Chương 32: Nghe Lén

Buổi sáng khi ánh bình minh dần lên cao, những chú chim tung tăng hót líu lo trên từng ngọn cây cao. Một khung cảnh vừa náo nhiệt lại vừa thanh bình biết bao.

Lan Ninh và các anh đang chia tay ba mẹ để trở lại thành phố H, trước khi rời đi mẹ đã để một túi thức ăn thật to dành cho cô.

-"Chiếc xe phía sau cứ theo chúng ta từ nãy giờ?!" Ninh Vũ đánh tay lái, nhìn gương chiếu hậu nói.

Cô quay đầu nhìn về phía sau, là xe của anh. Chẳng phải tối qua bọn cô chia tay, cô đã dặn anh về rồi cơ mà?

-"Chắc..chắc không phải đâu!" Cô quay đầu lại, nói tiếp -"Đây là đường lớn về thành phố mà, chắc trùng hợp thôi!"

-"Từ lúc chúng ta rẻ từ trong nhà ra, anh đã thấy nó cứ bám theo phía sau!" Ninh Vũ nhíu mày nói

-"Đường của anh à? Còn không cho người ta đi!" Cô cười cười giả vờ như bình thường nói.

Ninh Vũ liếc nhìn về phía cô -"Em vẫn còn chưa xong với anh đâu!" Anh vẫn ghim chuyện tối qua đã hứa là đứng trước cửa nhà đợi, vậy mà anh đợi tận 1 giờ. Đến khuya mới thấy mặt cô, suýt thì doạ anh mất mật.

Lan Ninh nghĩ đến tối qua Quân Tâm cứ quấn lấy cô không chịu rời đi, hai người lại một màn mây mưa điên cuồng trong xe vẫn chưa chịu dứt đến mức cô quên mất thời gian.

Gương mặt cô vì thẹn mà có nét ửng hồng lên...

Phía sau xe cô, Quân Tâm đang vui vẻ chạy theo đuôi, mặc dù có nhiều cơ hội vượt qua nhưng anh vẫn phía sau xe hai người họ.

Nhìn màn hình nhấp nháy trên màn hình, anh cười nhấn nút tai nghe bắt máy.

-"Ông của tôi ơi, cậu đang ở đâu đấy? Sáng nay có tiết cậu biết không hả?" Giọng Hàn Sinh bên kia vang lên

-"Biết! Mình đang trên đường về trường!" Quân Tâm mặt không biểu tình trả lơi

-"Trên đường về? Cậu đi...đi đâu?" Giọng Hàn Sinh bỗng lớn -"Đừng nói là cậu từ hôm qua vẫn chưa về nhà?"

-"Ừ!" Anh thành thật nói

-"Cậu...cậu..." Hàn Sinh không còn lời nào có thể diễn tả hết cảm xúc lúc này.

-"Được rồi. Chắc mình không về kịp tiết sáng nay đâu, cậu điểm danh hộ mình nhé!" Nếu bình thường anh có thể đến đúng giờ, nhưng nhìn chiếc xe chạy phía trước anh lại cong môi mĩm cười. Không thể chạy nhanh được!

-"Cậu tưởng điểm danh hộ là dễ dàng chắc?!"

-"Cậu làm được mà! Mình tin cậu!"

-"Tin tin cái con mẹ nó!" Hàn Sinh thốt lên chửi rồi ngắt máy. Đúng là bạn bè tốt muốn lộn cái bàn mà. Rồi anh cũng bước nhanh vào phòng học.

***

Buổi chiều, cô về phòng trọ dọn dẹp nhà một lượt sạch sẽ. Đặt thức ăn mẹ gửi vào ngăn tủ, mọi thứ đã xong thì cô mới tắm rồi nằm dài trên giường đầy mệt mỏi.

Vừa nãy nhận tin nhắn, anh vẫn đang trong lớp học. Lại còn than thở là cảm thấy rất nhớ cô, dặn đi dặn lại cô mấy lần là anh tan tiết sẽ về ngay với cô. Nghĩ đến anh là cô thấy vô cùng ngọt ngào.

*Ting Toong* tiếng chuông cửa đánh thức cô dậy từ trên giường, vẫn còn sớm. Chẳng lẽ anh lại trốn tiết về sao?

-"Ninh Ninh huhuhuhu" Mở cửa ra là một gương mặt đầy nước mắt của MyMy

Cô đứng trước cửa phòng nghi hoặc, bình thường MyMy là người cởi mở, lúc nào cũng thấy vui vẻ. Sao đột nhiên lại khóc thê thảm mà đến nhà cô thế này?

