Chương 7: Quay trở lại

Trong khu chợ, binh lính gồm năm người chia nhau đi dán những tờ thông báo. Chỗ nào họ vừa dán qua thì liền có người xúm lại xem. Cụ thể tờ thông báo ấy nói về vấn đề tuyển hầu nữ cho Nguyệt chủ phu nhân, với yêu cầu là phải có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, hiền hậu, nết na.

Đọc qua ai nấy cũng cảm thấy kỳ lạ. Đây gọi là tuyển hầu gái hay là đang tuyển vợ cho con trai bà ta? Tuy nhiên, mức thù lao, lương thưởng của Nguyệt phu nhân đưa ra rất hậu hĩnh. Các cô gái có ngoại hình, chưa lấy chồng, gia đình khó khăn lại rất hứng thú với tiêu chí và tiền bạc của Nguyệt phu nhân.

Một nữ nhân mặc chiếc váy màu xanh lam, tóc xõa dài mượt mà vén hai bên vai, bước tới xem thông báo. Cô nâng cánh tay lên, cổ tay áo trượt xuống lộ rõ sự trắng trẻo mịn màng của làn da. Tờ thông báo ấy được cô gỡ đi. Mọi người trầm trồ nhìn. Cô gái này trông rất lạ, hình như không phải là người ở đây, không biết cô ấy thuộc bộ tộc nào?

Binh lính thấy có người lột tờ thông báo thì đi tới. Họ nhìn thấy cô gái này quá xinh đẹp, nhất thời ngẩn ngây ra một lúc, sau đó mới định thần lại.

"Ta cảm thấy mình đáp ứng đủ các điều kiện trong này, nên mạo muội lột xuống. Ngoài ta ra thì ta tin chắc Nguyệt chủ sẽ không thể tìm được ai phù hợp hơn, xin hãy đưa ta đi gặp người!"

Cô gái vừa cất giọng xung quanh khí hậu có nóng bức cũng muốn bị giọng của cô làm cho tan chảy. Nữ nhân này có một âm giọng thanh thoát, nhẹ nhàng, ngọt ngào vô cùng, nàng ta lại còn xinh đẹp, đáng yêu đến hút hồn. Chỉ cần một cái mím nhẹ ở môi, cảm giác mùa xuân liền đến.

Tên binh lính quan sát cô gái kỹ hơn, cô ăn mặc như một nữ tộc chủ, trên cổ có đeo dây chuyền mặt viên ngọc.

"Cô tên gọi ra sao? Là người tộc nào?"

"Ta tên Đan Y, Đan tộc."

Đan tộc là một tộc chuyên luyện về dược. Tộc này có mối liên hệ với tộc Y, nên Y Sương có thể mượn tạm tên tộc để thực hiện mục đích của mình. Cô đến đây lột tờ thông báo này, cũng chỉ mong binh lính sẽ chú ý, sẽ đưa cô vào tòa lâu đài.

Tên binh lính sau đó đã đồng ý cho cô cơ hội vào diện kiến Nguyệt Minh. Y Sương cũng không ngờ bản thân mình lại có ngày phải dựa vào nữ chủ này để trả thù. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi.



Cánh cổng của tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ mở rộng. Y Sương quay trở lại nơi đây, ký ức của hôn lễ khi đó hiện ra trong đầu. Mùi vị hạnh phúc lúc ấy bây giờ lại hoá đắng cay, chua chát. Cô nắm chặt hai tay, cố dằn xuống hờn căm, vì nếu không thể khống chế, cô nghĩ mình sẽ nhào tới trước mặt của Hắc Lan, liều chết đâm hắn.

Y Sương lấy cái tên là Đan Y diện kiến Nguyệt Minh. Lúc gặp bà ta cô cung kính hành lễ với bề trên.

Nguyệt Minh quan sát, đôi mắt đầy dò xét. Sau đó, một lực hút từ bàn tay Nguyệt Minh hút lên khuôn mặt của Y Sương, khiến cô rất đau đớn. Các nữ hầu khác cúi đầu, không dám phản ứng gì cả.

