Chương 35: Tức giận

Nhà vệ sinh vắng vẻ vang một giọng nói đột ngột, kèm theo tiếng xì xì nước chảy. Trong phòng cuối nhà vệ sinh, cô đang bấu chặt lấy vai anh đầy căng thẳng. Anh cũng chẳng thoải mái hơn cô là bao, khi bên dưới l*и cô ngày càng siết lấy ©ôи ŧɧịt̠ anh. Chết tiệt! Anh thật muốn hét lớn, nhưng nhìn lại ánh mắt ngập nước vì lo sợ của cô nên cũng đành nhịn xuống.

Bên ngoài chàng trai vừa đặt điện thoại bên vai, tay cầm ©ôи ŧɧịt̠ hướng thẳng về phía thành bồn.

-"Bộ phim nhảm chết mẹ! Mày không tới là đúng rồi, tao tiếc tiền nên nén lại xem thử? Vãi ©ôи ŧɧịt̠ tao ngủ suốt 30 phút đầu"

Bên kia điện thoại giọng nói của chàng trai khác cũng vang lên cực rõ ràng -"Vậy mày về mẹ đi! Tao xong việc rồi, đi nhậu không?"

-"Đi! Tao về liền. Đυ. mẹ tự dưng phí tiền vãi ©ôи ŧɧịt̠! Sau này mày đừng rủ tao xem phim nữa!" Vừa tức giận nói vừa vẫy vẫy những giọt nước cuối cùng.

Vì âm thanh điện thoại quá lớn, âm thanh lấn át luôn cả tiếng thở dốc đầy cực nhọc của hai người bên trong. Chàng trai vô tình không để ý, nếu chú ý có thể nghe được những tiếng nức nỡ và âm thanh quần áo va chạm vào nhau.

Quân Tâm nghe thấy cuộc hội thoại biết sẽ không ai để ý đến hai người bọn họ. Anh lại càn quấy nắc nhẹ đung đưa vài cái sâu vào bên trong l*и cô. Thành l*и đã bị nước da^ʍ ướt đẫm, chỉ một sự chuyển động nhỏ cũng thấy vô cùng trơn trượt như là một dòng nước suối không ngừng chảy ra.

Anh cắn môi để không rên lớn, nhìn cô quấn chặt lấy eo, mắt ằng ặc nước đầy uỷ khuất.

-"Đừng siết chặt thế? Muốn anh rên lớn cho người ta nghe thấy sao?" Anh thì thầm bên tay cô, giọng nói trêu đùa.

-"Đừng...xin anh" cô lắc đầu liên tục -"Người ta nghe thấy mất!" Cô vừa sợ hãi vừa kí©h thí©ɧ khi anh liên tục khıêυ khí©h ở bên dưới.

Bụng cô càng ngày càng căng ra khi chứa đầy ©ôи ŧɧịt̠ anh, lấp đầy lổ nhỏ se khít của cô khiến anh thật muốn hung hăng mà chà đạp thoã theo ý mình.

Bên ngoài chàng trai đang rửa tay trên bồn, âm thanh của nước rất lớn, hoàn toàn không biết bên trong một màn cảnh xuân không thể cho ai nhìn thấy.

Lúc gần bước ra khỏi nhà vệ sinh, chàng trai nghe được một tiếng "A" sau đó im bật. Anh quay đầu lại nhìn bên trong nhà vệ sinh, vắng lặng không một bóng người. Rõ ràng là một âm thanh của con gái, nhưng đây là nhà vệ sinh nam cơ mà.

Chàng trai lẩm bẩm -"Chắc bị bộ phim xàm đó ám ảnh con mẹ nó rồi" sau đó cũng không nghĩ nhiều mà rời khỏi lối nhà vệ sinh nhỏ hẹp.

Khi nghe tiếng bước chân ngày dần xa, Quân Tâm đã đạt tới giới hạn, anh nắc liên tục như một cổ máy, càng nắc càng sâu trong l*и cô. Hai hòn dái liên tục dập vào mông phát ra những âm thanh bạch bạch cực kì rõ ràng.

-"Anh...nhanh quáa ahhh...Anh ơi..." cô bấu vào người anh chịu đựng từng cú nhấp sâu vào trong như nhấn chìm cả người cô. Vừa kɧoáı ©ảʍ lại vừa vô cùng khó chịu.

-"Anh không nhịn được nữa! Vợ...vợ...ahh" anh như một con dã thú điên cuồng ôm chặt lấy mông cô, hai tay bấu chặt lên mông hiện ra những hình dạng ngón tay ửng đỏ trên da.

