Chương 17

Mấy ngày hôm nay cô càng lúc càng không giữ được bình tĩnh, như vậy thật không giống bản thân cô.

Lúc cô tiếp tục lượt xem tin tức mới thì ngón tay dừng lại trên Một dòng tin mới.

Đầu đề tin tức: Phơi bày thân phận của Lý Giai Giai, người mới nhận được giải thưởng của

Golden Awards.

Sau khi Trương Uyển Du nhấn mở đầu đề, tin tức bên trong trình bày thân phận tiểu thư con

nhà giàu của Lý Giai Giai cùng hôn sự với thái tử gia của tập đoàn Kim Cương là Hạ Thừa

Luân. Nội dung trắng trợn thổi phồng thân phận của Lý Giai Giai có bao nhiêu tôn Trương,

từng hàng từng chữ chứa đầy sự tâng bốc đối với Lý Giai Giai.

Viên ngọc trên tay tập đoàn Lý Thị, thiên kim tiểu thư nhà danh giá, kim đồng ngọc nữ.

Nhìn thấy ngôn từ của nội dung trong bài báo có chút tâng bốc Lý Giai Giai, Trương Uyển Du

chỉ lạnh nhạt cho qua.

Nhưng mà sau khi cô nhìn thấy bức hình theo kèm bài viết thì sắc mặt cô chợt thay đổi.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bức hình trong tin tức, đó là bức hình tư liệu lấy khi Lý Giai

Giai lên sân khấu nhận thưởng. Hoa tai ngọc bích Lý Giai Giai đeo trên tại là di vật của mẹ

cô. Bây giờ, đôi hoa tại đó lại được mang trên tại của Lý Giai Giai. Lý Giai Giai vậy mà lại dám mang theo đồi hoa tai đó trên người. Thấy Trương Uyển Du nhìn chằm chằm vào màn hình ngắm bức hình của Lý Giai Giai, lộ ra ánh mắt căn hận, Ân Hàn Tín khẽ chau lại đầu chân mày. Chưa đến mười phút sau đã đến công ty luật sư nơi Trương Uyển Du đang làm việc. Trương Uyển Du cất di động, nghiêng người về phía Ân Hàn Tín gật đầu mỉm cười: “Cảm ơn Ân tổng, tôi đến nơi rồi, tạm biệt!”

“Ừm”



Trương Uyển Du xuống xe đi thẳng vào trong công ty nơi mình làm việc.

Đợi Trương Uyển Du đi vào trong nơi làm việc rồi Ân Hàn Tín mới thu lại tầm mắt, nhìn về phía Kỷ Hàng ngồi ở ghế lái: “Lái xe đi!” Tài xế Kỷ Hàng: “Dạ, ông chủ”

Đợi xe chạy đi rồi, Ân Hàn Tín lại đưa tầm mắt nhìn về phía văn phòng làm việc.

Nếu như anh nhớ không sai, hôm qua Trương Uyển Du vừa mới vào công ty làm việc liền

nhận được một vụ án kiện. Là án tranh chấp kinh tế giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn

Niên với tập đoàn Kim Cương. Mà thái tử gia Hạ Thừa Luân của tập đoàn Kim Cương chính

là vị hôn phu của Lý Giai Giai, người vừa mới nhận được giải thưởng Golden Awards trên di

động của Trương Uyển Dư..

Trương Uyển Du... rốt cuộc em muốn làm gì?

Buổi sáng, Dương Mỹ Lệ của tập đoàn Ân Thị gọi điện thoại cho Trương Uyển Du. Buổi

chiều, Trương Uyển Du liền đến tập đoàn Ân Thị tìm Dương Mỹ Lệ bàn bạc chi tiết cụ thể.

Sau khi bàn bạc xong thì đã sắp đến giờ tan làm nên Trương Uyển Du không trở về công ty nữa, mà bắt xe đi thẳng đến trung tâm thương mại gần đó mua ít đồ dùng.

Ở trong trung tâm thương mại đi dạo vòng vòng, nhìn thấy cửa hàng bán quần áo thương hiệu bản thân cô tương đối thích, vừa hay, tủ kính trưng bày trong cửa hàng có một bộ trang phục, vừa nhìn cô đã thích bèn đi thẳng vào bên trong.

Hiện tại vẫn chưa đến giờ tan làm nên người trong cửa hàng vẫn chưa nhiều. Nhân viên phục vụ nhìn thấy khách hàng tiến vào thì nhiệt tình ra hoan nghênh: “Chào buổi chiều, xin hỏi cô có yêu cầu gì không ạ?” Trương Uyển Du chỉ vào bộ trang phục mùa xuân được treo trong tủ kính trưng bày kia. “Bộ trang phục kia, lấy một bộ theo số đo của tôi.” “Tiểu thư cô thật có mắt nhìn, đó là kiểu mới nhất của cửa hàng chúng tôi mới nhập hàng

hôm nay, vả lại còn là kiểu sản xuất số lượng hạn chế nữa, mỗi một size chỉ có duy nhất một

bộ, cô đợi một chút, tôi lập tức đi lấy hàng ra cho cô”



“Được Lúc nhân viên phục vụ đi lấy trang phục, Trương Uyển Du ngồi trên sô pha trong cửa hàng, cầm lấy tạp trí tuyên truyền của cửa hàng lên xem. Lúc Trương Uyển Du đang xem tạp chí thì có một đôi nam nữ tiến vào.

Khóe mắt của Trương Uyển Du liếc nhìn về đôi nam nữ kia.

Lúc ánh mắt của cô nhìn đến gương mặt của đôi nam nữ kia thì đồng tử bỗng nhiên thu chặt lại.

Cho dù gương mặt cô gái kia mang một mắt kính đen lớn và đeo khẩu trang màu đen,

nhưng vừa nhìn là Trương Uyển Du có thể nhận ra ngay. Huống hồ chi, người đàn ông cô ta khoác tay lại chẳng hề đeo khẩu trang, mà người đàn ông ấy chính là Hạ Thừa Luân. Còn cô gái kia chính là Lý Giai Giai.

Ngay lúc ánh mắt của Trương Uyển Du chuyển dời đến đối tai của Lý Giai Giai thì dưới đáy

mắt của cô bốc lên hai ngọn lửa phẫn nộ. Chậc, ấy vậy mà cô ta vẫn còn đeo đồi hoa tai đỏ.

Một nữ nhân viên phục vụ khác thấy hai người họ tiến vào liền với tiến lên phía trước

nghênh đón.

“Hai vị, không biết hai vị có nhìn trúng bộ nào chưa ạ?”

Lý Giai Giai chỉ tay về phía bộ trang phục treo trong tủ kính trưng bày: “Chính là bộ kia”

“Đó chính là kiểu giới hạn số lượng trong cửa hàng của chúng tôi, mỗi Một size chỉ có một

bộ, không biết cô mặc size bao nhiêu?” "Size S."

Lúc này nhân viên phục vụ A phụ trách tiếp đón Trương Uyển Du vừa hay cần lấy bộ trang

phục đó ra.

“Tiểu thư, đây là size S, bây giờ cô muốn thử không?” “Lấy bộ này, gói lại cho tôi đi!” Trương Uyển Du nói xong, rất sảng khoái mà quẹt thẻ ATM.