Ngoại Truyện 2: Lá thư phương xa

Một ngày vào đầu của tháng 7, trời mưa như trút nước. Lan Ninh nằm trên ghế trước ban công đang ngắm nhìn chậu hoa lan đang đung đưa trước gió. Xoa xoa chiếc bụng bầu đã vượt qua mặt, cô mĩm cười.

Hưởng tuần trăng mật sau hai tháng thì cô phát hiện mình mang thai. Vừa vui vẻ thông báo với Quân Tâm, anh suýt thì ôm cô chạy hết mười vòng sân. Từ đó về sau, hai bên gia đình coi cô như bảo bối mà nâng. Anh không cho cô đi làm, đến cả xe cũng bị tịch thu.

Ngày ngày chỉ có thể đi vòng quanh nhà, dạo chơi. May mắn là Hàn Sinh và Tiểu Tuyết dọn về cùng khu, nên cô có thể sang thăm con gái của bọn họ, sẵn học cách chăm em bé.

-"Vợ ơi em có lạnh không? Có muốn ăn gì không?" Anh vừa mang tạp dề cầm cây lau nhà ngước lên hỏi cô. Lúc nãy vì sợ sàn nhà trơn nên cô ra ban công tránh đi.

-"Không. Lúc nãy em ăn no lắm rồi" Cô cười rạng rỡ quay đầu nhìn anh. Nhìn anh và chiếc tạp dề hình con gấu màu hồng trông vô cùng buồn cười.

Quân Tâm ngồi xuống ghế xoa xoa bụng cô, dịu dàng -"Con trai ngoan, không được đạp mẹ nhiều nghe chưa. Ba lau nhà xong sẽ đọc truyện cho con nghe nhé"

Cô cười nhìn anh đang thì thầm dưới bụng, trái tim đầy ngọt ngào. Anh luôn biết cách khiến cô hạnh phúc và an lòng, chuyện gì anh cũng nói với cô.

-"À lúc nãy có bưu phẩm đến, anh đem lên cho em nhé" Quân Tâm như nhớ ra gì đó rồi chạy đi.

Đến khi cầm trên tay một hộp tranh to, bên trên người gửi để vỏn vẹn hai chữ MyMy, cô bất giác có chút bất ngờ. Không ngờ MyMy lại gửi quà cho cô.

Quân Tâm thành thục giúp cô tháo hộp, bên trong là một bức tranh cô dâu chú rễ được làm bằng những lá cây phong đỏ vô cùng xinh đẹp. Bên dưới còn có kèm theo một lá thư. Anh đưa cho cô lá thư, rồi quay đi. Chắc hẳn cô cần không gian để đọc lá thư này.

Lan Ninh nhìn phong thư.

"Ninh Ninh,

Thật lâu thật lâu mình mới có dũng khí gửi món quà này cho cậu. Biết cậu và Quân Tâm kết hôn mình vui lắm, cũng rất muốn đến tham dự lễ cưới. Nhưng, mình không biết đến với tư cách gì. Là bạn thân, có lẽ mình không xứng. Xin lỗi vì đã không là người bạn tốt nhất của cậu, mình biết cậu rất ngại xã giao lại càng ít bạn bè, được làm bạn của cậu chắc có lẽ đó là niềm vui lớn nhất của mình.

Chắc hẳn cậu đang sống rất hạnh phúc và mình cũng vậy. Hiện tại mình sống rất tốt, tuy lúc đầu mới sang, mọi thứ đều bỡ ngỡ, khác ngôn ngữ, khác lối sống và cả con người nữa. Dần dần mình lại thành quen, mình tự do đi khắp nơi mình muốn, ăn mọi thứ mình thèm. Vậy mà trước đây, mình cứ sống mãi trong bóng tối, cứ nghĩ mình luôn phía sau cậu. Cậu nói đúng, không ai khinh thường mình cả, chỉ có bản thân mình mới khi thường chính mình. Mình giờ đây càng hiểu thấu lại càng hối hận.

