Chương 28: Họp gia đình

Gia đình nhà họ Trần bình thường chỉ vào dịp lễ tết hoặc đám tiệc thì cả nhà mới có dịp quay quần bên nhau. Nhưng hôm nay chỉ là thứ sáu, nhưng xe đã đậu chật cả một khoảng sân rộng. Con trai lớn con dâu, cháu nội và hai đứa con trai, gái út cũng đã tựu về đầy đủ.

Bà Trần cùng Lan Ninh và chị dâu Hiểu Linh đang cùng nhau nấu ăn dưới bếp. Lan Ninh vừa thái cà rốt thành những đoạn nhỏ xếp trên đĩa.

-"Lâu lắm nhà mình mới náo nhiệt như vầy!" Bà Trần vừa khoáy nước dùng trong nồi miệng thì cười vui vẻ nói.

-"Dạ, đáng lí tụi con phải về thăm mẹ nhiều hơn, nhưng anh Thuần bận nhiều việc quá!" Hiểu Linh hiền dịu đáp lại. Hiểu Linh là một cô gái cao gầy gốc thành phố nhưng lại rất là hiền thục. Từ khi lấy anh hai cô, chưa một lần lớn tiếng hay có những hành động vô lễ. Lại được ba mẹ rất thương vì cư xử đúng mực.

-"Không sao! Khi nào rảnh thì chở Su Su về thăm ba mẹ cũng được!" Bà Trần vui vẻ đáp sau đó nhìn sang Lan Ninh -"Còn con thì mỗi tuần phải về nhà, để mẹ tẩm bổ. Con gái trẻ ở ngoài ăn uống thất thường, sau này lớn tuổi bệnh nhiều thứ là không tốt đâu!"

Lan Ninh lại bị mẹ nói một tràng cũng đã quen từ lâu, cô gật gù -"Con biết rồi mà mẹ!"

-"Biết biết! Mấy đứa trẻ như con không khỏi khiến ba mẹ lo. Như anh ba con đó, bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu lấy vợ, suốt ngày long nhong đi chụp ảnh hở hang gì đó. Ba con mấy lần suýt lên máu cũng tại vì tức!"

Su Su đứng bên tủ lạnh nắm tay lấy chú ba Ninh Vũ khẽ ngước lên nhìn. Thấy chú ba gương mặt có phần kì lạ -"Chú ba, bà nội là đang mắng chú ạ?!" Su Su nhỏ giọng hỏi. Em biết khi người lớn mắng trẻ em nhất định phải ngoan ngoãn nhận lỗi.

Khoé môi Ninh Vũ giật giật -"Mẹ lại đi nói xấu con!" Sau đó tiến đến sau thắt lưng bà ôm lấy.

-"Con đó, phải chi ngoan ngoãn một chút thì đã không khiến ba mẹ lo lắng rồi!" Bà vỗ vỗ tay đứa con trai đầy yêu thương.

Lan Ninh cùng Hiểu Linh liếc mắt nhìn nhau cười cười. Một màn mẹ con thân thiết làm nũng này hai người đã thấy rất nhiều lần.

Su Su cũng vui vẻ chạy lại hưởng ứng mà ôm lấy đùi mẹ mình ngoan ngoãn.

-"Các con điều là con của mẹ. Ninh Thuần thì lớn lập gia đình rồi. Hiểu Linh rất tốt còn su su thì rất ngoan mẹ cũng đã bớt phần lo lắng. Chỉ còn hai đứa, Ninh Ninh và con thôi. Dù sao em nó còn nhỏ cũng không gấp, còn con 26-27 rồi chứ bé nữa đâu!" Bà Trần xoay người nhìn mấy đứa con trong nhà bếp yêu thương nói. Lòng mẹ nào mà chẳng yêu thương con mình.

Lan Ninh cùng Ninh Vũ chăm chú lắng nghe, cũng ngoan ngoãn không dám nói tiếng nào.

