Chương 24: Chuyện cũ

Quân Tâm ngồi cười vui vẻ trên sô pha, anh định nhắn tin trêu chọc cô nhưng lại sợ ảnh hưởng cô gái của anh đang chăm chỉ học. Chân anh vốn dĩ cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ do Cố Thiên Bình cứ thích nhìn anh chật vật.

*Tính Toong* tiếng chuông cửa khiến giật mình, chẳng lẽ nhanh thế mà cô đã trả về. Anh vội đứng dậy, cầm lấy chiếc nạng bên cạnh mà lưu loát đi ra cửa.

-"Anh mở cửa ngay đây!" Anh lớn giọng nói

-"Con đã khoẻ chưa?!" Trước cửa gương mặt mẹ anh được trang điểm xinh đẹp, phía sau Lục Anh cũng vui vẻ cười.

-"Em và dì đến thăm anh! Có đem theo mấy món ngon dì chuẩn bị nữa!" Lục Anh đưa tay lên nhìn mấy hộp thức ăn được đóng gói kỹ.

Anh hơi mím môi rồi nghiêng người nhường hai người bước vào trong nhà. Vừa khập khiểng đến bên sô pha.

-"Mẹ không cần đến cũng được!" Anh nhỏ giọng

-"Mấy hôm trước mẹ hơi bận, dự án cũng đã làm xong rồi! Mẹ đến xem con thế nào." Bà ngước mắt xinh đẹp nhìn đứa con trai đối diện. Vì bảo dưỡng tốt nên dù đã qua lứa tuổi trẻ trung nhưng bà vẫn xinh đẹp toát lên một vẻ thành thục của phụ nữ thành công.

Lục Anh một bên đã cầm hai ly nước đặt lên bàn, vừa ngồi xuống lấy nắp hộp thức ăn mở ra cực kì lưu loát.

-"Anh xem toàn mấy món anh thích ăn này!"

-"Con ăn đi" Bà Lý đẩy hộp thức ăn đang bốc khói, một mùi thơm lan toả về phía anh.

Anh hơi mím môi, đã rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được sự chăm sóc này -"Con chưa đói!"

Mặt bà Lý hơi buồn nhưng cũng không tỏ vẻ gì -"Vậy mẹ kêu tiểu Anh để trong bếp, khi nào ăn thì đem ra hâm nóng lại!"

-"Vâng!"

Lục Anh ngoan ngoãn cầm hết thức ăn chạy vào trong bếp, cô như một nàng dâu nhỏ rất nghe lời.

Trên bàn ngoài phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con, khung cảnh vô cùng ngượng ngùng, đã rất lâu rồi hai người vẫn chưa đối diện mà nói chuyện thân thiết.

Bà Lý hơi chuyển tư thế ngồi rồi mở túi xách lấy ra một hộp quà -"Điện thoại của con lần trước bị hư rồi, mẹ tính đem đi sửa nhưng dượng lại mua cho con cái mới" bà hơi ngập ngừng -"Mẹ cũng thay cả sim và tất cả rồi, con lấy dùng đi"

Anh nhìn hộp quà được đẩy về phía mình, nhíu mày càng sâu -"Không cần đâu! Cứ tuỳ tiện sửa là được. Không.."

-"Cũng là tấm lòng của dượng, con đừng quá nghĩ nhiều" bà cắt ngang lời anh, khuôn mặt có vài phần miễn cưỡng.

Bà biết anh vẫn chưa chấp nhận mọi thứ, nhưng cũng không hẳn là không hiểu lí lẽ.

-"Anh nhận đi! Là ba nói xem như quà mừng anh tốt nghiệp!" Lục Anh từ bếp bước đến vôj nói cười.

Anh nhìn mẹ, bà vẫn đang chăm chú nhìn từng biểu cảm của anh.

-"Vậy nói với dượng con cảm ơn!" Anh lấy tay cầm hộp quà.

-"Anh mở ra đi, là em chọn đó. Màu trắng rất hợp với anh" Lục Anh háo hức nói

Mẹ anh cũng mĩm cười gật đầu nhìn, anh mở hộp là một điện thoại màu trắng, là sản phẩm mới nhất của năm nay.

-"Hợp với anh lắm đó!!" Lục Anh cười cong cả mắt.