Nguyệt Minh buông tay xuống, miệng kéo cong. Mặt Y Sương cũng bớt đâu. Thì ra bà ta đang kiểm tra thuật cải dung, nếu có ý đồ gian dối sẽ bị gϊếŧ ngay tức khắc. Cũng may nhan sắc hiện tại của Y Sương là thật, không có chút dối trá nào.

"Tốt lắm, ta nhận cô!"

"Tối nay, đến gặp riêng ta. Bây giờ thì lui xuống."

Y Sương bị một trận hoảng hốt, cô cố trấn an lại bản thân, cúi đầu cung kính đáp: "Vâng, thưa phu nhân!" Xong mới theo một người hầu đi ra bên ngoài.

Tên binh lính đã đưa Y Sương vào lâu đài liền nhận được một phần thưởng hậu hĩnh. Nguyệt phu nhân rất hài lòng với cô gái mà hắn đã mang đến. Chỉ là tuyển một người hầu thôi, mà cũng thưởng lớn đến vậy, chẳng ai hiểu rõ ý đồ thật sự của Nguyệt phu nhân, kể cả là con của bà ta Hắc Nhật.

Hắn cứ tưởng là mẹ tuyển vợ cho mình. Nhưng trước giờ bà luôn coi trọng địa vị, thì làm sao lại muốn hắn lấy một cô gái không có xuất thân cao quý. Thế khác nào lại muốn hắn thua kém anh trai Hắc Lan.

Buổi tối, Y Sương theo lời đã dặn trước đó của Nguyệt Minh đến một phòng riêng để gặp.

Hiện tại chỉ có bà ta mới là người mà cô có thể lợi dụng, nhưng chính bản thân cô cũng không thoát khỏi việc bị biến thành một quân cờ.

Nguyệt Minh và con trai có mưu đồ đoạt ngôi của Hắc Lan từ lâu, tiếc là kế hoạch vẫn chưa thể thành công. Nay bà ta tuyển người hầu với tiêu chí rất cao, một mặt vì lý do bà ta thích cái đẹp, mặt khác thì cũng chỉ là vì có mưu đồ.

"Ta nghe nói cô tên là Đan Y?"

"Vâng."

"Tộc Đan?"

"Vâng thưa Nguyệt chủ."

Nguyệt Minh yên lặng, không rõ bà ta đang toan tính gì. Y Sương khi bước vào đây đến lúc này vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào bề trên.

"Đan tộc có khả năng luyện dược, vừa hay ta cũng đang cần tìm một người thuộc tộc này. Con trai ta chẳng may bị mắc bệnh ngứa ngáy kỳ lạ, thuốc của Hắc tộc không thể chữa được. Nếu cô có thể luyện linh dược trị bệnh cho con ta, thì ta sẽ cho cô được ở lại nơi này, không thì phải điều sang làm việc tại nơi cấm địa."

Y Sương thuộc họ tộc Y, tuy cô cũng có hiểu biết đôi chút về Đan tộc, nhưng điều chế dược thì hơi khó, nhất là phải trị bệnh lạ cho con trai của Nguyệt Minh. Nếu trị không được, cơ hội trả thù của cô sẽ gặp khó khăn. Cấm địa mà bà ấy nói đến là nơi nào? Trước đây cô chưa từng nghe Hắc Lan nhắc qua.

"Vậy người có thể cho ta xem qua triệu chứng của con trai người được không?"

"Được, tất nhiên là được. Ngày mai ta sẽ cho người đi gặp Hắc Nhật."

Sau cuộc nói chuyện, Y Sương quay trở về căn phòng được sắp xếp cho người hầu.

Căn phòng này không rộng mà cũng không quá chật hẹp, vừa đủ chỗ cho năm mươi giường ngủ chia đều hai bên trái và phải. Lúc cô bước vào thì mọi người đã bắt đầu ngủ, riêng có năm chiếc giường là còn trống, cộng thêm của cô nữa là sáu. Cô nghĩ có lẽ là còn thiếu người nên có chỗ trống. Sau đó cô mới biết thật ra là mọi người chia ca ra hầu hạ vào ban đêm cho Nguyệt chủ, nên sẽ phải thức trực nguyên đêm, sáng mới được nghỉ ngơi.

