Nguyễn Yên nghe thấy giọng nói của Trọng Trạm Tĩnh thì dừng bước chân, sững sờ trong giây lát.
Thế nhưng ngoài ban công lại không truyền đến một câu trả lời nào, người phục vụ bên cạnh khẽ gọi cô: “Thưa cô?”
Nguyễn Yên phục hồi tinh thần lại: “Ừm…”
Cô được dìu nên chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.
Bên ngoài ban công, Trọng Trạm Tĩnh hỏi xong những lời này thì người đàn ông bên cạnh đưa mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta, trong mắt không nhìn ra bất kỳ một cảm xúc nào.
Trọng Trạm Tĩnh siết chặt ly rượu, không chờ anh trả lời, cô ta đã cong khóe môi lên trêu đùa:
“Ôi, cậu nói xem một người nhàm chán như cậu thì có cô gái nào lại muốn sống chung đây? Hơn nữa cô gái nhỏ cũng không thích cậu.
Nếu cậu đã đạt được mục đích rồi thì vẫn nên thả người ta đi càng sớm càng tốt, đừng làm hại một cô gái xinh đẹp như vậy.”
Chu Mạnh Ngôn nghe thấy như vậy, ngửa đầu lên uống ngụm rượu vang đỏ, đáy mắt vẫn sâu lắng như cũ, Trọng Trạm Tĩnh thấy anh không trả lời thì nhún vai: “Vậy cậu cứ ở đây đi, tôi đi xuống lầu xem đã.”
“Ừ.”
Người phụ nữ đi vào trong nhà, vừa lúc đυ.ng phải Nguyễn Yên đi ra từ nhà vệ sinh.
Nguyễn Yên đang đi thì nghe thấy giọng nói của Trọng Trạm Tĩnh: “Ôi, xin lỗi nhé, tôi quên mất vấn đề về đôi mắt của cô, may là có người phục vụ đi cùng cô.”
Nguyễn Yên giật mình rồi mỉm cười: “Không sao.”
“Cô đến đây tìm Mạnh Ngôn sao? Cậu ấy đang ở ban công, để tôi đưa cô qua đó.”
“Không cần đâu, chỉ vừa đúng lúc tôi muốn vào nhà vệ sinh mà thôi.”
Trọng Trạm Tĩnh đi lên phía trước rồi lấy điện thoại ra: “Nguyễn tiểu thư, chúng ta thêm WeChat nhé? Sau này có thời gian thì có thể hẹn cô ra ngoài gặp nhau, cùng đi shopping hay gì đó, tôi không có nhiều bạn lắm, cô là vợ của Mạnh Ngôn nên cũng tương tự như là một người bạn của tôi vậy.”
“Được.”
Khi hai người đang thêm bạn, Chu Mạnh Ngôn cũng vừa lúc đi vào từ ban công, Trọng Trạm Tĩnh quay đầu nhìn thấy anh thì mỉm cười: “Sau này cậu bận quá cũng không sao, tôi có thể hẹn phu nhân của cậu đi chơi.”
Tầm mắt của Chu Mạnh Ngôn rơi trên khóe môi mỉm cười điềm tĩnh của Nguyễn Yên, sau một lúc lâu mới nhạt giọng nói: “Tôi xuống dưới lầu trước.”
Nguyễn Yên nghe thấy giọng nói của anh, đáy lòng lướt qua một tia cảm xúc không thể giải thích được.
“Thêm xong rồi, chúng ta cũng đi xuống thôi.”
Nguyễn Yên thu lại tâm tư rồi gật đầu.
Sau khi buổi tiệc tối kết thúc, Chu Mạnh Ngôn đưa Nguyễn Yên trở về nhà.
Nguyễn Yên tắm rửa xong, nằm trên giường, lại nghĩ đến câu Trọng Trạm Tĩnh đã hỏi Chu Mạnh Ngôn mà cô nghe thấy tối nay ——
Có từng suy xét muốn ngưng hẳn cuộc hôn nhân hợp đồng này hay không?