-"Thích không?! Dì cũng tặng con một cái nhé!" Bà Lý xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh dịu dàng hỏi.

Đôi mắt Lục Anh sáng lên -"Thật hả dì!" Cô đã xin ba mua cùng màu với anh nhưng lại bị từ chối. Cô cười cong cả mắt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

-"Ừm!" Bà Lý cười trong mắt ánh lên những tia yêu chiều khó che giấu.

Anh ngồi đối diện nhìn hết cảnh tình cảm cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Chỉ cảm thấy một trận gió lạnh, khiến anh lạnh buốt từ trong tâm hồn.

-"Ừm..con hơi mệt!" Anh hơi ho nhẹ đánh tan xúc cảm của hai người.

Bà Lý có vài phần mất tự nhiên cũng không nhìn thẳng vào anh -"Vậy..vậy con nghỉ ngơi sớm đi!"

-"Anh không sao chứ ạ?!" Lục Anh giọng hơi lo lắng nghiêng đầu nhìn.

-"Chỉ muốn ngủ một giấc!" Anh hơi lạnh giọng

-"Con ngủ đi, rồi dậy thì hâm nóng thức ăn lại! Mai mẹ lại sang thăm con"

-"Không cần đâu ạ!" Anh nhanh nói -"Con tự lo được!"

Bà Lý hơi sững người nhìn đứa con trai trước mặt rồi lòng lại thầm thở dài. Hình như bà lại vô tình làm điều gì đó khiến anh khó chịu nữa rồi.

-"Cũng được! Con có gì thì gọi cho mẹ!" Giọng bà hơi trầm xuống.

-"Em nữa! Em sẽ đến thăm anh thường xuyên!" Lục Anh chen vào nói, cô rất muốn ở lại đây chăm sóc anh nhưng chắc là không được.

Có mẹ ở đây anh cũng không tiện mà lạnh lùng đối xử với Lục Anh, chỉ hơi mím môi không nói gì.

-"Vậy..mẹ về đây!" Bà đứng dậy cầm túi xách rồi kéo tay Lục Anh bên cạnh.

-"Vâng!!" Anh ngồi yên trên sô pha tỏ vẻ bản thân đang mang bệnh tật đi lại khó khăn. Chỉ vẫy tay chào hai người bước ra khỏi cửa.

Nhìn cánh cửa khép lại, anh nhắm mắt tựa bên sô pha. Thật lâu rất lâu trước đây, anh đã từng rất nhiều lần hi vọng. Hi vọng mẹ sẽ cười nói với anh, sẽ nuông chiều anh. Dù anh muốn thứ gì, mẹ cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Anh nhắm mắt cố gắng thoát khỏi dòng kí ức không vui.

*

Trong quán cà phê, âm nhạc du dương vang lên trong bầu không khí nhẹ nhàng. Từng hương thơm cà phê lan toả, khiến người say mê. Ninh Vũ ngồi gác chân lên đùi, chiếc quần jean rách lộ ra một mảng đầu gối.

-"Chào anh! Em là Minh Minh" một cô gái mặc một thân váy màu xanh đang nhẹ nhàng mĩm cười trước mặt anh.

Anh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, chiều cao khiêm tốn, thân hình cân đối, giọng nói vài phần dịu dàng lại được các bà bạn của mẹ anh giới thiệu.

-"À..ừm..chào em! Ngồi đi!" Anh đứng dậy lịch sự mời cô gái tên Minh Minh ngồi xuống.

Đây là lần xem mắt thứ hai của anh, lần này ba mẹ anh đã rất có kinh nghiệm. Không giới thiệu địa chỉ Studio chỉ bắt anh phải gặp ở quán cà phê.

-"Em muốn dùng gì?!" Ninh Vũ lịch sự hỏi

-"Dạ gì cũng được ạ!" Minh Minh đỏ mặt đáp lại, vừa vén lọn tóc dài được uốn xoăn bên vai.

Ninh Vũ cũng gật đầu gọi phục vụ cho cô một ly trà đào thanh nhiệt. Rồi cũng im lặng không nói gì.

Minh Minh thấy không khí bổng chốc vô cùng thẹn thùng -"Em nghe bác gái nói anh là nhϊếp ảnh gia!"