Ở ngoài bàn ghế đá trước cửa, Ninh Thuần đang cùng ông Trần chơi cờ tướng với nhau. Hai người đang chăm chú nhìn từng bước đi của đối phương, khác xa không khí trong nhà bếp.

Ông Trần nhìn đứa con trai một tay mình dạy dỗ nuôi nấng đang bắt lấy con cờ cuối cùng của ông và thành công chiến thắng. Ông cười rõ là hài lòng, không phải gương mặt thường thấy của người thua cuộc.

-"Nghỉ thôi! Vào xem thức ăn đã chuẩn bị xong chưa?!" Ông xếp vài con cờ vào trong hộp rồi ra lệnh.

-"Dạ! Ba ngồi nghỉ đi, để con vào xem" Ninh Thuần ngoan ngoãn đứng dậy rời đi.

Ninh Thuần vào bếp thì lấy bốn người trong bếp đang nói đến gì đó mà mắt bà Trần đã đỏ hoe lên. Anh nhíu mày bước vào trong bếp.

-"Cả đến rồi à! Xong rồi, mẹ cùng mấy em dọn ra ngay đây!" Bà Trần thấy con trai cả vừa bước vào thì chùi chùi khoé mắt quay lại cạnh bếp.

Ninh Thuần liếc mắt về phía Ninh Vũ, Ninh Vũ vô tội lắc đầu, lại liếc về phía Lan Ninh, cô cũng vậy chỉ lắc đầu. Anh lại nhìn vợ mình sau đó nhìn đứa con gái đang ôm chân bên dưới.

-"Lúc nãy bà nội mắng chú ba không nghe lời, nói chú ba không chịu lấy vợ nên bà nội khóc ạ?!" Su su biết ba mình trước sau gì cũng hỏi đến nên tự lên tiếng trả lời.

-"Sao con lại bán đứng chú ba, chú không mua kem con thích ăn nữa" Ninh Vũ hơi trợn mắt giận dỗi nói.

-"Ba bảo con nít không được nói dối ạ?!" Su su nghiêm túc đáp lại.

-"Ngoan lắm!" Ninh Thuần cười xoa đầu con gái, rồi lại nhìn vợ mình cười.

-"Bao nhiêu tuổi rồi còn không chịu nghe lời!" Ninh Thuần quay sang Ninh Vũ lạnh giọng

-"Thôi! Đến giờ cơm rồi. Mau giúp mẹ dọn ra không bố con đói. Thằng ba lại đây bưng bát này lên trước đi!" Bà Trần lên tiếng giải vây, bà biết nếu không làm thế sẽ sảy ra mâu thuẩn.

Ninh Vũ ngoan ngoãn bưng bát canh chạy mất khỏi nhà bếp. Lan Ninh một bên mím môi buồn cười.

-"Mẹ! Mẹ lại thế!" Ninh Thuần quay sang mẹ mình hơi thở dài nói.

-"Tại mẹ sốt ruột nên có hơi xúc động. Cũng không phải tại em nó, con đừng mắng!" Bà hoà hoãn giọng nói.

-"Mẹ lớn tuổi rồi. Cái gì không quản được thì đừng nghĩ nữa. Quan trọng là sức khoẻ ba mẹ" Ninh Thuần trầm giọng nói.

-"Được rồi, không sao! Sau này mẹ không xúc động nữa là được chứ gì!" Bà cười xoà với đứa con trai cả.

Hiểu Linh cũng kéo tay Ninh Thuần tỏ vẻ ngăn anh lại, mẹ đang cao hứng nên cứ nên để bà vui vẻ tuỳ tiện đi. Anh cũng không nói gì cầm bát đũa ra khỏi nhà bếp.

-"Mẹ con thấy anh cả nói đúng đó, mẹ sau này tập trung lo sức khoẻ đi. Đừng có gán ghép anh ba nữa!" Lan Ninh bước lại đỡ cánh tay bà vui vẻ nói -"Nhiều khi dưa ép chín thì không ngọt đâu mẹ!"

