Chương 18: Cơn ác mộng của các tì nữ

Y Sương nhẹ nhàng đi vào trong căn phòng, hàng mi chớp xuống. Tầm nhìn của cô hướng đến nơi chiếc giường bằng gỗ quý, được chạm khắc tinh xảo. Hắc Lan nằm yên ắng, một cánh tay vắt trên trán, cánh tay còn lại với mu bàn tay nhuộm đầy máu thả xuống giường.

Khóe mắt của hắn ướt giọt lệ vừa lăn ra. Từ sau khi Ưng Ái Linh chết hắn đã trở nên như vậy, đã rất đau khổ.

Y Sương hạ đôi mắt, lòng dâng nỗi buồn kèm theo nụ cười giãn môi vô cùng nhạt nhòa. Hắn đã yêu nàng ta rất nhiều, cô biết rõ điều đó hơn ai hết, nhìn hắn như thế lẽ ra cô nên vui, nên hả hê, nhưng sao chỉ thấy nỗi buồn bao trọn trong tim.

Y Sương đi lại gần Hắc Lan, cô dùng linh lực làm dịu vết thương ở tay của hắn. Giờ cô không còn khả năng chữa lành nữa, chỉ có thể làm thế này thôi. Sau đó cô xé váy của mình quấn lại vết thương cho Hắc Lan.

Y Sương cảm thấy người của Hắc Lan rất lạnh, thân nhiệt của hắn bị hạ có lẽ bởi vì mấy ngày nay chẳng chịu ăn uống.

"Ai cho phép nhà ngươi động vào ta?" Hắc Lan đã mở mắt ra, gằn giọng đáng sợ.

Y Sương nuốt nước bọt, ánh mắt hắn quá sát khí, có thể sẽ lập tức muốn gϊếŧ chết cô.

"Ta không cần cho phép vẫn có thể mà."

Hắc Lan cau mày, mắt vẫn toát sát khí.

Y Sương tiếp tục nói: "Ngài nhớ lúc ở tòa lâu đài ảo chứ? Khi đó, ta phải động vào người của ngài thì mới cứu được ngài. Bây giờ cũng vậy, ta động vào người ngài là vì muốn giúp băng vết thương ở tay. Khi khẩn cấp ta nghĩ sẽ không cần đến sự cho phép."

"Vì sao ngươi nghĩ là không cần?"

"Vì ta không làm chuyện gì xấu."

Hắc Lan bỗng dưng ngồi dậy chớp nhoáng, Y Sương giật mình ngã người ra sau.

Hắn choàng tay qua lưng cô kéo lại, mắt dí thẳng vào mắt cô, cái chóp mũi cao của hắn thì cạ vào chóp mũi cô.

Hắc Lan cất giọng nhẹ khàn khàn: "Mục đích của ngươi vào đây là muốn xác nhận ta chết hay chưa phải không?"

"Ai đã sai ngươi đến?"

Y Sương hô hấp nhanh, căng thẳng: "Không ai sai ta đến, ta chỉ muốn giúp ngài thôi. Mấy ngày nay ngài đã không ăn gì, điều đó sẽ…"

"Ta đang rất đói, và ngươi thật thơm tho."

Y Sương sững sờ: "Ngài muốn ăn thịt ta sao?"

"Chẳng phải ngươi vừa nói muốn tốt cho ta?"

Y Sương nhíu mày, mắt bàng hoàng chớp. Tên cầm thú, hắn còn muốn ăn thịt người?

Hắc Lan bỗng ngoạm hàm răng của mình vào cổ của Y Sương, cô liền giật mình sợ lạnh sống lưng. Ban đầu cô cảm giác hơi đau một chút, sau đó thì không cảm thấy gì nữa. Hắc Lan đã gục lên vai của cô, không chút động đậy.

Lúc đó, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cô đẩy Hắc Lan ra, hắn ngã xuống giường trên miệng còn có dính chút máu do cắn lên cổ của cô.

"Ước gì thịt của ta có độc, ăn cho chết ngươi đi!" Y Sương tức giận nói.

Cô muốn lập tức bỏ đi mà lại chợt nhớ đến mục đích của mình khi vào đây, vì thế đành phải ở lại.

Cô sau đó chuyển linh lực qua cho hắn. Cái này cũng là hắn đã truyền cho cô, cô chỉ trả lại. Cơ thể hắn đang yếu vì thiếu ăn uống, đây sẽ là cách nhanh nhất giúp hắn thấy khá hơn.

Y Sương nắm cổ tay Hắc Lan để truyền linh lực, nhưng cô truyền rất yếu, Hắc Lan không hấp thụ được.

"Sao lại yếu như thế?" Cô thử nắm cả hai cánh tay của Hắc Lan nhưng linh lực cũng vẫn truyền qua rất yếu ớt.

Cô đành dừng lại, vì thế này chỉ làm cô thêm hao tốn sức mà lại không có tác dụng.

"Chỉ còn lại một cách."