Hôm nay cô bỗng nhiên ý thức được vấn đề này.
Lúc trước vào thời điểm ký kết thỏa thuận trước hôn nhân, Chu Mạnh Ngôn chưa từng đề cập đến chuyện ly hôn, cô không biết là anh chưa từng suy xét hay là do cô chưa từng hỏi nên anh cũng không nói.
Mặc dù hiện tại mọi thứ đều ổn, mỗi người bọn họ đều nhận được ích lợi từ cuộc hôn nhân này nhưng kế hoạch cũng không theo kịp những biến hóa, nếu như thật sự có một ngày như vậy thì sao?
Trong lòng cô có tâm sự, qua một lúc thì cảm thấy người đàn ông nằm xuống ở bên cạnh mình.
Cô mím môi, một nỗi xúc động muốn mở miệng hỏi Chu Mạnh Ngôn ngay lập tức.
Nhưng đến cuối cùng cô vẫn nhịn xuống.
Cô nhắm mắt lại rồi khẽ thở dài một hơi, cô nghĩ sau này sẽ tìm một thời điểm thích hợp để hỏi anh.
***
Đầu tháng mười một, Chu Mạnh Ngôn có một cuộc thỏa thuận đàm phán hợp tác đa phương về ngành sản xuất hành lý túi xách nội địa, địa điểm cách Tô Thành năm trăm cây số, đồng thời nhận được lời mời hợp tác còn có một công ty hành lý túi xách dưới danh nghĩa của Địch Trấn.
Lần này có một ông chủ của một thương hiệu lâu năm ở Tô Thành làm chủ, mời nhóm người Chu Mạnh Ngôn đến dạo chơi, xem như một nửa là kỳ nghỉ, nửa còn lại là nói chuyện công việc.
Vài buổi tối hai ngày trước khi khởi hành, Chu Mạnh Ngôn nhận được cuộc gọi của Địch Trấn: “Mạnh Ngôn, Thu An có việc tìm cậu.”
“Có chuyện gì vậy?”
Thu An nhận lấy điện thoại, cười hỏi: “Mạnh Ngôn, ngày kia đi Tô Thành, chắc là cậu sẽ đưa Nguyễn Yên theo đúng không?”
Chu Mạnh Ngôn trầm ngâm: “Trước mắt tôi không có dự định đó.”
Thu An ngạc nhiên: “Tại sao cậu không dẫn em ấy theo? Quê của Nguyễn Yên chính là ở Tô Thành đấy, cậu không nhân chuyến này đưa em ấy đi ra ngoài chơi sao?”
Nhưng trên thực tế là Chu Mạnh Ngôn cũng không hỏi Nguyễn Yên về chuyện này, anh vốn chỉ định đi tới đó nói chuyện công việc mà thôi.
“Cậu đưa em ấy đi cùng đi, vừa hay lần này chị và Địch Trấn cũng mang theo con trai cùng đến đó nghỉ phép, như vậy trong lúc mọi người nói chuyện công việc thì chị cũng có người bầu bạn.” Từ sau lần gặp Nguyễn Yên ở trang viên suối nước nóng, Thu An đã vô cùng yêu thích Nguyễn Yên.
Cuối cùng Địch Trấn nhận lấy điện thoại, mỉm cười bất đắc dĩ rồi nói với Chu Mạnh Ngôn: “Cậu hỏi vợ cậu thử xem? Nếu không tiện thì cũng không sao đâu.”
Chu Mạnh Ngôn rũ mi, khẽ đáp: “Vâng.”
Sau khi làm việc xong, anh đến phòng đàn tìm Nguyễn Yên, đề cập đến kế hoạch đi Tô Thành: “Em có muốn đi cùng không? Nhân tiện có thể đến thăm bà ngoại em.”