-"Lại còn thêm con nữa!" Bà dí tay vào trán cô vui vẻ trách mắng. Ai cũng vui vẻ cười khi cả nhà được một hôm vô cùng đoàn viên.

Ngồi trước mâm cơm lớn, ông Trần ngồi ngay giữa bàn, ông nhìn con trai con gái và con dâu một lượt. Gương mặt vui vẻ hẳn lên.

-"Ninh Ninh lấy ba chay rượu để trong tủ ra đây!" Ông nhìn cô con gái út đầy yêu thương.

-"Bác sĩ nói ông không được uống rượu!" Bà Trần vỗ vào cánh tay ông mắng

Ông Trần hơi cau mày -"Tôi chỉ uống vài ly với thằng hai thằng ba thôi. Lâu lâu tụi nó mới về!"

-"Không sao đâu mẹ! Ba đang cao hứng nên uống vài ly không sao đâu!" Ninh Thuần cũng không nỡ cắt ngang niềm vui của ba mà lên tiếng.

Ông Trần hài lòng cười khà khà -"Bà xem, thằng hai cũng nói vậy rồi. Bà để tôi uống vài ly"

Bà Trần lúc này cũng mới hoà hoãn mà gật đầu để Lan Ninh chạy đi lấy rượu.

-"Nào! Cả nhà mình cạn ly chúc mừng nào!" Ông Trần vui vẻ nâng ly lên.

Đến Su su cũng bị không khí vui vẻ mà nâng bàn tay mũm mĩm cầm ly nước mình nâng lên. Một nhà vui vẻ hoà thuận kể chuyện nói cười không ngừng nghỉ. Đêm nay trăng thật sáng, nhưng ánh đèn trong nhà họ Trần lại sáng hơn bao giờ hết.

***

Quân Tâm nằm dài trên giường, anh nhìn màn hình điện thoại là một cô gái đang chăm chú nhìn phía trước, nữa khuôn mặt trong bức ảnh lại tôn lên làn da trắng ngần và sóng mũi cao vυ"t.

Hiện tại, nằm trên chiếc giường này, hít hà mùi hương còn sót lại của cô. Anh nhớ cô hơn bao giờ hết, cô đã dặn là không được gọi điện thoại. Nhưng lại nhìn hơn 20 tin nhắn được gửi đi lại chưa một lần nhận được hồi âm. Anh thở dài...

*Reng reng* chuông điện thoại nhấp nháy sáng, không phải của cô mà là Hàn Sinh.

-"Alo?!" Anh ể oải lên tiếng

-"Gì thế người anh em?! Vẫn không khá lên chút nào à? Giọng nghe có vẻ như hấp hối" Hàn Sinh bên kia trào phúng đùa

-"Con mẹ cậu có rắm mau thả! Ông đây đang chờ điện thoại!"

-"Chờ l*и gì giờ này?! Có muốn ra ngoài hưởng chút hương vị cuộc sống không?!"

-"Không! Đang trong thời kì dưỡng thương, bị cấm ra ngoài" anh cong môi cười nói. Nhớ đến cô trước khi rời đi đã căn dặn anh rất nhiều lần là đừng ra ngoài lỡ gặp nguy hiểm thì không được.

-"Mẹ nó! Chắc mình điên rồi mới nghe ra cậu đang bị cấm túc mà rất hưởng thụ đó" Hàn Sinh gào thét nói

-"Dĩ nhiên! Mình rất ngoan và nghe lời đó!"

-"Cậu bây giờ mình lại nhớ cậu trước đây, chẳng phải cũng là trạng thái yêu đương điên cuồng này à?! Con mẹ nó? Cậu lại yêu ai à?" Hàn Sinh bất chợt hỏi. Anh quen Quân Tâm từ năm cấp 3 hai người thân thiết xưng huynh gọi đệ cùng nhau.

Hai năm trước Quân Tâm chợt thông báo là anh yêu rồi, nhưng hỏi ai thì anh lại sống chết không nói một lời. Chỉ biết là sau đó chỉ ôm khư khư điện thoại, người đó nhắn gì cũng trả lời, cấm gì cũng nghe răm rắp không dám sai phạm. Anh nhớ lại...

