Chương 44: Hiểu lầm tai hại

Trong quán cafe tại trung tâm thành phố, buổi chiều khi mọi người đã bắt đầu giờ tan làm. Phố xá đã dần đông đúc, thì hiện tại bên trong gian quán, có một gian phòng với bầu không khí vô cùng kì dị.

Ninh Vũ ngồi đối diện, khoé môi anh có chút giật giật không biết nên khóc hay nên cười. Anh nhìn đối diện Lan Ninh và Quân Tâm.

Hạ Nhiên ngồi bên cạnh anh, hai chân gác chéo vô cùng từ tốn -"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Trong đây chắc chỉ có Hạ Nhiên là người bình thường nhất.

Anh nhớ lại lúc trưa, khi đang nằm ngủ trên giường, Ninh Vũ thì đang chụp cho khách ở dưới lầu. Điện thoại của Ninh Vũ không ngừng vang lên, vô cùng ồn ào khiến anh không tài nào ngủ được.

Anh cầm điện thoại bước xuống lầu gọi lớn-"Vũ, có điện thoại!"

-"Đợi anh chút, anh lên ngay!" Giọng Ninh Vũ ở dưới nói vọng lên, Hạ Nhiên cũng lười bước xuống mặc kệ lên giường nằm tiếp.

"Ting Ting" tiếng điện thoại lại vang lên thêm một lần nữa, dường như không nhận được thì sẽ không ngừng lại. Anh chau mày nhấn nút nghe, chưa kịp alo thì -"Cái thằng chó giờ này mới nghe hả? Đờ mờ anh mày đang bắt gian con người yêu mày theo thằng khác ở đây này, còn không ra xử thì sừng thêm cao" bên kia giọng cợt nhã có chút tức giận.

Hạ Nhiên nhíu mài, người yêu? Anh ngước lên lại thấy Ninh Vũ vừa kịp lúc bước vào.

-"Alo? Sao không trả lời? Mẹ! đừng nói bị sốc nha?" Giọng bên kia lớn hỏi

Ninh Vũ nghe thấy giọng Quản Thanh bước lại giường cầm điện thoại từ tay Hạ Nhiên.

-"Gì? Sủa nhanh?" Ninh Vũ vừa ngồi lên giường vừa thảnh thơi hỏi

-"Mẹ? Tao mới nói không nghe hả? Con người yêu mày đang đi chơi với thằng khác bị tao bắt gặp, mày ra đi"

Ninh Vũ quay sang thấy Hạ Nhiên đang đen mặt nhìn anh, khoé môi hơi giật giật -"Người yêu nào?"

-"Mày điên à? Cái con hôm mày dẫn lại Bar, sinh viên trường gì gì đó!" Quản Thanh cao giọng -"Đừng nói tao mày quên rồi?"

-"À..tao nhớ rồi. Mà nó đi với người yêu? Gì? Nó đang ở đâu?" Ninh Vũ nhớ lại lần trước anh nhờ Lan Ninh giúp mình lừa gạt.

Hạ Nhiên ngồi bên cạnh lại càng đen hơn, thấy Ninh Vũ đang gấp đến sắp điên.

-"Ở trung tâm mua sắm. Mày ra đi, tao cùng đàn em chặn nó ở bãi giữ xe rồi" Quản Thanh bên kia nói tiếp -"Cần xử lí thì tao gọi thêm anh em"

-"Không cần đâu! Tao ra ngay đây!" Ninh Vũ tắt điện thoại nhìn sang Hạ Nhiên -"Không phải như em đang nghĩ đâu!"

-"Em nghĩ gì sao anh biết" Hạ Nhiên có chút nóng giận không biết để vào đâu -"Người yêu cơ đấy?"

-"Em theo anh sẽ rõ mọi chuyện!" Ninh Vũ kéo anh từ giường dậy. Hạ Nhiên vốn dĩ rất tức giận, nhưng anh cũng muốn biết mặt "người yêu" của Ninh Vũ nên mặt lạnh đi theo anh ra khỏi nhà.

Bãi giữ xe trung tâm mua sắm, Lan Ninh và Quân Tâm bị một đám người vây lại, Quản Thanh dựa một bên xe nhìn hai người gái xinh trai đẹp trước mặt.

-"Chậc chậc sừng này có vẻ hơi to đấy?" Quản Thanh nhìn Lan Ninh cảm thán nói, anh cũng rất mong chờ màn đánh ghen kinh điển này.

Lan Ninh đứng bên cạnh Quân Tâm, anh nắm chặt tay cô không buông, vốn dĩ hai người định mua một số thứ cần thiết, nhưng vừa ra khỏi xe đã bị vây lại.

Quân Tâm cả buổi sáng đã không được vui vẻ, giờ lại càng đen mặt hơn.

Lúc nãy gọi cho Ninh Vũ hai người cũng nghe thấy, cô đã trấn an anh là không có việc gì, anh cũng chỉ im lặng nắm tay cô.

Hơn 10 phút sau, Ninh Vũ cùng Hạ Nhiên song song bước tới.

-"Đây tình mới tình cũ cùng xuất hiện rồi" Quản Thanh vui vẻ vẫy tay

-"Con mẹ nó!" Ninh Vũ nhìn thấy Lan Ninh đang tay trong tay với người con trai khác anh lại có chút tức giận.

Hạ Nhiên nhìn thấy Lan Ninh cũng có chút ngạc nhiên, bốn người nhìn nhau có chút khó xử.

-"Tao bắt lại cho mày rồi, mày tự xử lí đi" nói rồi Quản Thanh gọi đàn em đứng một bên hóng chuyện.

Ninh Vũ khoé môi giật giật, anh chỉ vào Quân Tâm hỏi -"Đây là ai?"