Ninh Ninh, mấy tháng trước mình có gặp lại Liên Khải, cậu ấy đến tìm mình. Ngày gặp lại Liên Khải mình nghĩ có lẽ sẽ hận không muốn gặp cậu ấy. Nhưng mình đã không làm thế, mình bình tĩnh cùng cậu ấy ngồi xuống nói chuyện. Cậu ấy kể cho mình nghe về trước đây, cậu luôn toả sáng, tự tin nên được nhiều yêu thích trong đó có Liên Khải. Nhưng, cậu luôn lạnh nhạt với mọi thứ nên Liên Khải chỉ đứng xa âm thầm cũng chẳng dám đến một lời tỏ tình. Sau đó, gặp mình và bọn mình yêu nhau. Nói sao nhỉ? Sao khi nghe hết mọi chuyện mình cảm thấy mọi thứ giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì. Việc mình cứ khóc lóc vì cho rằng bản thân là người thay thế cũng thấy hết sức buồn cười. Sau đó, mình tạm biệt Liên Khải, cậu ấy muốn quay lại nhưng mình thì không. Mình đã không là MyMy của trước đây luôn sống vì tình yêu nữa!

Ninh Ninh, mình mong cậu sẽ luôn mãi hạnh phúc vì cậu xứng đáng có được. Quân Tâm sẽ làm mọi thứ vì cậu. Mình cũng sẽ nhất định hạnh phúc, sẽ có người tiếp theo mang đến điều ấy, mình tin là vậy! Cảm ơn và xin lỗi!

Bạn thân của cậu,

MyMy"

Cô ngước mắt lên nhìn chậu hoa lan, trên cánh hoa giọt mưa động xuống trực trào rơi. Cô thì rơi nước mắt tự bao giờ, thật sự cô rất yêu quý MyMy luôn bên cạnh và bảo vệ cô. Chắc hẳn là do đang mang thai nên cảm xúc cô không kiềm nén được mà bật khóc.

-"Vợ, em đừng khóc không tốt" Quân Tâm phía sau từ lúc nào tiến lên ôm lấy cơ thể cô.

-"Chồng ơi, em nhớ MyMy lắm. Cậu ấy..." Cô gục trên vai anh nức nỡ.

-"Được rồi, đợi sinh em bé xong mình đi thăm MyMy nhé, được không?" Anh vỗ về an ủi cô.

-"Được" cô cọ cọ trên vai anh ngoan ngoãn như chú mèo con.

Sau đó, cô và MyMy lại thường xuyên liên lạc. Mối quan hệ lại trở về như xưa, không ai nhắc ai chuyện cũ. Cứ như mọi chuyện chưa từng sảy ra.

**

Vào một ngày cuối tháng 9, Lan Ninh sinh con. Và cũng lần đầu tiên cô thấy Quân Tâm khóc nhiều đến thế.

Ngày càng gần ngày sinh, cơ thể của cô càng nặng nề, mẹ Trần dọn lên ở cùng với cô để tiện chăm sóc. Hôm đó như mọi khi, ăn cơm xong cô sẽ đi dạo quanh sân, anh bên cạnh một trái một phải đỡ tới đỡ lui vô cùng chật vật.

-"Vợ đi chậm chậm thôi, có cần nghỉ ngơi không?" Anh vừa đỡ cô vừa hỏi.

-"Chân có chút đau, đỡ em ngồi ở băng ghế phía trước đi"

Anh đỡ cô ngồi trên ghế, cúi xuống nhìn chân cô sưng to, đôi dép vốn dĩ lại càng chật. Ở dưới gót chân còn rỉ chút máu.

-"Chân chảy máu rồi, ngồi đây đợi anh" anh cúi xuống nâng chân cô nhìn sau đó chạy đi về hướng nhà họ.

Cô nhìn anh chạy đi, lại nhìn xuống chân mình. Bàn chân nay to đến mức các ngón chân béo ú vô cùng buồn cười.

