Chương 45

Tuy nhiên, ánh mắt của người phía sau chỉ nhìn chằm chằm vào tờ báo, hoàn toàn không nhìn về phía cô.

Trương Uyển Du hơi tức giận.

Ân Hàn Tín đã đồng ý với cô rồi, nhưng kết quả lại không hề nói với Ân lão phu nhân.

Cô nghiến răng muốn nói gì đó nhưng Ân lão phu nhân lại giục cô.

"Lạc Lạc, cháu đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lên trên thay đồ đi?"

Trương Uyển Du hơi buồn bực nhưng chỉ có thể quay người chuẩn bị lên lâu thay quần áo.

Ngay vào lúc này, chuông điện thoại của Ân lão phu nhân đột nhiên vang lên.

Ân lão phu nhân ngạc nhiên nói: "Ơ, là bà Từ gọi"

Sau khi Ân lão phu nhân bắt máy, bà lớn tiếng nói: "A lô, bà Từ à, cháu gái tôi đang chuẩn bị thay quần áo, sắp bắt đầu đi rồi"

Giọng điệu của Ân lão phu nhân đột nhiên thay đổi: "Bà nói cái gì? Vậy giờ cậu ấy thế nào rồi? Không sao chứ?"

"Không sao thì tốt, không sao thì tốt"

"Được, vậy bà mau tới bệnh viện đi, chúng ta hẹn ngày khác vậy"

Ân lão phu nhân cúp máy rồi thở dài nhìn Trương Uyển Du.

"Haiz, Lạc Lạc, cháu không cần thay quần áo nữa"

Hình như Trương Uyển Du vừa nghe thấy đi bệnh viện.

"Bà nội, xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Vừa rồi bà Từ gọi điện nói cháu bà ấy đang trên đường về nhà thì thấy có người bị cướp, kết quả là cậu ấy bị thương lúc đang cứu người, giờ đã được đưa tới bệnh viện rồi"

Trương Uyển Du: ".."

Sao có thể trùng hợp như vậy? Tuy nhiên, những chuyện như tai nạn thế này chắc chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Mà cho dù không phải chuyện ngoài ý muốn thì người khác sao có thể đoán được chuyện cháu trai của bà Từ sẽ chạy tới cứu người chứ? Bất kể thế nào thì lần này cô cũng thoát được chuyện xem mắt rồi.

Điều này cũng làm cô thấy nhẹ nhõm hơn.



Ân lão phu nhân rất thích ăn cay, vậy nên Trương Uyển Du đã bỏ rất nhiều ớt vào món cá xào cải chua.

Mặc dù Ân lão phu nhân thích ăn cay, nhưng Trương Uyển Du lại không cho bà ăn quá nhiều đồ cay, dù sao bây giờ bà cũng đã ngoài 70 rồi, nếu ăn quá nhiều đồ cay thì sẽ rất có hại cho sức khỏe.

Tuy nhiên, Ân lão phu nhân luôn rất nóng lòng muốn thử món cá xào cà chua.

Mà Ân Hàn Tín không phải người rất thích ăn cay, cho nên hầu hết dĩa cá xào cải chua đều vào bụng Trương Uyển Du.

Trương Uyển Du cũng rất thích ăn cay, nhưng ăn một lần nhiều đồ cay như vậy thì cũng hơi quá sức chịu đựng.

Sau khi ăn tối xong, Trương Uyển Du thấy bụng nóng như lửa đốt, nhưng cô vẫn có thể chịu được nên cũng không để ý lắm.

Sau đó, Trương Uyển Du cùng Ân lão phu nhân đến vườn hoa đi dạo cho tiêu cơm như mọi, sau đó cô sẽ về nhà.

Khi đang đi dạo với Ân lão phu nhân, Trương Uyển Du thấy bụng mình bắt đầu đau quặn.

Cô sợ Ân lão phu nhân lo lắng nên vẫn luôn cố gắng chịu đựng, cô tính trên đường về nhà sẽ ghé vào phòng khám xem sao.

Khi Trương Uyển Du và Ân lão phu nhân đi tới giữa vườn hoa, Trương Uyển Du đã đau tới mức sắc mặt tái nhợt, cả người toát mồ hôi lạnh.

Vì ánh đèn trong vườn hoa rất mờ, hơn nữa mắt của Ân lão phụ nhân cũng không tốt lắm, cho nên bà không hề phát hiện ra sự bất thường của Trương Uyển Du.

Khi hai người vào trong biệt thự, Ân lão phu nhân quay sang nhìn qua Trương Uyển Du, lúc này bà mới ngạc nhiên hỏi: "Lạc Lạc, sao sắc mặt cháu lại kém như vậy?"

Trương Uyển Du cắn chặt răng chịu đựng cơn đau trong bụng, mơ hồ nghe thấy Ân lão phu nhân hỏi mình, cô chống người, mỉm cười nhìn Ân lão phu nhân nói: "Bà nội, cháu không sao...

cháu..."