-"Ừm! Anh chỉ chụp chơi chơi thôi!" Ninh Vũ không nóng không lạnh đáp lại.

Minh Minh cúi đầu tỏ vẻ ngại ngùng -"Bác gái còn nói anh vẫn chưa có bạn gái!"

Ninh Vũ hơi ngước mắt lên nhìn cô gái thanh nhã xinh đẹp trước mắt, khi nói câu đó gương mặt còn xuất hiện vài tia đỏ hồng. Anh thật không hiểu, rõ ràng là ba mẹ đã rất mất kiên nhẫn với anh rồi mà vẫn tìm ra người may mối tiếp.

Minh Minh không nghe thấy câu trả lời lại càng đỏ mặt hơn -"À...cái đó...em chỉ nói vậy thôi!"

-"Vẫn còn chưa xong à?!" Một giọng nam trầm ấm mang vài phần lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Minh Minh ngước lên nhìn chàng trai đang thong thả ngồi xuống ghế đối diện. Một gương mặt thật đẹp, mang vài phần phong thái quyến rũ. Cô lại càng đỏ mặt hơn.

Ninh Vũ nhíu mày nhìn người ngồi bên cạnh, hỏi -"Sao cậu lại đến đây?!" Không phải sáng nay anh rời đi vẫn đang ngủ miệt mài trên giường à.

Hạ Nhiên không thèm liếc mắt nhìn Ninh Vũ lần nào, lấy ly cà phê trước mặt uống một ngụm rồi từ tốn nói -"Hai người cứ tự nhiên đi, mình chỉ đến uống cà phê thôi!"

Vẻ mặt không thể nào tự nhiên hơn của Hạ Nhiên khiến hai người còn lại tròn mắt nhìn nhau. Còn có thể tự nhiên sao?!

-"Đây..đây..là..." Minh Minh hơi ngập ngừng, hỏi.

-"Bạn thân thôi! Đến đây xem náo nhiệt ấy mà!" Hạ Nhiên môi cong một đường cong vô cùng nguy hiểm, trả lời.

Ninh Vũ khoé môi giật giật, lại còn bạn thân đến xem náo nhiệt. -"Ừm..ừm..em không ngại chứ?" hỏi Minh Minh.

-"Không...không sao ạ!" Cô lắp bắp trả lời. Từ khi người con trai kia xuất hiện, cô có cảm giác là mọi cuộc nói chuyện đã kết thúc rồi.

Phía dưới bàn, dưới đùi Ninh Vũ bị nhéo đến sưng đỏ vài vết. Gương mặt anh vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng đã đau đến sắp gọi ba mắng mẹ. Ba mẹ anh hẳn là không yêu thương anh đi, để anh phải chịu nổi oan ức khó giải như thế này.

Cứ nghĩ phải làm sao để giải thích với Hạ Nhiên thì đầu đau như búa bổ. Có ai đêm qua vẫn khắn khít say đắm rên rĩ, sáng lại đi gặp mặt đối tượng khác như anh không chứ?!

*

Lan Ninh vừa tan tiết học thì gặp Lâm Hiệu đang đứng dựa vào xe trước cổng trường vẫy tay với cô, dường như anh đã đợi cô từ rất lâu rồi. Ánh nắng buổi trưa nóng khiến đầu anh lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến phong thái của mình.

-"Cậu đợi mình sao?!" Lan Ninh bước lại gần, hơi mím môi cười hỏi.

Lâm Hiệu gật gật đầu cũng cười, nói -"Mình muốn nói với cậu về chuyện tiệc liên hoan hội!" chỉ có nói đến công việc thì cô và anh mới có thể giao tiếp nhiều.

Lan Ninh hơi ngớ người, dạo này cô bị Quân Tâm làm phân tâm nên suýt thì quên sắp đến ngày liên hoan hội. -"Xin lỗi, dạo này mình bận quá!" Cô hơi đỏ mặt nói dối

-"Không sao! Vẫn còn sớm, vừa đi vừa nói, được không?!" Lâm Hiệu cũng cười.

-"Được, vậy phiền cậu rồi." Lan Ninh bước lên xe, ngồi an vị trên ghế rồi nhìn sang Lâm Hiệu -"Cậu đã bàn với mọi người chưa?!"