*Meo meo* một chú mèo hoang từ đâu đến cọ cọ bên dưới chân cô. Cô nhìn chú mèo vô cùng đáng yêu, muốn sờ lông nó. Cô hơi cúi người xuống, bụng to nên có chút chật vật. Nên định đứng dậy thì cảm nhận bụng đột nhiên co thắt dữ dội, cơn đau ập đến khiến cô không vững ngã về phía sau.

Lúc Quân Tâm trên tay cầm đôi dép và băng cá nhân chạy đến thì thấy cô đang ngã trên ghế đau đến mức không thể nói thành câu.

-"Vợ!!!" Anh quăng tất cả chạy lại, nhìn thấy dưới váy nước ối chảy ra anh run rẫy đến mức không biết nên làm gì đầu tiên.

Mẹ Trần nghe được tiếng anh cũng từ trong nhà hớt hãi chạy ra. Mặt bà suýt thì ngất đi, nhưng lấy lại được bình tĩnh kêu lên -"Mau mau gọi đến bệnh viện!" Bà ra lệnh cho anh

Anh lúc này mới móc điện thoại gọi bệnh viện. 5 phút sau cô được đưa lên xe cấp cứu. Anh và mẹ Trần hai người ngồi bên cạnh, bàn tay nắm chặt không buông.

-"Hiện tại cơ thể người mẹ mất sức, nên chỉ có thể mổ gấp" một vị bác sĩ tiến lại phía trước -"Ai là chồng của sản phụ"

-"Là tôi, bác sĩ mổ gấp là sao?" Anh chạy lại nắm tay bác sĩ hốt hoảng hỏi

-"Người mẹ không đủ sức để sinh thường, nên chúng tôi quyết định mổ gấp lấy thai. Anh mau làm thủ tục kí tên rồi tiến hành" bác sĩ từ tốn nói

-"Cô ấy không sao chứ!" Anh lo lắng hỏi

-"Chúng tôi vẫn không nói trước được điều gì. Anh làm thủ tục y tá sẽ giải thích hết mọi rủi ro"

-"Tôi có thể vào phòng mổ được không?" Anh hỏi thêm

Bác sĩ gật đầu -"Anh đăng kí với y tá là được"

Lúc mọi người nghe tin chạy đến, chỉ còn mẹ Trần ngồi trước phòng phẩu thuật.

Bên trong phòng Lan Ninh được tiêm thuốc mê, cô nằm đó điện tâm đồ phát lên tiếng ti tích ti tích, như tiếng tim anh đập lúc này.

Anh ngồi bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô vẫn chưa từng buông. Anh không khóc, chỉ đỏ mắt nhìn theo gương mặt đang ngủ say của cô. Bên dưới bác sĩ bắt đầu tiến hành mổ. 10 phút sau tiếng em bé khóc oe oe bắt đầu phá tan không gian yên tỉnh.

-"Chúc mừng anh, là bé trai khoẻ mạnh nặng 3 kí 2" một y tá đưa phía trước anh bé trai mặt đầy máu đang khóc oe oe.

Anh rưng rưng nhìn đứa trẻ được mấy giây rồi y tá đem đi tắm rửa sạch sẽ. "Lan Ninh, con trai của chúng ta khoẻ mạnh chào đời rồi" anh nắm chặt tay cô nói thầm.

Lúc Lan Ninh tỉnh dậy, phòng lạnh đến mức cả người cô run rẫy. Bàn tay được anh nắm chặt, nhìn thấy anh gục đầu bên giường ngủ, cô muốn gọi anh lại thấy cổ họng khô rát.

Nghe động tỉnh anh ngước lên nhìn cô, mặt anh lún phúng râu vì chưa kịp cạo. Mắt có chút sưng đỏ.

-"Vợ em tỉnh rồi" anh có chút vui mừng, giọng khàn khàn nói.

-"Ưʍ..." cô khó khăn đáp lại.

-"Em đừng nói nhiều, cơ thể vẫn còn yếu lắm" anh vuốt tóc cô -"Em vất vả rồi, cảm ơn em" anh hôn lên trán cô đầy dịu dàng. Anh khóc!