-"Bạn..bạn trai em!" Lan Ninh có chút khó xử mở miệng, ai lại kiểu giới thiệu bạn trai cho anh trai mình trong tình huống này.

Quản Thanh nghe thấy lại càng vui vẻ, có trò hay để xem.

-"Em chào anh" Quân Tâm lịch sự gật đầu hỏi, anh biết đây là anh ba cô nên có chút mất tự nhiên.

-"Con mẹ nó lại còn chào hỏi? Chọc mù mắt tao rồi" Quản Thanh một bên bình luận, ai đi đánh ghen lại còn chào hỏi giới thiệu lẫn nhau à?

Ninh Vũ liếc nhìn Quân Tâm từ đầu tới chân, anh nhìn chăm chú không bỏ qua bất cứ một cử chỉ nào. Quân Tâm đứng thẳng, tay luôn nắm tay cô, cũng nhìn lại anh, không sợ sệt lại càng không thất lễ.

-"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?" Anh hắng giọng hỏi

-"Anh ba! Có thể chọn chỗ khác hỏi được không?" Lan Ninh nãy giờ im lặng cuối cùng vẫn lên tiếng. Cô có chút mỏi chân.

-"Gì? Anh ba? Con mẹ nó Ninh Vũ" Quản Thanh đang hóng chuyện gào lên, lần trước anh mất hẳn cái thẻ vàng đó!!!

-"Biết biết! Mày gào lắm thế!" Ninh Vũ giờ này cũng không biết giải thích thế nào -"Mày về trước đi, đây là chuyện gia đình tao!"

-"Gia đình con mẹ mày! Chu Hạo thuê đàn em tao xử thằng đó" Quản Thanh chỉ vào Quân Tâm nói.

-"Chu Hạo? Cái tên ăn chơi đó thì liên quan gì?" Ninh Vũ nhíu mày hỏi

-"Lần trước hắn làm bậy với em bị Quân Tâm đánh" Lan Ninh nói ngắn gọn

-"Gì? Mẹ nó dám!" Ninh Vũ lúc này lại gào lên -"Sao không đánh chết nó luôn, mẹ nó giờ ở đâu?" Dám đυ.ng tới em gái anh, anh không dễ dàng bỏ qua.

Hạ Nhiên lúc này vẫn luôn là người bình tĩnh nhất, anh kéo tay áo Ninh Vũ lắc lắc đầu.

Ninh Vũ thở dài -"Được rồi, tao biết rồi. Mày và anh em về đi, có gì tao gọi"

-"Mẹ nó, nhớ trả tao cái thẻ. Đờ mờ đồ lừa gạt" Quản Thanh tức giận kéo đàn em rời đi, còn không quên liên lạc anh em trong nhóm kể lễ.

Ninh Vũ lắc lắc đầu, dẫn ba người vào quán cafe ngay trong trung tâm.

-"Giải thích đi?" Hạ Nhiên đá vào chân Ninh Vũ dưới bàn.

-"À ừm..lần trước anh nhờ Ninh Ninh giả làm bạn gái lừa tên ngốc kia" anh gãi gãi đầu -"Vậy đó!"

Hạ Nhiên có chút buồn cười, nhìn sang Lan Ninh -"Còn đây là bạn trai em?"

-"Phải! Em Quân Tâm là bạn trai của Ninh Ninh!" Quân Tâm nắm tay cô dõng dạc nói

-"Hai người bắt đầu từ khi nào?" Sao anh không biết, Ninh Vũ có chút giận trừng mắt nhìn Quân Tâm. Tự dưng bị cướp mất em gái vô tay thằng ất ơ nào đấy!

-"Cũng gần 3 tháng rồi! Tụi em vẫn chưa dự định công khai, anh biết mẹ rồi đó" Lan Ninh siết tay anh từ tốn nói.

-"Không sao, từ từ rồi công khai" Hạ Nhiên vui vẻ nhìn sang Quân Tâm -"Quên giới thiệu, anh là Hạ Nhiên là anh trai hàng xóm lớn lên từ nhỏ với Lan Ninh" lại đưa tay về phía anh cười lịch sự.

Quân Tâm có chút khó hiểu, đây rõ ràng là tình địch của anh mà. Sao tự dưng lại thân thiện một cách nhiệt tình như thế.

Lan Ninh đẩy đẩy tay anh, anh đưa tay định nắm lại thì bị Ninh Vũ đẩy ra.

Ninh Vũ lườm -"Thân thiết quá làm gì? Anh cũng đã chấp nhận đâu?" Anh vẫn giận chuyện dám câu dẫn em gái anh!

-"Không sao. Em có thể từ từ thuyết phục được mọi người" Quân Tâm như không để ý nói.

-"Đừng có mà mạnh miệng" Anh nói -"Cậu thử ức hϊếp Ninh Ninh thì biết"

-"Có cho em cũng không nỡ ức hϊếp cô ấy" Quân Tâm nhìn sang cô dịu dàng nói.

Ninh Vũ khinh khỉnh nói -"Chỉ được giỏi cái miệng" anh vẫn không vừa mắt tên em rể này!

-"Được rồi, hai đứa ngồi chơi đi, tụi anh về trước" Hạ Nhiên kéo tay Ninh Vũ đang tức giận không biết để đâu nhanh chóng rời đi.

Trước khi đi còn không ngừng cảnh cáo Quân Tâm bằng ánh mắt.

Còn hai người ở lại, mắt nhìn nhau không biết nên vui hay nên buồn. Vốn dĩ định mua mấy thứ về nấu một bữa ăn thật thịnh soạn. Cuối cùng lại bị hiểu làm là gian phu da^ʍ phụ. Mất hết hứng thú của một ngày đẹp trời.

***