-"Vợ...l*и em đã quá! Anh không chịu được...vợ...anh bắn vào l*и em đây!" Anh rầm gừ càng nhanh tốc độ.

-"Đừng...bắn ra bên ngoài! Xin...xin anh!" Cô dù sung sướиɠ đến cực hạn nhưng vẫn không quên kháng cự. Mặc dù rất thích những dòng tinh nóng của anh ở bên trong, nhưng cô vẫn chưa sẳn sàng mọi thứ.

-"Không...được. Anh...ahhh anh không rút ra được. Bắn cho em, sinh con cho anh! Vợ...ahhh...." anh nắc liên tục

Cô muốn đẩy anh ra nhưng rõ ràng sức lực của anh, cô vẫn là vô ích. -"Ahh...ưmm...Đừng..." cô hét lên nhưng vẫn không kịp. Cảm nhận được anh giật giật mông, đẩy càng sâu vào bên trong. Những dòng tinh nóng ấm chảy sâu vào trong l*и, phụt ra liên tục.

Anh gầm nhẹ đầy sung sướиɠ, cảm nhận hết cơ l*и siết nhẹ, từng dòng tinh nóng chảy xuống nhưng bị ©ôи ŧɧịt̠ anh ngăn lại. Anh lấy tay rút nhẹ ©ôи ŧɧịt̠ đã xìu xuống, một dòng tinh đột nhiên trào xuống, chảy dọc theo chân cô rơi xuống váy.

-"Vợ..." anh gọi cô, muốn đưa mặt lại hôn lên bờ môi cô thì bị né tránh.

Cô quay mặt đi tránh né nụ hôn của anh, buông khỏi bờ vai rồi lấy giấy vệ sinh lau chùi sạch sẽ những dòng tinh đang chảy dưới chân.

-"Để anh..." anh chần chừ nắm lấy tay cô, anh biết chắc cô đang giận dỗi vì anh không nghe lời.

-"Không cần!" Cô lạnh giọng đáp lại, lau chùi hết một lượt rồi kéo váy lên mặc, không nhìn lấy anh một lần nào.

-"Vợ..!" Anh gọi nhỏ, đúng là anh sai nên anh không có quyền gì cả.

-"Em muốn về!" Cô nhìn lại bộ váy bị nhàu nát trong vô cùng tệ hại, thì đành mở miệng kêu anh chở về. Cô không thể bắt taxi, nếu không họ sẽ tưởng cô vừa bị một trận cưỡиɠ ɧϊếp cũng nên.

-"Được, anh đưa em về!" Anh ngoan ngoãn chỉnh lại quần áo rồi che che giấu giấu mang cô ra khỏi rạp chiếu phim.

Trên đường về nhà, bên trong xe một mảnh tỉnh lặng, cô không nói chỉ liên tục nhìn ra ngoài đường. Không biết đang nghĩ gì nhưng có vẻ vô cùng không vui.

Anh chột dạ, liên tục quay đầu nhìn sang cô, anh biết mình đã chọc vào sự tức giận của cô. Nếu cô có thể đánh anh, trách mắng anh thì hay rồi, cô yên tĩnh anh lại càng thấy lo sợ.

-"Vợ..." anh gọi nhỏ nhưng vẫn không nhận thấy sự phản ứng từ cô.

-"Anh biết em đang giận anh! Xin lỗi là anh không tốt, anh không nghĩ đến cảm xúc của em." Anh vừa nhỏ giọng vừa cầu xin

Cô vẫn nghiêng đầu không nói, cô cũng không trách anh, chỉ là bản thân đang suy nghĩ. Cô là tuýp người rõ ràng, nếu nhận định là anh thì sẽ không là ai khác. Cô biết anh yêu mình, và cô cũng thế. Nhưng, cô cũng có lo sợ. Cô sợ gia đình, bạn bè, sợ mọi thứ tác động khiến cô không dám mạnh mẽ đối diện. Đặc biệt, cô sợ sảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nhỡ bọn cô có em bé, cô lại không biết đối mặt thế nào? Cả hai vẫn vô cùng trẻ!

-"Vợ...em đừng im lặng như thế, anh rất sợ! Anh sai rồi, lần sau anh sẽ rút ra, không bắn vào trong nữa, được không em?!" Dừng xe chờ đèn đỏ anh quay sang nắm lấy tay cô khẽ hôn nhẹ, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa tay.

-"Vợ...em trả lời anh đi! Anh sai rồi, anh biết anh sai rồi! Vợ!" Anh lo sợ khi cô vẫn một mực trầm mặt.