-"Ưʍ.. con..." cô muốn hỏi con đâu nhưng cổ khô khó khăn mở miệng

-"Con đang được mọi người chăm sóc" anh hiểu ý cô trả lời. Em bé vừa đưa ra hai bên ông bà mê đến quên lối về, anh thì chỉ biết lo lắng cho mỗi cô. Đến con trai tắm rửa quần áo sạch sẽ ra sao anh còn không nhìn thấy.

-"Em...muốn...nhìn..." cô cũng muốn nhìn mặt con.

-"Em ngủ một giấc nữa đi. Tỉnh dậy chúng ta đi thăm con trai nhé, được không? Giờ em vẫn còn trong phòng hồi sức." Anh vỗ về cô

Cô có chút hồi hộp không ngủ được, lại thấy anh lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe vì khóc. Mãi tới sau này, mẹ Trần kể lại bà thấy anh khóc lần đầu tiên. Anh khóc từ lúc cô ra từ phòng mổ, liên tục hỏi y tá sao cô vẫn chưa tỉnh đến mức mọi người phát phiền vì anh.

Anh dịu dàng vén tóc cô, âu yếm.

**

Bé trai vô cùng kháo khỉnh, được mẹ Trần ôm trên tay đưa đến trước giường cô.

-"Nào, giờ thì về với mẹ thôi nào!" Bà nhẹ nhàng đặt trên tay cô.

Lần đầu tiên được ôm sinh linh nhỏ bé, hai tay có chút căng cứng không biết thế nào cho phù hợp. Mãi khi nhìn em bé chép chép miệng ngủ đáng yêu cô mới cảm nhận được hạnh phúc làm mẹ.

Cô nhìn con lại ngước lên nhìn anh -"Giống anh thật" cô nói.

Anh cười nhìn đứa bé lại nhìn cô -"Miệng giống em, xinh xinh"

Bà Trần cười nhìn con gái -"Hai đứa đã đặt tên cho cháu chưa?" Bà lên tiếng hỏi

Anh cười nhìn cô -"Rồi ạ, Trương Ninh Quân" là tên cô ghép từ tên hai người kết hợp.

-"Ninh Quân, tên đẹp" bà Trần gật đầu khen -"Nào Ninh Quân của bà, giờ đi cho mẹ nghỉ ngơi thôi nào. Mẹ khoẻ sẽ có sữa thơm thơm cho Ninh Quân nhé" đưa tay đỡ em bé từ cô.

Cô có chút lưu luyến nhưng bị anh bắt phải nghỉ ngơi đủ sức để mau có sữa cho con. Cô dù không muốn nhưng cũng đành ngoan ngoãn nghe lời.

***

Trương Ninh Quân được 2 tuổi lại là đại ca giang hồ trong tiểu khu, mặc dù vẫn chưa nói được nhiều ngoài 3 từ "ba, mẹ, không" nhưng khả năng đi thì vô cùng nhanh nhạy.

Lan Ninh lắc đầu bỏ chạy, chỉ có Quân Tâm vừa răn đe lại vừa dịu dàng nên con trai cực kì mến anh.

-"Ba ba" Ninh Quân đang chỉ vào một hình con gấu lớn lên tiếng.

-"Con gấu" Quân Tâm đáp lại con trai

Như tìm được niềm vui, Ninh Quân liên tục dùng ngón tay bé xíu chỉ vào những bức ảnh khác hỏi.

-"Con cá sống ở dưới nước"

-"Con dê ee eeeer"

-"Con heo ột ộtttt"

-"Con gà ò ó oooo"

Anh từ tốn dùng giọng điệu tạo nên những âm thanh khiến Ninh Quân thích thú cười khanh khách. Cô ngồi trên sô pha nhăm nhi ly trà sữa, nhìn hai ba con nằm dài trên sàn chơi trò, hạnh phúc đong đầy trong mắt.

Kết thiệt òi nheeeee ***** rãi hoa HE 💖