Nhà mẹ đẻ của Nguyễn Yên ở Tô Thành, từ khi còn nhỏ cô đã sống ở Tô Thành mấy năm, sau khi lớn lên thì mỗi năm cũng sẽ trở về thăm lại nơi đây, từ sau khi bị tai giao thông đến giờ Nguyễn Yên vẫn chưa từng trở về, bởi vì bà ngoại tuổi đã cao, cũng không đến dự đám cưới của cô được nên quả thật là cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội để trở về Tô Thành.
Nguyễn Yên: “Em đi theo anh như vậy thì có ảnh hưởng đến công việc của anh hay không?”
“Không, chị Thu An cũng sẽ đi cùng chồng chị ấy, đến lúc đó hai người có thể bầu bạn với nhau.”
Nguyễn Yên biết được Thu An cũng ở đó thì vui vẻ đồng ý.
***
Bởi vì Chu Mạnh Ngôn đề nghị sẽ cùng Nguyễn Yên trở về nhà bà ngoại một chuyến nên tới gần giữa trưa ngày hôm sau hai người lập tức xuất phát.
Lúc máy bay đáp xuống sân bay Tô Thành đã là hơn ba giờ chiều, sau khi hai người lên xe, chiếc xe đi thẳng tới nhà bà ngoại Nguyễn Yên.
Lúc trước Chu Mạnh Ngôn chưa từng gặp mặt bà ngoại với thân phận là chồng của Nguyễn Yên, hiện tại hai người đều đến Tô Thành, về tình về lý thì anh đều nên đi cùng Nguyễn Yên đến một chuyến, cũng xem như là hoàn thành một lễ nghi.
Trên đường đi, Nguyễn Yên nói sơ qua tình hình trong nhà với anh: “Trong nhà chỉ có một mình bà ngoại em ở thôi, ông ngoại đã mất cách đây hai năm rồi.”
“Anh biết.”
Cô thắc mắc: “Em đã từng nói với anh rồi sao…”
“Nghe cậu nh ỏ của em nói.”
Nguyễn Yên chợt nhận ra, cũng đúng thôi, Chu Mạnh Ngôn là bạn của Trần Dung Dư, chắc là cậu nh ỏ đã kể với anh.
Nửa tiếng sau, xe ngừng ở trước một biệt thự mang phong cách Thượng Hải cổ kính, người giúp việc đã được thông báo từ trước nên chờ sẵn ở đây để mở cổng sắt ra rồi tiến lên chào đón.
Nguyễn Yên xuống xe, kéo Chu Mạnh Ngôn đi qua con đường trong vườn hoa, trợ lý đi theo phía sau mang theo rất nhiều đồ bổ.
Cốc Viện khoác một chiếc khăn quàng cổ và áo choàng màu xanh lá cây đậm, mái tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn minh mẫn như trước, bà đứng trước cửa biệt thự nhìn hai người đi đến gần, nụ cười ngập tràn gương mặt.
“Yên Yên ——”
Nguyễn Yên bước lên thềm đá, nghe thấy giọng nói của bà ngoại thì sửng sốt, bàn tay của cô bị nắm chặt, Nguyễn Yên mỉm cười rạng rỡ, kích động ôm lấy bà: “Bà ngoại ơi…”
Cốc Viện vỗ vỗ lưng cô: “Bé ngoan, bà ngoại rất nhớ cháu.”
“Cháu cũng nhớ bà ngoại lắm.”
Sau khi buông tay ra, Cốc Viện nhìn về phía Chu Mạnh Ngôn khôi ngô tuấn tú bên cạnh Nguyễn Yên, mỉm cười hiền từ với anh: “Cháu là Mạnh Ngôn đúng không?”
“Vâng, cháu chào bà ngoại.” Giọng nói của người đàn ông ấm áp.
