thường.

Cô chỉ tiếc lúc ấy bọn họ không yêu nhau sớm một chút.