Không hiểu sao cô thấy mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, hơn nữa, mặt đất cũng cách cô càng lúc càng gân."

Thấy Trương Uyển Du ngã xuống ngay trước mặt mình, Ân lão phu nhân lo lắng hét lớn lên: "Lạc Lạc, Lạc Lạc, cháu sao vậy? Lạc Lạc, cháu đừng dọa bài"

Ân lão phu nhân vừa dứt lời, đột nhiên có một bóng người lướt qua, ôm Trương Uyển Du lên rồi lao ra khỏi biệt thự.

Ân lão phu nhân ngây người ra một lát, sau đó bà cầm chiếc áo khoác trên sô pha của Trương Uyển Du lên rồi đuổi theo Ân Hàn Tín.

"Hàn Tín, cháu chạy chậm thôi, đợi bà với"...

Bên trong một phòng bệnh VIP của bệnh viện hàng đầu ở Thành phố Hải Thành.

Trương Uyển Du nằm trên giường bệnh trảng tỉnh ngủ thϊếp đi, kim truyền dịch cắm vào tay cô, từng giọt nước muối sinh lý chảy vào trong cơ thể cô thông qua kim tiêm.

Xem ra sắc mặt cô vẫn tái nhợt như cũ, tuy nhiên vẻ mặt cô đã đã thoải mái hơn nhiều so với lúc ở nhà họ Ân.



Hai mắt Ân Hàn Tín nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường bệnh, cả người anh tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, điều này khiến nhiệt độ trong phòng bệnh giảm tới cực điểm.

Ân Hàn Tín của bây giờ giống như một con dã thú đang sẵn sàng tấn công, nếu cô gái trên giường có mệnh hệ gì, anh sẽ lập tức cắn đứt cổ tất cả những người đang ở bên cạnh mình.

Trong phòng bệnh, viện trưởng bệnh viện hàng đầu Thành phố Hải Thành, Trịnh Minh An, và các trợ lí của ông ấy đứng bên cạnh, vẻ mặt họ nơm nớp lo sợ.

Trịnh Minh An nhận kết quả kiểm tra từ tay trợ lý, ông dè dặt đứng bên cạnh Ân Hàn Tín nói: "Ân tổng, cô gái này chỉ bị viêm dạ dày ruột cấp tính thôi, chắc cô ấy đã ăn thứ gì đó kí©h thí©ɧ dạ dày, chỉ cần truyền nước xong là sẽ hạ sốt, sau đó nghỉ ngơi mấy hôm là sẽ khỏe lại"

Nửa đêm nửa hôm bị Ân Hàn Tín gọi tới bệnh viện, ông còn tưởng Ân lão phu nhân xảy ra chuyện gì, kết quả...chỉ là một cô gái, hơn nữa...cô ấy cũng chỉ bị viêm dạ dày mà thôi, bệnh vặt như vậy, vốn không cần gọi ông tới khám, tuy nhiên, Ân Hàn Tín đang ở đây nên ông không dám nói gì cả.

Phải biết rằng, chỉ cần một câu nói của Ân Hàn Tín, vị trí viện trưởng của ông sẽ bị đổi ngay lập tức.

Trong Thành phố Hải Thành vẫn luôn lưu truyền chuyện Ân Hàn Tín từ trước tới nay không gần nữ sắc.

Nhưng bây giờ thì sao, nửa đêm Ân Hàn Tín đích thân đưa một cô gái tới bệnh viện.

Quả nhiên những tin đồn trên phố không đáng tin.

Không biết cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Ân Hàn Tín từ trước tới nay không gần nữ sắc xem trọng mình như vậy.

Chuyện này dù có thế nào thì ông cũng không dám hỏi Ân Hàn Tín.

Hơn nữa, ông còn phải dặn dò tất cả những người đã nhìn thấy Ân Hàn Tín đưa cô gái này tới bệnh viện nhất định không được nói chuyện này ra ngoài.

Ân lão phu nhân ở bên cạnh đứng ngồi không yên, nghe viện trưởng nói vậy mới thở phào một hơi.

"Quá tốt rồi, vừa nãy thật sự đã làm bà sợ chết khϊếp, nếu con bé có chuyện gì thì bà phải làm sao đây?"

Ân lão phu nhân nhìn kim truyền nước trên tay Trương Uyển Du, vẻ mặt đầy lo lắng.

Trịnh Minh An hơi bất ngờ.

Ngay cả Ân lão phu nhân cũng thích cô gái này như vậy, e là cô gái này sẽ trở thành cháu dâu tương lai của nhà họ Ấn.

"Lão phu nhân, bà không cần lo lắng, cô ấy sẽ không sao đâu."

Ân lão phu nhân: "Nhưng sao con bé vẫn chưa tỉnh?"

"Lão phu nhân, bởi vì cô ấy đã uống thuốc, trong thuốc có yếu tố an thần nên bây giờ cô ấy phải nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại"

Trịnh Minh An giải thích.