Cốc Viện nhớ lại trước đây đã từng gặp anh nhưng lúc đó đối phương xuất hiện với tư cách là bạn của Trần Dung Dư, hiện giờ lại là chồng của Nguyễn Yên. Có điều anh và Nguyễn Yên chỉ chênh nhau sáu tuổi nên Cốc Viện cũng nhanh chóng tiếp nhận sau khi nghe tin.
Cốc Viện: “Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp.”
Bà dẫn Nguyễn Yên đi đến phòng khách rồi ngồi xuống sô pha, Chu Mạnh Ngôn ngồi ở một bên còn lại, người giúp việc bưng trái cây và đồ uống lên.
Cốc Viện vuốt v e gương mặt của Nguyễn Yên, vô cùng đau lòng: “Bây giờ đôi mắt của cháu thế nào rồi? Bà ở nhà vẫn luôn lo lắng chuyện này.”
“Bà ngoại đừng lo, hiện tại cháu đang trong quá trình trị liệu, dần dần sẽ tốt lên thôi ạ.”
“Vậy là tốt rồi, bình thường cháu ra ngoài có tiện không?”
Nguyễn Yên gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mạnh Ngôn có để một người chuyên đi cùng cháu, còn cho cháu ghép bạn với một bé chó dẫn đường nữa.”
Cốc Viện mỉm cười nhìn về phía người đàn ông: “Chắc là bình thường Mạnh Ngôn chăm sóc Yên Yên rất nhiều đúng không? Lần này cháu đến Tô Thành vốn là để giải quyết công việc nhưng vì để Yên Yên và bà có thể gặp nhau nên cũng đưa con bé đi theo.”
“Không có gì đâu ạ, vừa lúc cháu cũng muốn đến thăm bà ngoại, thuận tiện đưa Yên nhi đến đây chơi.”
Giọng nói của người đàn ông rất tự nhiên như thể không mang theo bất kỳ dấu vết diễn kịch nào, đặc biệt là hai chữ “Yên nhi”, Nguyễn Yên nghe thấy cũng không khỏi sửng sốt…
Quả nhiên là thương nhân, đối mặt với những trường hợp và người khác nhau cũng đều có thể làm được khéo léo và có tính toán.
Trò chuyện một lúc, người giúp việc bưng mấy phần đồ ngọt lên, Nguyễn Yên ngửi thấy mùi thơm của phô mai thì lập tức hào hứng: “Là bánh mocha phô mai đúng không ạ?”
Cốc Viện gõ gõ nhẹ lên mũi của cô: “Con mèo nhỏ ham ăn này thế mà còn nhớ rất rõ, có điều đây chỉ là bánh phô mai bình thường thôi, ai bảo hôm nay cháu thông báo cho bà biết quá muộn, bà còn chưa kịp chuẩn bị.”
“Thật tiếc quá đi…”
“Không sao, lần sau cháu đến bà ngoại lại làm cho cháu nhé.”
Cốc Viện đưa một phần cho Chu Mạnh Ngôn và giải thích: “Món ăn yêu thích nhất của Yên Yên từ nhỏ đến lớn chính là bánh mocha phô mai, hồi trước khi vẫn còn ở nhà lúc bé, mỗi ngày đều phải ăn hết mấy phần đấy.”
Nguyễn Yên cảm thấy xấu hổ.
Có vẻ như cô đặc biệt có thể ăn là chuyện như thế nào…
Chu Mạnh Ngôn khẽ cười, thuận theo Cốc Viện nói: “Đợi chút nữa có thể nhờ bà ngoại chỉ cách làm một chút rồi trở về cho đầu bếp trong nhà làm.”
Một lúc sau Nguyễn Yên nói muốn lên lầu nghỉ ngơi trước, người giúp việc dẫn cô đi, trong phòng khách chỉ còn lại Cốc Viện và Chu Mạnh Ngôn.