-"Cậu...cậu sao đấy? Vào nhà đi" cô lúng túng nghiêng người cho MyMy bước vào.

-"Uống nước đi, có gì từ từ nói!" Cô rót một ly nước đẩy đến trước mặt MyMy từ tốn nói.

MyMy gương mặt đầy nước mắt -"Cảm...cảm ơn!" Nhưng cũng không nhúc nhích

-"Cậu bị gì à?!" Cô không kiêng nhẫn hỏi

-"Mình..."MyMy lại nấc lên sau đó khịt giọng mũi nói -"Mình và anh Khải chia tay rồi!"

Cô hơi ngạc nhiên, nhìn thấy MyMy lại nấc lên vài tiếng đau lòng, cô ngồi lại gần MyMy vỗ vai đầy an ủi.

-"Cậu đừng buồn...!"

-"Thật ra mình không muốn chia tay đâu, nhưng mình không dám níu kéo anh ấy. Mình...mình là người yêu trước, nên từ đầu mình là người thua cuộc rồi. Mình..." MyMy dụi vào lòng cô vừa nấc nghẹn nói.

Cô chỉ liên tục vỗ về vai MyMy, cũng không biết nên nói gì bây giờ. Vấn đề tình cảm cô vẫn chưa đủ kinh nghiệm để nói.

-"Trong lòng anh ấy có một người con gái khác, người đó không phải là mình! Mình chỉ là người thay thế trong vị trí trống đó thôi. Ninh Ninh...mình có phải quá đáng thương không?" MyMy thở một hơi lại nói tiếp -"Vậy mà mình vốn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất! Thật ra mình là người đáng thương nhất!"

-"MyMy cậu đừng như vậy? Có phải cậu hiểu lầm gì không? Mình nghĩ Liên Khải không phải là người như thế!" Ít nhất cô nghĩ Liên Khải cũng thật lòng với MyMy

-"Cậu không hiểu được đâu Ninh Ninh! Cậu không hiểu được cảm giác đau đớn của mình lúc này đâu!"

Cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Giờ phút này MyMy đang trong trạng thái kích động, hẳn là không nghe những gì từ cô.

-"Cậu ngồi nghỉ đây đi! Mình đi nấu gì cho cậu ăn nhé! Ăn xong tinh thần tốt rồi nghĩ lại mọi chuyện." Cô lau nước mắt MyMy -"Đừng khóc nữa!"

MyMy cũng mệt, ngoan ngoãn nằm nghiêng người trên sô pha. Hai mắt đỏ bừng, mũi còn ửng đỏ vô cùng đáng thương.

Cô vào trong bếp, lặng lẽ nhắn tin cho Liên Khải, giờ phút này chỉ có hai người họ mới có thể giải quyết cùng nhau thôi.

Cô lại nhắn một tin nhắn cho anh, bảo anh đừng đến sớm không tiện.

-"Vợ ơi~ Anh về rồi~" chưa kịp nhấn nút gửi đi thì tiếng cánh cửa được mở và giọng nói của anh đồng thời vang lên.

MyMy trên sô pha cũng giật mình ngồi dậy nhìn về phía cửa. Cô cũng kịp thời đứng trước cửa phòng bếp nhìn anh.

Phút chốc trong ngôi nhà ba người 6 ánh mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Nhất là MyMy ánh mắt long lanh vừa khóc xong giờ đang mở to đầy kinh ngạc.

-"Ơ..." anh ngạc nhiên lên tiếng rồi nhìn sang cửa bếp nhìn cô

-"Cậu...hai cậu...từ khi nào?" MyMy ấp úng hỏi

-"À..ừm..cái đó để mình giải thích sau với cậu!" Cô mặt đỏ bừng bừng liếc nhìn anh đầy oán trách.

-"MyMy..." một giọng nói phía sau cánh cửa lớn vang lên

Ba người đồng loạt nhìn về phía sau anh, Liên Khải đứng phía sau tự bao giờ.

Liên Khải nhìn Quân Tâm, lại nhìn sang Lan Ninh trong phòng một hồi lâu rồi mới nhìn MyMy ngồi phía trong. Anh vượt qua Quân Tâm bước vào phòng.

-"Theo anh về nhà thôi!" Anh ngồi xuống trước mặt MyMy.