-"Mình đã nói rồi! Quỹ cũng đã gom xong, chúng ta sẽ thiết kế tiệc, trò chơi nữa là hoàn tất!" Lâm Hiệu đánh tay lái ra khỏi cổng trường, vừa nhìn phía trước vừa lưu loát nói.

Lan Ninh gật gật đầu ý đã nghe -"Vậy chúng ta khảo sát thời gian hợp lí, nên đặt hẹn trước rồi nhờ nhân viên trang trí. Mình nghĩ lần này chúng ta nên làm kiểu ấm cúng, thoải mái vui vẻ là chính"

-"Mình cũng nghĩ vậy! Cứ để mọi người thoải mái giao lưu!" Lâm Hiệu cũng gật đầu.

Trường đại học H không chỉ đào tạo về kiến thức mà còn tổ chức nhiều câu lạc bộ, hội để sinh viên có thể thoã sức sáng tạo, giao lưu và kết hợp giữa học và chơi. Nên sẽ có rất nhiều cơ hội để giao lưu các sinh viên với nhau.

-"Vậy mình về sẽ thiết kế các trò chơi, tuần sau mình sẽ đưa cậu xem!" Lan Ninh mở túi ghi một vài dòng vào trong sổ. Cô có thói quen thích ghi lại công việc thay vì trực tiếp lưu vào điện thoại.

Lâm Hiệu khẽ liếc sang cô gái bên cạnh, cô đang hơi cúi đầu viết, tóc mái rũ xuống che một ít khuôn mặt nhưng chiếc mũi xinh xinh vẫn lấp ló bên ngoài. Một gương mặt xinh đẹp thậm chí lại rất hài hoà hoàn mĩ. Anh hơi thất thần...

*Rè rè* một tiếng rung đánh thức anh, anh xoay đầu nhìn đường.

Cà rốt : Vợ ơi~! Em về chưa?

Cà rốt : Vợ!! Không cần phải nấu ăn đâu, anh đã chuẩn bị món ngon cho em rồi nè!

"Cà rốt đã gửi một bức ảnh"

Cô nhấn nút mở tấm ảnh thì thấy một bàn thức ăn được đặt ngay ngắn, cô đỏ mặt một góc nhỏ bên cạnh thức ăn ©ôи ŧɧịt̠ của anh được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Lưu manh không chút liêm sĩ" cô thầm mắng trong lòng, đỏ mặt cất điện thoại vào trong túi.

Lâm Hiệu hơi nghiêng đầu nhìn thấy biểu tình kì lạ của cô rồi cũng không tiện hỏi nhiều. Trong xe không khí có phần ngột ngạt, anh hạ cửa kính để gió nhẹ xen vào.

Một đường không ai nói gì cho đến khi đưa cô đến tận dưới nhà trọ. Vẫy tay nhìn cô rời đi, trong lòng Lâm Hiệu không rõ là tư vị gì? Có phần mất mát, lại có phần bi thương, yêu đương là chuyện của hai người, nhưng đơn phương lại là chuyện chỉ có một người là Anh!

*Rengggg* tiếng chuông điện thoại vang lên khi Lan Ninh vừa thay giầy đặt lên kệ. Cô mang đôi dép trong nhà, thành thục mờ túi lấy điện thoại. Là Quân Tâm, không phải điện thoại anh đã sửa rồi à? Lấy về khi nào sao cô không biết.

-"Sao em không trả lời tin nhắn anh?!" Vừa bắt máy giọng anh vang lên đầy oán trách

Lan Ninh ngồi trên ghế cong môi cười, nghĩ tới bức ảnh lại đỏ mặt, nói -"Sao em lại phải trả lời anh, anh rõ ràng lưu manh!"

-"Em nhìn thấy rồi hả? Anh cứ tưởng em lo nhìn thức ăn ngon lại không thấy! Hì hì Nói, có phải nhìn rất kí©h thí©ɧ không?" Quân Tâm giọng đầy vui vẻ trêu đùa.

-"Không..! Anh đừng có nói bậy!"

-"Vợ ơi, anh biết mà! Em nhìn phát là thấy ngay đúng không?"