Tâm tình của Cốc Viện rất tốt, bà kể cho Chu Mạnh Ngôn nghe rất nhiều chuyện về thời thơ ấu của Nguyễn Yên: “Mẹ của Yên Yên qua đời từ rất sớm nhưng con bé cực kỳ nghe lời và hiểu chuyện, con bé sống ở đây hồi còn học tiểu học mấy năm trước, mỗi ngày đều sẽ giúp bà tưới hoa, còn đấm lưng cho bà nữa, để bà đi tìm ảnh chụp lúc trước của con bé cho cháu xem.”
Cốc Viện đi về phòng lấy ra mấy cuốn album ảnh rồi đưa cho Chu Mạnh Ngôn: “Cháu nhìn xem, khi còn nhỏ con bé nho nhỏ gầy gầy như thế đấy, mấy đứa trẻ đứng chung một chỗ thì con bé chính là đứa nhỏ nhất…”
“Bà còn nhớ rõ có mấy đứa trẻ cố ý trêu con bé, bắt con bé leo lên cây xoài, mọi người đều cho rằng con bé sẽ khóc nhưng ai biết được con bé lại trực tiếp trèo lên trên cây, còn hái được quả xoài xuống nữa đấy, đúng là một đứa nhỏ thông minh.”
Cốc Viện mỉm cười, lại không nhịn được mà cảm khái: “Cảm thấy con bé vẫn còn nhỏ giống như ngày hôm qua vậy, bây giờ đã gả chồng trở thành một cô gái trưởng thành rồi.”
Chu Mạnh Ngôn nhìn chăm chú Nguyễn Yên thắt bím tóc đuôi sam tươi cười rạng rỡ trong ảnh chụp.
“Mạnh Ngôn, bà không ở bên cạnh Yên Yên, cũng không biết còn có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa.”
“Sau này chỉ có thể nhờ cháu giúp bà… chăm sóc thật tốt cho con bé.”
***
Nguyễn Yên cũng không biết giữa Cốc Viện và Chu Mạnh Ngôn đã từng có một cuộc đối thoại như vậy. Buổi tối hôm đó cô và Chu Mạnh Ngôn ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, cô lưu luyến không rời chia tay Cốc Viện, rời khỏi nhà cũ.
Trên đường đi, Chu Mạnh Ngôn nói: “Lần này đi quá vội vàng, sau này nếu em muốn gặp bà ngoại thì em có thể trở về bất cứ lúc nào.”
“Vâng…”
Chiếc xe chạy đi càng ngày càng xa, tâm trạng của Nguyễn Yên cũng theo đó bình tĩnh lại rất nhiều.
Mười giờ sáng, mặt trời chói chang, hai người tới điểm đến của hôm nay – con đập ở phía nam của Uyển Hồ.
Sau khi xuống xe, Nguyễn Yên nhìn thấy vợ chồng Địch Trấn đã đến đây trước cùng với người chủ trì lâu năm của cuộc hội đàm ngày hôm nay - Thẩm tổng của Tập đoàn Thế Mậu, Thẩm Chu.
Chút nữa cần phải đi bằng thuyền, đây là một căn biệt thự sân vườn tư nhân đậm sắc non nước Tô Thành được xây dựng bởi Thẩm Chu.
Sau khi chào hỏi đơn giản, Thẩm Chu nói vẫn còn có mấy người chưa tới, cần phải đợi một lát.
Thu An lôi kéo Nguyễn Yên nói: “Chúng tôi đi nhà vệ sinh trước đã, sẽ nhanh chóng trở lại.”
Nguyễn Yên bị Thu An dẫn đi, người kia giới thiệu cho cô: “Đây là con trai chị, nhũ danh là Gia Gia, Gia Gia gọi chị Yên Yên đi con.”
“Wow, Gia Gia bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Thằng bé bảy tuổi…”
Chu Mạnh Ngôn đứng tại chỗ trò chuyện đôi lời với Thẩm Chu và Địch Trấn, cho đến khi một người phụ nữ cao gầy mặc váy Âu phục, đeo túi xách đựng công văn duyên dáng và xinh đẹp đi đến từ phía bên phải.
