Chương 74: "Bóng Đèn"

Thành phố H dạo gần đây đã là giữa hè, thời tiết bắt đầu oi bức. Mấy hôm nay Lan Ninh lại đang đến kì, mà Quân Tâm cũng không khá khẩm gì hơn. Anh bận tốt nghiệp sớm lại bận công ty. Đến tối về nhà chỉ đủ sức sờ soạng linh tinh rồi chìm vào giấc ngủ.

Công ty đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên vốn rất nhiều khó khăn. Tuy là có sự giúp đỡ của Cố Thiên Bình, nhưng cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Vì hiện tại các công ty lớn đang nắm nhiều lợi thế hơn.

Nhìn thấy anh mấy hôm nay chật vật lo trước lo sao, người lúc nào cũng đầy mồ hôi. Cô cũng không biết phải giúp anh như thế nào, chỉ là một điểm tựa và cho anh nhiều sự ủng hộ hơn mà thôi.

"Tính toong" tiếng chuông cửa vang lên khiến Lan Ninh giật mình sau dòng suy nghĩ. Cô đứng dậy đến trước cửa mời hai người kia vào.

-"Làm gì mà mặt mày ủ rủ vậy hả?" Ninh Vũ vừa cởi giầy vừa nhìn cô, anh đặt hai túi lớn thức ăn trước thềm nói thêm -"Mấy thứ em kêu mua anh đã mua hết rồi đây, nhà cái gì cũng hết thế hả?"

Lan Ninh đưa tay cầm mà bị anh ngó lơ xách vào trong bếp, Hạ Nhiên lắc lắc đầu nhìn ai kia tự nhiên lại lên cơn cười nói -"Em mặc kệ đi, có người cáu kỉnh vì hao tiền đấy mà!"

Lan Ninh cười tủm tỉm kéo tay Hạ Nhiên thân thiết vào trong nhà. Từ hồi hai người come out khiến cho gia đình một trận "gà bay chó sủa" thì đến hôm nay phần nào ba mẹ Trần cũng chấp nhận "cô con dâu" bất đắc dĩ này rồi.

Cô lại càng thân thiết hơn với Hạ Nhiên, từ trong sâu thẳm vô vẫn luôn yêu mến anh nhiều như thế.

-"Quân Tâm vẫn chưa về sao?" Ninh Vũ vừa trong bếp đi ra nhìn cô hỏi

-"Anh ấy bảo đến giờ cơm sẽ về" Lan Ninh rót nước cho Hạ Nhiên đáp,

-"Dạo này tình hình có vẻ căng lắm sao." Ninh Vũ ngồi xuống sô pha nhàn nhã nói

Lan Ninh gật gật đầu, có chút lo lắng -"Thật ra công ty mới nên cũng có chút khó khăn. Nhưng Quân Tâm nói anh ấy biết cách xử lí nên ... chắc sẽ ổn thôi"

Hạ Nhiên vuốt vuốt tay cô như an ủi -"Không sao đâu, lúc đầu ai cũng sẽ khó khăn thôi. Việc giờ của chúng ta là đừng tạo áp lực quá lớn"

-"Em cũng nghĩ thế, nên tí anh ấy về mọi người đừng nói vấn đề công ty nữa nhé!" Cô nói nhìn Ninh Vũ đối diện, anh ba của cô chỉ có giỏi nhất khoản này!

Ninh Vũ bị cô nhìn cảnh cáo cũng có hơi chột dạ -"Biết rồi!"

Hạ Nhiên và Lan Ninh nhìn biểu cảm nhíu mày khó chịu của ai kia mà nhìn nhau cười.

**** Công ty N&T ****

Trong văn phòng chỉ nghe được tiếng nhấp chuột, và tiếng gió từ máy lạnh phát ra. Một không khí vô cùng yên tĩnh đến mức dường như không có ai tồn tại.

Quân Tâm ngồi trước màn hình máy tính, anh nhíu mày thật sâu có vẻ vô cùng mệt mỏi. Trên gương mặt lún phún mấy sợi râu do sáng nay quên cạo, anh xoa xoa mắt có chút mỏi.

Nhìn về phía đồng hồ đã hơn 18 giờ, anh có hứa với cô hôm nay sẽ về sớm cùng ăn cơm. Anh không nghĩ nhiều, tắt máy tính.

Ting tingg tiếng tin nhắn vang lên khiến anh liếc nhìn điện thoại.

"Tối nay rảnh không? Có thể cùng nhau ăn bữa cơm được không?"

Nhìn tên hiển thị, anh có chút nhíu mày. Lâu rồi anh cũng chưa gặp lại họ, anh cũng suýt quên mất mình còn có gia đình.

"Có việc gì không? Tối nay không được, tối mai thì có thể" anh soạn tin nhắn trả lời, chần chừ rồi cũng nhấn nút gửi đi.

"Vậy thì mai cũng được. Nhớ gọi Lan Ninh đi cùng nhé!" Anh nhíu mày thật sâu rồi tắt màn hình điện thoại.