Lúc này Quân Tâm nhẹ nhàng thay giầy bước lại gần cô phía bếp. Nắm lấy tay cô nhưng bị cô giật buông ra, cô lườm anh rồi quay người vào phòng bếp. Anh cũng ngoan ngoãn vào theo, trả lại không gian cho hai người kia. Thức ăn chó, anh không ăn đâu!

-"Bà xã...hai người đó làm sao đấy?" Anh bước lại gần sát cô hỏi nhỏ

Cô lườm anh -"Hình như cãi nhau..."

-"Vậy sao lại đến nhà chúng ta, bọn họ cãi nhau có thể đi nơi khác mà" anh thành thật hỏi

Cô lườm anh, rõ ràng vẫn chưa tới giờ về mà anh lại xuất hiện ở đây. Anh nhìn cô cười cười, tiến sát lại gần cô.

-"Bà xã..giáo sư vừa điểm danh xong là anh chạy về ngay"

-"Anh bảo anh về sớm!" Anh mà về trễ thì cũng không đến mức ngượng ngùng như lúc nãy đi.

-"Tại anh nhớ em! Anh có biết đột nhiên mọi người lại xuất hiện ở nhà mình đâu?" Anh oan ức lên tiếng

Cô quay lưng về bếp, nhưng chợt nhớ điều gì cô lại nhìn về phía anh -"Sao anh có chìa khoá nhà em? Em khi nào thì cho anh hả?" Suýt thì cô quên mất, vừa rồi anh không nhấn chuông mà tự mở cửa vào.

Anh hơi giật mình, sau đó lại cười vô số tội -"Lần trước khi em ngủ, anh lén làm một cái mới! Bà xã..." anh nũng

Cô lườm anh rồi chìa tay về phía anh như ra lệnh -"Đưa đây...?"

-"Đưa...đưa cái gì cơ?" Anh không hiểu hỏi

-"Chìa khoá!" Cô biết thừa nét diễn giả trân của anh.

-"Bà xã...đừng tịch thu chìa khoá anh mà! Sau này anh sẽ nhấn chuông, được không?"

Cô nhướn chân mài nói -"Nhấn chuông thì cần gì chìa khoá nữa!"

Anh cảm thấy tự hại mình vô cùng ảo não, vẻ mặt không tình nguyện.

-"Bà xã..chúng ta có cần ra tiếp khách không thế?"

Cô cười nhìn anh đang đánh trống lãng, cũng không thật sự muốn lấy lại chìa khoá nên cười cười.

-"Tuỳ anh! Thích thì ra ngoài đi, em vẫn phải làm cơm tối!" Cô lại tiếp tục quay lưng về phía anh.

Anh như tránh được một kiếp nạn, mặc dù muốn ở cùng một nơi với cô nhưng lại sợ cô lấy lại chìa khoá nên bước nhanh ra phòng bếp.

Anh nhìn phòng khách, không một bóng người. Hai người lúc nãy rõ ràng còn anh anh em em ở đây cơ mà. Anh đi quanh một lượt, nhưng lại bị những âm thanh mập mờ khiến anh chú ý.

Trong phòng vệ sinh, MyMy đang tựa lưng trên cánh cửa, phía dưới l*и được ©ôи ŧɧịt̠ lấp đầy, môi Liên Khải ngăn chặn lại những âm thanh thở dốc của cô. Anh nhấp từng nhịp thật nhanh, rõ ràng là vô cùng kí©h thí©ɧ. Đυ. nhau trong nhà vệ sinh của người khác, đúng là một trãi nghiệm không tồi.

Liên Khải nhấp từng cú nhấp liên tục, từng cú như muốn khảm sâu vào trong tâm hồn của MyMy, cô chỉ biết há miệng để anh nút lưỡi. Tiếng chóc chóc, bạch bạch vang bên trong cánh cửa.

Bên ngoài, Quân Tâm môi đắng lưỡi khô. Chết tiệt!!, hai người này đúng là thích chơi trò dã chiến bên ngoài đi. Lần trước trong hội trường, lần này lại là nhà của Ninh Ninh. Nhưng anh lại thấy vô cùng kí©h thí©ɧ, giá mà anh và Ninh Ninh cũng như vậy.

Chỉ mới vừa nghĩ đến thôi là phía dưới, ©ôи ŧɧịt̠ anh căng cứng trong quần. Anh xoay người nhẹ nhàng rời đi như không biết chuyện gì.