Quân Tâm cũng hơi miên man nhớ lại trước đây khi mới quen cô trên mạng. Cô rất thích quản anh, cấm anh hút thuốc, làm việc quá khuya. Thậm chí 7-8h tối là hai người lại an ủi thủ da^ʍ cho nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

-"Cậu..không lẽ là yêu thật rồi chứ?" Hàn Sinh lại gầm hỏi

-"Sau này sẽ kể với cậu. Hiện tại vẫn đang trong quá trình theo đuổi!" Anh cũng vui vẻ đáp lại.

-"Con mẹ nó lại còn theo đuổi mà cậu đã nghe lời như thế này! Đúng là mất mặt hết anh em!" Hàn Sinh khinh bỉ

-"FA như cậu thì im đi! Tốt nhất là cậu đừng nói linh tinh!"

Hàn Sinh hừ nhẹ -"Ông đây đéo rảnh! Cút về mà làm cún ngoan của cậu đi. Mình đang đi chơi cùng mọi người trong hội"

Nói rồi là một trận tút tút tắt máy của Hàn Sinh. Anh cong môi cười, dường như khi nói về cô là anh không tự giác được mà mĩm cười.

Ở trung tâm quán bar Nice Hàn Sinh cúp máy nhìn mọi người trước mặt, đa số con gái đang nhìn về hướng anh mà tò mò có, dò xét có. Anh nhíu mày, sao từ khi nào thì mọi người đang chú ý sàn nhảy chuyển sang anh rồi??

Thanh Mai ngồi đối diện mắt nhìn Hàn Sinh có phần tìm tòi, lúc nãy cô nghe man mán cuộc nói chuyện điện thoại của Hàn Sinh. Có lẽ là gọi cho Quân Tâm vì cô nghe bị thương gì gì đấy? Sau cùng là có người yêu? Quân Tâm có người yêu sao? Thanh Mai nhíu mày, chẳng phải trước đây khi cô hỏi thì Hàn Sinh lắc đầu nói không. Sao lại nhảy ra một cô bạn gái?

Cô lắc lắc ly rượu trên tay hướng về phía Hàn Sinh hơi gật đầu. Hàn Sinh cũng biết bà chị này để ý Quân Tâm, nhưng cũng theo thói lịch sự mà nâng ly gật đầu đáp lại. Anh cũng biết ý mà không nhìn thêm gì vui vẻ cùng người kế bên nhún nhảy. Thanh Mai định tiến lên ngồi cạnh thì điện thoại rung lên một tin nhắn từ Chu Hào "Sao mấy ngày rồi không đến để anh chơi? Định trốn anh à cưng?"

Thanh Mai siết lấy điện thoại bàn tay khẽ rung rẫy...

***

Khi mọi người cùng nhau dùng xong bữa tối, đang quây quần ngồi trong phòng khách của gia đình. Tivi được bật âm lượng thấp nhất, Hiểu Linh đã bế su su ngủ say đi lên lầu trên. Còn lại gia đình 5 người nhà họ Trần ngồi cạnh nhau.

-"Không được!!!" Giọng Ninh Vũ lớn lên ngồi bật dậy.

Một loạt ánh mắt của cả nhà bắn thẳng lên người anh, khiến anh không biết thế nào cho phải.

-"Không...ý...ý con là Ninh Ninh với Hạ Nhiên...à...cái đó...không...không được tốt lắm" Ninh Vũ ấp úng ngồi xuống giải thích.

Ông bà Trần nhíu mày nhìn đứa con trai không đâu vào đâu mà ngao ngán lắc đầu. Giới thiệu người cho anh làm quen thì anh cũng phản đối không chịu, hiện tại không muốn nhắc đến anh nữa. Chuyển sang nói chuyện của Ninh Ninh và Hạ Nhiên ông bà đã bàn từ sớm anh cũng lên tiếng phản đối.