Anh nghiêng đầu, vừa khéo đối diện với đôi mắt dưới vành nón của người phụ nữ kia ——
Vậy mà lại là Trọng Trạm Tĩnh.
Cô ta đi đến trước mặt mấy người đàn ông, Thẩm Chu vươn tay tới: “Hoan nghênh cô về nước, Trạm Tĩnh.”
“Anh Thẩm khách sáo rồi.”
Cô ta bắt tay với Địch Trấn cùng với mấy người có mặt ở đó, cuối cùng nhìn Chu Mạnh Ngôn, trái tim nhộn nhạo, mi mắt cong cong: “Cậu không ngờ lần này còn có chị trong cuộc hội đàm này đúng không?”
Trọng Trạm Tĩnh cũng là một trong những bên hợp tác lần này, xem như là lịch công tác đầu tiên sau khi về nước.
Thẩm Chu hỏi: “Gì thế này? Trạm Tĩnh cũng quen biết Chu tiên sinh sao?”
“Chúng tôi là bạn học cấp ba đấy.”
“Ồ, thì ra là trùng hợp như vậy…”
Chu Mạnh Ngôn gật đầu, Trọng Trạm Tĩnh cứ tự nhiên như thế đứng bên cạnh anh: “Chúng ta đến đông đủ rồi, nên đi thôi?”
“Đợi chút, còn thiếu hai quý cô nữa, họ đã trở lại ——“
Trọng Trạm Tĩnh quay đầu lại nhìn thấy hai người Nguyễn Yên đang đi về phía bọn họ thì bỗng nhiên ngẩn người.
Chờ đến khi Nguyễn Yên lại gần, Trọng Trạm Tĩnh tự nhiên lùi bước sang bên cạnh, nhường lại vị trí cho Nguyễn Yên, mỉm cười nói: “Mạnh Ngôn, hóa ra là cậu đưa Nguyễn Yên cùng nhau tới đây sao?”
Nguyễn Yên nghe thấy giọng nói của Trọng Trạm Tĩnh thì cũng sửng sốt: “Trọng tiểu thư sao?”
Trọng Trạm Tĩnh: “Hey, hôm nay tôi cũng đến đây bàn chuyện công việc.”
Thẩm Chu ở một bên trêu chọc Trọng Trạm Tĩnh: “Tôi bảo là ai có người nhà thì cũng đều có thể dẫn theo đến đây chơi, Trạm Tĩnh cô cũng nên tìm một người bạn trai đi thôi, với điều kiện của cô còn sợ tìm không ra sao?”
Người phụ nữ khẽ mỉm cười: “Có sao đâu, tôi cảm thấy ở một mình cũng khá tốt.”
Sau khi mọi người đều đến đông đủ thì tất cả bắt đầu lên du thuyền trên hồ.
Chỗ ngồi được chia làm hai bên trái phải, mỗi bên có ba vị trí, Nguyễn Yên được Chu Mạnh Ngôn dắt lên thuyền, ngồi ở hàng thứ ba phía bên phải, Trọng Trạm Tĩnh đi ở sau cùng, nhìn thấy bên cạnh bọn họ còn chỗ trống, do dự một chút rồi ngồi xuống chỗ đó.
Nguyễn Yên ngồi ở phía trong cùng, nghe thấy bên cạnh Chu Mạnh Ngôn truyền đến giọng nói của Trọng Trạm Tĩnh: “Tôi đã mua nước cho cậu và Nguyễn Yên này.”
Một chai nước được đặt vào trong tay Nguyễn Yên, cô nói lời cảm ơn thì bỗng nghe thấy đối phương nói: “Nguyễn Yên, nơi này vô cùng đẹp, lần này cô tới đây có thể để cho Mạnh Ngôn dẫn cô đi vui chơi thỏa thích.”
“Ừm…”