Lan Ninh bị anh nói đến hai má bừng bừng, nếu là nói chuyện trực tiếp với anh chắc cô lại độn thổ vì ngại mất, nhưng vẫn dẫu môi -"Không...không có!"

-"Haha anh biết mà! Ngoan mau về anh cho em ăn!" Quân Tâm cười lớn

-"Em..em đang ở nhà trọ!"

-"Sao em lại về đó?!" Giọng anh hơi lớn, sau đó nỉ non -"Em định bỏ mặc anh sao vợ!"

Lan Ninh mím môi quyết tâm trả thù anh, nghiêm giọng nói -"Ừm! Anh chỉ bị thương ở tay phải thôi, mọi thứ vẫn tự làm được mà!"

-"Không! Anh không làm được gì cả! Anh đau lắm, sáng lại còn đi vệ sinh ngã mấy lần đau lắm vợ!" Anh tủi thân kể lể.

-"Thế thì không được rồi!" Cô lại nghiêm giọng

-"Đúng! Đúng! Anh ở một mình đúng là không được rồi!"

Nghe giọng anh hứng khởi, cô mím môi cười lại nói -"Vậy thì em phải gọi cho cậu anh, cậu anh làm bác sĩ mà đúng không? Anh ngã đau như thế thì cần phải kiểm tra lại thế nào?!"

-"Không!!" Anh hơi lớn giọng, cuối cùng như nhận ra mình đang bị cô trêu chọc thì tức giận, nói -"Em! Dám! Trêu! Chọc! Anh!!"

Lan Ninh đã không thể nhịn được nữa mà cười lớn trong điện thoại, chắc hẳn hiện tại gương mặt anh vô cùng đen. Cô buồn cười nghĩ đến.

Quân Tâm thật sự bị cô dọa nhưng lại cuối cùng cảm thấy thật may mắn vì cô chỉ trêu chọc anh thôi. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp kia, một cổ ngọt ngào dâng lên.

-"Vợ! Khi nào em về đây?!"

Lan Ninh mím mím môi nín cười -"Để em xem đã.."

-"Vậy anh bắt taxi sang ở với em nhé! Em không đi cũng được!"

-"Đừng..." Lan Ninh nhanh giọng nói -"Anh còn đang bị thương, đừng đi linh tinh. Em về soạn quần áo với lấy ít tài liệu rồi đến ngay!"

-"Anh đợi em! Nhanh nha vợ!" Quân Tâm cười vui vẻ

-"Thế em tắt máy..."

-"Đừng..em cứ để máy, anh muốn nghe thấy tiếng em!"

-"Làm sao?!" Lan Ninh nhíu mày hỏi, lại nghe thấy bên kia điện thoại vang lên tiếng thở trầm thấp, dần dần trở nên dồn dập.

Tiếng thở này cô thấy vô cùng quen thuộc, mỗi khi hai người quan hệ anh luôn phát ra những âm thanh này. Lan Ninh bừng bừng đỏ mặt.

-"Trương! Quân ! Tâm" cô rít lên, anh...anh dám thủ da^ʍ trong khi đang nói chuyện điện thoại với cô?!

-"Ahh..vợ..vợ.." anh thở dốc rên rĩ đáp lại.

-"Anh..anh...anh.." nữa ngày cũng không thể nói hết câu.

-"Vợ ơi, anh nứиɠ..ưm" Anh rên rĩ, cô còn có thể nghe được tiếng ướŧ áŧ sột soạt của bàn tay khi chà ©ôи ŧɧịt̠.

-"Lưu manh!!" Cô đỏ mặt tắt máy, vùi mặt trên ghê sô pha.

Bên này Quân Tâm nghe thấy tiếng tút tút cũng không thể ngừng tay đang sục ©ôи ŧɧịt̠. Anh rất khó chịu khi mỗi lần bên cạnh cô. Chỉ cần nghĩ đến cô là tất cả nhấn chìm anh. Anh vuốt vuốt ©ôи ŧɧịt̠ nhắm mắt thở hổn hễn.

"Ahh..ưmm.."

Tiếng rên rĩ vang lên trong nhà, tiếng thở trầm thấp và những tiếng ộp ẹp sục ©ôи ŧɧịt̠ vang lên đầy hơi thở dâʍ ɖu͙©.