Y Sương nằm xuống giường, kéo chiếc chăn vô cùng là mỏng manh và thô ráp đắp lên người.

Cách đây không lâu, cô vẫn còn là một quý phu nhân của Hắc tộc, người người cung kính, cúi chào, y phục, trang sức, chăn, ga, gối, nệm, đều là những thứ cao sang quyền quý. Bây giờ, vẫn là nơi này, nhưng cô lại chỉ có thân phận của một người hầu. Hắc Lan đã cho cô mọi thứ tốt đẹp, và cũng chính hắn đã tước lại tất cả những thứ ấy.

Cô bây giờ có muốn quay trở lại cuộc sống trước đây cũng không thể, tộc Y đã bị đuổi ra khỏi vùng đất X. Mọi người hiện đang ở đâu cô không thể biết, cũng không có cách nào liên lạc được với cha mẹ, linh lực của tộc Y trong cô lại không còn nữa. Cô rất hối hận bởi đã không nghe lời của mẹ, đã phớt lờ đi lời cảnh báo của bà mù. Hắc Lan hắn quả thật rất độc ác, tàn nhẫn hơn bất kỳ một ai. Là cô có mắt không tròng, đã tin nhầm người.

Y Sương rất muốn đi tìm cha mẹ, nhưng mối thù hận trong lòng cô quá nhiều, cô không muốn từ bỏ cơ hội để trả thù kẻ đã lấy đi mạng sống của mình. Khi nào tâm nguyện này của cô được hoàn thành, và may mắn cô còn sống thì nhất định cô sẽ đi tìm cha mẹ.

Y Sương nằm gần cửa sổ, ánh sáng của mặt trăng chiếu vào. Cô nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ, giọt lệ ướt trên mi cũng dần khô đi.

Ngày hôm sau, Y Sương thức dậy sớm, cô đi theo một người quản hầu tên là Đàn Lam để học hỏi công việc tại đây. Bà ấy dạy cho cô cách tỉa cây, và giao cho cô công việc này đầu tiên.

Tối hôm qua, Nguyệt phu nhân nói ngày hôm nay sẽ cho Y Sương đi gặp Hắc Nhật, nhưng không biết là khi nào. Có lẽ bà ấy muốn cô làm quen với công việc ở đây trước, sau đó mới cho cô đi gặp ngài ấy.

Y Sương cầm kéo và tỉa cây theo những gì đã được chỉ dạy. Bên cung điện của Nguyệt chủ ở không có trồng hoa mà chỉ trồng cây. Ngược lại, bên cung điện của Hắc Lan thì lại trồng rất nhiều hoa, cây cối không được chú trọng bằng. Cũng may là ở nơi này cô không nhìn thấy hoa, chứ nếu thấy chắc là cô chỉ muốn phá hủy hết chúng.

Đến tối, Y Sương cũng không hề được Nguyệt Minh gọi đi gặp con trai bà ta, cô nghĩ rằng liệu bà ấy có quên mất chuyện này.

"Đan Y, công việc cuối cùng của cô trong ngày hôm nay là đi pha nước tắm cho cậu Hắc Nhật." Đàn Lam nói.

Y Sương ngạc nhiên: "Ta phải pha nước tắm cho ngài ấy?"

Đàn Lam gật đầu.

Y Sương suy nghĩ: "Không lẽ Nguyệt phu nhân muốn ta xem bệnh cho con trai bà ấy bằng cách này?"

"Hãy mau đi đi! Trước giờ X, cô phải làm xong mọi thứ chuẩn bị cho cậu Hắc Nhật. Khi cậu ấy bước vào phòng, cô sẽ không còn ở đó nữa, đã hiểu chưa?"

"Nếu ta còn ở đó thì sao?"

Đàn Lam nghiêm mặt: "Cô sẽ bị cậu ấy gϊếŧ!"

Y Sương nâng mắt.

Đàn Lam nói cho cô được rõ: "Trong cung điện này, chưa bao giờ có một người hầu nào được phép hầu hạ lúc cậu Hắc Nhật đang tắm. Nếu có ai dám tùy tiện cậu ấy sẽ lập tức gϊếŧ chết."