Bước đến ban công, nhìn những ánh đèn đường đang dần được thấp sáng. Rút trong túi bao thuốc anh bật lửa, vừa nhìn những người đang hối hả tan ca dưới toà nhà, có bác lao công đang quét lại rác dưới đường, có chú bảo vệ đang cười vẫy tay chào với những người tan ca.

Giây phút này anh nhớ cô vô cùng, nhớ mùi hương, làn tóc, cái ôm xiết chặt khiến anh xua tan mệt mỏi. Nghĩ đến đó, anh dập tắt điếu thuốc nhanh chóng rời khỏi văn phòng, anh hoà mình cùng những người đang tan ca ngoài kia. Cũng giống như họ, anh cũng có nơi để về, đó là nhà anh - ngôi nhà có cô!

**** khu biệt thự H ****

Bà Lý ngồi trước ban công thật lâu nhìn điện thoại, nhưng mãi vẫn chưa thấy tin nhắn hồi đáp. Bà thở dài, cứ nghĩ đến Quân Tâm luôn có thái độ xa cách khiến người làm mẹ như bà luôn đau đớn.

-"Dì ở ngoài trời tối sương xuống lạnh lắm" Lục Anh tay cầm áo khoác đến phủ trên đùi mà ân cần nói.

Bà Lý nhìn đứa "con gái" có chút an ủi nói -"Cảm ơn con, chỉ có con là chu đáo lo lắng cho ta"

Lục Anh dịu dàng ngồi cạnh bên bà -"Dì đừng nói vậy. Anh Quân Tâm cũng rất thương dì mà. Chỉ là ..." Lục Anh liếc nhìn bà Lý có vẻ hơi khó nói.

-"Chỉ là người làm mẹ như ta đây không đủ tư cách" bà Lý có chút tự trách nói.

Lục Anh nghe thế càng lắc đầu nói -"Không phải đâu dì. Chỉ là anh ấy bị u mê thôi, đến khi anh nhận ra là chỉ có chúng ta mới là người thật lòng thương yêu anh. Dì phải cho anh biết chúng ta luôn là gia đình bên cạnh anh." Cô càng nói lại càng gấp gáp.

Bà Lý cũng không suy nghĩ nhiều chỉ lắc đầu -"Người thật lòng yêu thương nó, chắc không phải chúng ta đâu" bà nói rồi đứng dậy bước vào trong.

Lục Anh nhìn theo bóng dáng bà có chút khó chịu siết chặt tay.

*****

Quân Tâm vừa bước về nhà thấy hai người thừa đột nhiên xuất hiện đang ngồi chiễm chệ trên bàn ăn khiến anh có chút bất ngờ.

Anh liếc qua nhìn Lan Ninh đang múc nước vào trong nồi vừa nhìn cô như hỏi.

-"Em lười đi siêu thị nên gọi anh ba mua đem sang ấy mà!" Cô cười đáp thay thắc mắc của anh.

-"Còn gì nữa. Bữa ăn này anh mày trả đấy!" Ninh Vũ vừa chia chén cho Hạ Nhiên vừa cà lơ phất phơ đáp.

Trong hai anh vợ, Ninh Vũ là người cởi mở nhất, lần nào lại nhà anh cũng tự nhiên như chủ. Đỉnh điểm là lần trước bị Hạ Nhiên đuổi đi trong đêm, phải đến nhà anh xin tạm trú mà còn tự tiện uống hết bia trong tủ lạnh rồi say sĩn "huệ" suốt cả đêm khiến anh phải chăm sóc.

Nên bây giờ mỗi lần nhìn thấy Ninh Vũ tự động thái dương anh giật giật liên hồi.

-"Vào trong rửa tay đi rồi ăn cơm thôi, Lan Ninh đã chuẩn bị rất lâu rồi đó" Hạ Nhiên giải vây hai người nói,

-"Đúng rồi, rửa tay ăn cơm thôi. Hôm nay em làm toàn món anh thích không đấy!" Lan Ninh vừa bưng đĩa thịt để lên bàn nói tiếp.

-"Sao không có món anh thích, không phải tiền của anh à?" Ninh Vũ có chút không vui hỏi

-"Anh đừng trẻ con nữa. Anh thích thì về kêu mẹ mà nấu cho ăn!" Cô dẫu môi đáp. -"Nào còn đứng đây, đi rửa tay đi. Mọi người đói lắm rồi!" Nhìn anh vẫn còn đứng đó, cô đẩy eo anh vào nhà vệ sinh vừa nói,

Vốn dĩ hôm nay định về sớm "ăn" cơm mà tình hình xuất hiện hai bóng đèn kế hoạch thất bại. Anh ghim !

Bốn người ngay ngắn rồi vào bàn ăn, cô ngồi bàn tay bên dưới đang bị anh nắm chặt cảnh cáo dám đem hai bóng đèn này về.

Cô lườm anh.