Y Sương cắn môi dưới, mắt nhìn thẳng Hắc Lan. Cô không muốn phải dùng đến cách này, nhưng không cứu hắn thì nhiều người phải liên lụy.

Cô cúi người xuống, chạm vào môi của Hắc Lan truyền linh lực qua hơi thổi của mình vào trong miệng của hắn.

Cách này linh lực truyền qua mạnh hơn, và Hắc Lan hấp thụ được. Cặp mắt xinh xắn tròn như viên ngọc của Y Sương nâng lên. Cô nhìn khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan cực đẹp và vô cùng hài hòa của Hắc Lan. Hắn ban đầu đối với cô như một mỹ vị, ngọt ngào, nhưng hắn thật ra lại là một loại mật độc. Cô đã si mê nếm phải, si mê trao cho hắn mọi niềm tin tưởng, rồi cuối cùng cô phải trả cái giá thật đắt.

Y Sương hạ mắt xuống, cô không muốn bị cuốn hút bởi sắc đẹp của Hắc Lan. Nhưng cô lại không kiềm được cảm xúc ham muốn của bản thân, cô đã lạm dụng việc truyền linh lực để hôn Hắc Lan. Đến khi bản thân được cảnh tỉnh cô mới giật mình, rồi cắn lên môi của hắn một cái.

"Ngươi đáng bị thế."

Cô đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi căn phòng sau khi để lại cho Hắc Lan một vết cắn rách môi.

Bình Bình vừa quay lại phòng của các tì nữ thì đã ngã khụy xuống đất. Mọi người bàng hoàng bao lấy cô ấy, và một trong số họ đỡ nửa người của cô lên.

"Cô thấy sao rồi, hãy nói cho chúng ta biết!"

Bình Bình gắng gượng sức nói ra hơi mệt nhọc: "Hắc chủ rất đáng sợ, ngài ấy không tha cho ta, và có thể sẽ gϊếŧ chết Đan Y. Hãy mau đi cứu cô ấy!"

Nói xong cô đã ngất đi. Các tì nữ hoang mang nhìn nhau.

"Mau, mau gọi thầy y đến!" Người tì nữ đang ôm Bình Bình nói.

Lát sau, họ mới nhìn thấy Y Sương quay trở lại. Lúc này mọi người cũng xúm lại để hỏi chuyện cô. Sau khi nghe được lời giải thích họ mới hiểu rõ được sự tình.

"Cô đã vào được phòng của ngài ấy, thì tức là ngài chỉ chấp nhận mỗi cô. Nếu vậy thì ngày mai, cô hãy tiếp tục đến. Chúng ta sẽ không cần phải bốc thăm nữa."

Mi tâm của Y Sương trĩu lại, cô bất bình nói: "Ngài ấy đã muốn ăn thịt ta các cô có biết không?"

Cô chỉ nói thế rồi tức giận đi lướt qua bọn họ. Thật ra Y Sương hiểu rõ các tì nữ rất vui mừng, vì có người có thể thay bọn họ gánh vác lấy áp lực phục vụ cho Hắc Lan. Nhưng bọn họ có cần phải vui vẻ ra mặt như thế không? Họ còn chẳng để tâm hỏi han đến chuyện cô có bị Hắc Lan đã thương hay không? Hay cô có ổn không?

Vết thương bị sói tấn công của Y Sương đến nay vẫn còn chưa lành, vừa nãy cô còn bị kéo ngã theo Bình Bình, linh lực đã truyền một phần cho Hắc Lan bây giờ cô thở cũng rất mệt mỏi. Các tì nữ lại chỉ biết nghĩ đến bản thân của bọn họ. Họ sợ hãi, họ không muốn chết trong tay của Hắc Lan. Vậy còn cô, cô không sợ điều gì ư?

Y Sương nằm xuống giường, yên lặng nhắm mắt lại ngủ. Các tì nữ nhìn nhau, mọi người trong lòng đều thấy áy náy, nhưng không có ai can đảm dám đứng ra nhận lấy trách nhiệm đi phục vụ cho Hắc Lan chủ.

Trọng trách này cuối cùng cũng chỉ có thể được giao cho Y Sương.

Ngày hôm sau, sáng sớm cô đã bị đẩy cho việc mang thức ăn vào cho Hắc Lan. Hắn chẳng có muốn ăn, muốn uống gì, cô cũng chẳng biết phải làm sao để cho hắn chịu ăn nữa. Lần này các trưởng lão đã gây áp lực lớn hơn cho các tì nữ, nếu họ không giúp cho Hắc chủ ăn uống được thì sẽ có người bị lôi ra đánh đòn, và dĩ nhiên đó là người đem cơm, người mà ngày hôm đó chịu trách nhiệm phục vụ cho Hắc Lan.

Và người đó hôm nay là Y Sương. Tộc Hắc đúng độc ác, tì nữ nếu không bị Hắc Lan đánh chết thì cũng bị các trưởng lão phạt đánh cho đến thập tử nhất sinh. Tính mạng của phận làm tôi tớ bị bọn họ xem như cỏ rác, tùy tiện trừng phạt không chút nương tình.