Nghe bà ấy nói, Y Sương cảm thấy rất khó hiểu và vô cùng hoang mang. Nếu cô không thể hầu hạ lúc ngài ta tắm, thì làm sao quan sát được triệu chứng trên người. Rốt cuộc Nguyệt phu nhân muốn cô phải xem bệnh cho con trai của bà ấy như thế nào?

Đàn Lam cứ hối thúc nên Y Sương phải nhanh chóng đi làm.

Tại phòng tắm của Hắc Nhật, Y Sương mang vào trong thùng gỗ có chứa nước nóng. Cô từ từ pha nước vào trong bồn cho đến khi thấy nhiệt độ vừa phải. Sau đó cô mở nắp lọ tinh dầu thơm hương hoa hồng, nhỏ vào trong nước, rồi nhanh chóng rời khỏi theo lời đã dặn của người quản hầu.

Khi cô vừa đi ra khỏi đó được một đoạn, quay đầu lại nhìn thì thấy Hắc Nhật đang đi vào. Nhìn ngài ấy từ đằng sau, cô lại có cảm giác như nhìn thấy Hắc Lan, chỉ là nhìn kỹ thì mới thấy không giống, vì xương vai của Hắc Lan rộng và dài hơn của Hắc Nhật.

Y Sương hạ mắt, quay đầu không nhìn nữa, cô nhanh chóng rời khỏi và quay trở về phòng nghỉ ngơi.

"Sắc mặt của cô có vẻ không tốt, bị ngài Hắc Nhật dọa cho sợ rồi phải không?" cô người hầu nằm bên phải giường của Y Sương nói. Lúc mọi người đã ngủ thì cô ấy còn thức, nằm nghiêng người lại, thì thầm nói chuyện với Y Sương.

Y Sương lắc đầu, nhưng cô yên lặng không nói gì cả.

Lưu Ly nói: "Thật ra ngài Hắc Nhật không đáng sợ lắm đâu, chỉ là lúc ngài ấy đang tắm thì không thích ai hầu hạ, lúc mặc y phục cũng vậy. Ngài ấy không giống với Hắc Lan chủ, chuyện gì cũng có người hầu làm cả."

Nhắc đến Hắc Lan khuôn mặt của Lưu Ly có chút hào hứng hơn: "Mà cô chưa gặp qua Hắc Lan chủ phải không?"

Y Sương nghe đến tên của hắn trong lòng lại vô cùng chua cay. Cô chưa từng gặp qua hắn ư? Cô không những là đã gặp, mà còn là người vợ mà hắn đã rắp tâm hãm hại đây.

"Ta chỉ mới vào đây có một hai ngày thì làm sao mà gặp được?"

Lưu Ly cười, nói: "Cho dù cô có ở đây lâu hơn cũng chưa chắc gặp được Hắc chủ đâu. Nếu không có cơ hội sang cung điện của ngài ấy thì rất khó."

Y Sương suy nghĩ sau đó hỏi: "Cô đã từng gặp ngài ta chưa?"

Lưu Ly trả lời: "Ta gặp rồi!"

"Cô gặp bằng cách nào khi đang là người hầu hạ cho bên cung điện của Nguyệt phu nhân?"

Lưu Ly cũng không có gì phải giấu giếm, nên đã kể cho Y Sương nghe: "Ta có cơ hội, vì được điều sang bên cung điện của ngài, để phụ giúp chuẩn bị cho hôn lễ. Ta không chỉ được gặp Hắc chủ, mà cả vợ ngài là Ưng chủ ta cũng đã gặp qua. Nàng là một người rất xứng với ngài, vừa có địa lại còn vô cùng xinh đẹp tuyệt trần."

Trong lòng Y Sương rơi lệ sầu, câu thật xứng với ngài đó làm tim cô nhói đau. Nếu cô ta xứng với ngài ấy, vậy thì cô là xứng để làm một vật hy sinh sao? Ai cho bọn họ cái quyền lừa gạt, đoạt lấy sinh mạng của người khác như vậy?