-"Hai đứa bị cụt một tay à!" Ninh Vũ vừa gấp rau vào chén Hạ Nhiên vừa thản nhiên hỏi.

Khụ

Khụ

Khụ

Tiếng ba người còn lại đột ngột ho khan, Ninh Vũ vuốt vuốt lưng Hạ Nhiên ra ánh mắt "anh cố ý đó" khiến Hạ Nhiên vừa buồn cười lại vừa ngại ngùng.

Lan Ninh gấp một đũa rau lớn nhét vào miệng anh -"Anh ăn đi, ăn rau tốt cho trí não"

-"A..n..h... ông...ích...ăn...rau..." Ninh Vũ vừa khó khắn khán nghị.

Ba người nhìn anh lại nhìn sang nhau cười mặc kệ.

-"Để em đi lấy bia, lâu lắm rồi mọi người mới đông đủ!" Lan Ninh vừa đứng dậy vừa nói chạy lại tủ lạnh.

Quân Tâm lại nghe đến bia cơ miệng giật giật, nhưng lại không cản kịp bước chân cô. Có chút thở dài, chắc hôm nay "ổn" nhỉ?

-"Đúng rồi, lấy nhanh ra đây." Ninh Vũ vừa nuốt hết rau trong miệng phấn khởi nói -"Tối nay em lái xe nhé!" Anh nhìn Hạ Nhiên nói tiếp.

-"Lần trước không phải anh nói bỏ bia rồi sao?" Hạ Nhiên liếc Ninh Vũ hỏi

-"Lâu lâu Lan Ninh mới vui vẻ mời anh bia, anh đâu thể nào từ chối" Ninh Vũ chỉ thiếu ngồi xuống cọ đùi năn nỉ.

Có Quân Tâm ở đây nên Hạ Nhiên cũng không tiện thái độ gì. Chỉ nhìn anh cảnh cáo rồi thôi.

-"Nào, mỗi người 1 lon thôi nhé" cô đem ra chia mỗi người một lon.

-"Em đừng uống, không phải em đang đến.." anh vừa nói nhưng nhớ đến có hai bóng đèn lại im bật.

Cô biết anh đang nói cô đến kì, lắc đầu cười đáp -"Không sao. Hôm nay uống được!"

-"Vậy thì uống ít thôi, em là dễ say nhất đấy!" Quân Tâm lo lắng nói.

-"Biết rồi mà. Nào vì buổi họp mặt này của chúng ta, nâng lon !" Lan Ninh vui vẻ nói

Ba người còn lại người vui vẻ người không tình nguyện cùng nhau nâng ly. Tiếng nói, tiếng cười, lâu lâu có tiếng cà khịa của anh em nhà nào đó khiến buổi tối thập phần vui vẻ. Nghiễm nhiên chỉ nói những chuyện vui, còn chuyện công ty không một ai nhắc đến.

Bên ngoài, ánh trăng cũng đã bị che khuất sau áng mây đen, không khí yên tĩnh bao trùm lấy mọi vật. Lúc này vốn dĩ mọi người đang say giấc nồng. Nhưng trong căn phòng nọ, một thân thể nóng rực cả người tràn đầy hơi thở khao khát đang bắt đầu bàn tay chu du khắp nơi.

Lan Ninh cả người hơi thở mùi bia, cô cố tỉnh táo khi bàn tay ai kia không ngừng xoa nắn bên trong vυ". Hai đầu ti đã bị anh se đến dựng đứng. Bên trong miệng cô khát, liên tục nuốt nước bọt.

-"Bà xã...anh nhớ em lắm" bên cạnh giọng nói của Quân Tâm nực nồng mùi rượu. Tối nay anh với Ninh Vũ là người uống nhiều nhất, hai người cứ đọ sức xem ai là người có tửu lượng tốt nhất. Cuối cùng một người được cõng về, còn một người thì lết vào phòng.

Cô và Hạ Nhiên dọn dẹp chiến trường sau đó mới chia tay ai về nhà nấy.

-"Bà xã..anh nứиɠ quá!" Quân Tâm cọ cả mặt vào sau gáy cô. Hơi thở nóng bức khiến cô có chút tỉnh.

Cô xoay người ôm lấy gương mặt anh, trong bóng tối mặc dù không thấy rõ nhưng từng đường nét cô đã thuộc trong tim. Cô kề môi nút lấy môi anh, lưỡi trao nhau những dòng nước ngọt, anh nuốt lấy nuốt để nhưng một người trong sa mạc tìm thấy được giếng nước ngọt.

Tiếng môi lưỡi giao nhau, tiếng thở dốc khiến cho vầng trăng bên ngoài trốn hẳn vào đám mây mất dạng.

*****Tènggg Tengggg chương sau hot nhe.

Ủng hộ tui thì mấy bà vô thông báo tui dẫn link shopee mua hàng đi. Hihiu để tui có xiền đóng tiền mạng up truyện 😛

Mãi yêu 💕