-"Nhưng đây là chuyện của Ninh Ninh, con phản đối làm cái gì?" Ông Trần trừng mắt hỏi lại.

Ninh Vũ hơi đỏ mặt -"Con...con..."

-"Con thấy cậu Hạ Nhiên đó cũng được, dù sao cũng chơi từ bé với Ninh Ninh" Ninh Thuần cắt ngang nói.

-"Ba mẹ cũng nghĩ thế! Dù sao một mặt cũng chứng kiến tiểu Hạ lớn lên. Bà mẹ lại rất ưng tác phong của nó, con thấy thế nào?!" Bà Trần nhìn sang đứa con gái nãy giờ vẫn ngồi im lặng.

Lan Ninh giờ mới chợt tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ, cô vốn tưởng lần này lại mai mối cho anh ba nhưng không ngờ lại là chính cô. Hơn nữa lại là Hạ Nhiên, cô biết hai người vốn là không được. Hạ Nhiên không được, cô lại càng không. Hiện tại nếu công khai cô có bạn trai chắc gia đình sẽ kịch liệt phản đối, huống chi bọn cô vẫn là quá sớm.

-"Ninh Ninh?!" Bà Trần sốt ruột gọi cô

Lan Ninh giật mình -"Dạ?!" Cô nhìn mọi người, lại nhìn thấy Ninh Vũ nhíu mày thật sâu tỏ vẻ khó chịu.

-"Con thấy tiểu Hạ thế nào?!"

-"Dạ. Anh ấy rất tốt, nhưng bọn con chỉ là tình cảm anh em. Giống như anh hai, anh ba thôi. Không phải loại tình cảm gì đâu ạ?!"

-"Có tình cảm là được!" Ông Trần bổng nói -"Từ từ rồi tìm hiểu nhau!"

-"Đúng rồi! Ngày xưa mẹ với ba lấy nhau, thậm chí còn không biết tên đối phương nữa kìa!" Bà Trần cũng chen vào.

-"Ba mẹ nhưng đó là ngày xưa! Bây giờ tình cảm không thể miễn cưỡng như vậy được" Ninh Vũ kháng nghị.

Ông bà Trần liếc anh một cái tỏ vẻ không phải chuyện của con, khiến khoé môi anh giật giật.

-"Ba mẹ nghĩ vậy cũng đúng! Nhưng giờ Ninh Ninh cũng lớn rồi, cũng nên để tuỳ em nó!" Ninh Thuần cũng thương xót nhìn Lan Ninh nói đỡ.

-"Ba mẹ không ép con, chỉ hỏi ý con thế nào? Nếu chịu thì tìm hiểu thôi, từ từ ba mẹ không thúc giục. Nhưng ít như ba mẹ biết nó là người như thế nào? Đỡ lo lắng cho con hơn" bà Trần tuỳ ứng nhìn con gái, bàn tay bà kéo tay cô đầy dịu dàng.

Cô nâng mắt nhìn ba mẹ mình, cũng không dám phản ứng mạnh, sau đó cúi đầu nhìn bàn tay có vài nếp nhăn của mẹ.

-"Dạ. Con sẽ tìm hiểu" cô ngoan ngoãn đáp lời.

-"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt rồi!" Bà Trần vui vẻ vỗ tay cô không ngừng cười nói.

Gương mặt của ba cô cũng hiện lên vài tầng vui vẻ...

-"Thôi mọi người nghỉ ngơi đi!" Ông Trần vui vẻ đứng dậy.

Bà Trần vỗ tay cô vài cái rồi đứng dậy vào phòng. Ninh Thuần cũng lười nhác đứng dậy -"Cẩn thận thân chú đó!" Anh nói với Ninh Vũ rồi rời đi.

Chỉ còn lại hai người trong phòng khách, Lan Ninh cầm điều khiển tắt tivi. Cô đứng dậy nhìn Ninh Vũ -"Lên sân thượng hóng gió không?!"

Ninh Vũ nhìn cô gật gật đầu rồi hai người một trước một sau bước lên lầu...