-"Đến hiệu thuốc phía trước thì dừng lại!" Cô khẽ mở miệng, cũng không quay đầu nhìn anh.

-"Được! Anh hứa đây là lần cuối cùng! Vợ..!" Anh bây giờ mới cảm nhận mình rõ là một người không ra gì. Rõ ràng đã nói sẽ luôn yêu thương, bảo vệ. Rõ ràng biết uống thuốc sẽ có hại như thế nào nhưng vẫn không kiềm chế được mà bắn vào trong. Anh tự hận chính mình.

-"Em ngồi trong xe đi, để anh vào mua!" Anh tháo dây an toàn rồi ngăn cô lại, anh không muốn cô bị mọi người chú ý. Chuyện này là lỗi của anh, anh phải chịu trách nhiệm.

Anh bước ra khỏi xe bước nhanh vào hiệu thuốc.

-"Xin hỏi anh cần gì?" Cô nhân viên lịch sự lên tiếng

-"Một viên thuốc tránh thai khẩn cấp!" Anh trả lời, mặt có chút biến sắc những vẫn tỏ ra bình thường.

Cô gái nhìn anh hơi bất ngờ, rồi cũng theo nghiệp vụ bình tĩnh lấy một vĩ thuốc đưa trước mặt.

-"Đây của anh! 36 nghìn ạ?"

Anh cầm ví, lại hơi buân khuân -"Cho hỏi tác dụng phụ của thuốc này có nguy hiểm không?" Anh là vẫn không an tâm.

-"Dạ có! Bình thường dạng thuốc như thế này rất không an toàn, có rất nhiều tác dụng phụ cho phụ nữ! Nên tránh ít uống đi thì hơn, thay vào đó có thể sử dụng biện pháp an toàn khác!" Cô gái ân cần nói ra theo chỉ dẫn của một dược sĩ.

Anh nghe lại càng nhíu chặt mày -"Thế xin lỗi, đổi cho tôi một viên vitamin, và hai hộp bαo ©αo sυ!" Anh nói

-"Dạ? Anh không lấy thuốc tránh thai nữa ạ?" Cô gái cũng hơi bất ngờ trước hành động của anh.

-"Không! Lấy cho tôi một viên vitamin bồi bổ cơ thể." Anh đã nghĩ rất kĩ, anh không thể để cô phải uống loại thuốc nguy hiểm như thế. Anh sẽ rất đau lòng! Mọi trách nhiệm anh luôn sẳn sàng nhận lấy.

-"Vâng ạ! Đây là thuốc của anh, hai hộp bαo ©αo sυ!" Cô gái đẩy một viên thuốc kèm theo hai hộp bao cao sư trước mặt anh.

Anh cầm lấy, bỏ vào túi sau đó thanh toán rồi bước ra ngoài xe. Cô gái trong hiệu thuốc nhìn anh khuất bóng lên xe, khẽ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cô gái kia. Con trai trước nay luôn sợ rắc rối, họ cũng không quan tâm thuốc có tác dụng gì, mà chỉ mong giải quyết nhanh hậu quả. Hiếm lắm mới gặp một người biết lo nghĩ như thế!

-"Em uống đi!" Anh lén lấy viên thuốc ra khỏi vĩ, đặt trong tay đưa đến trước mặt cô.

Cô cũng không nghĩ nhiều, cầm viên thuốc đưa lên môi sau đó được anh bón nước cho uống. Nuốt được viên thuốc xuống cô mới cảm thấy an tâm phần nào.

-"Vợ..! Anh xin lỗi, đây là lần cuối em phải uống thứ thuốc này!" Anh buồn đưa mặt sang an ủi cô. Bây giờ việc quan trọng là trấn an tinh thần cô trước. Chuyện viên thuốc anh sẽ giấu kĩ, nếu anh và cô may mắn có em bé thì anh sẽ nói cô nghe có nhiều trường hợp thuốc tránh thai cũng vô dụng. Còn nếu không thì anh sẽ cũng không để cô biết anh lừa gạt cô.

-"Về nhà thôi, em hơi mệt!" Cô rũ mắt nói. Cô sẽ phải giận anh để anh nhớ kĩ lần sau không được như thế nữa.

-"Được vợ! Về đến nhà em đừng bỏ anh ở ngoài là được!" Anh ngoan ngoãn khởi động xe

Cô khẽ cong môi, chưa chắc? Anh chắc chắn sẽ bị đuổi về. Cô phải tức giận thật lâu, thật lâu để anh phải nhớ!

Chiếc xe chạy dần dần khuất xa khỏi hiệu thuốc, phía trước con đường sẽ là gì thì trong lòng cả hai cũng đã xác định.