Chương 18: Cô đơn

Khi Quân Tâm mở mắt dậy, trước mắt anh là một màu trắng, cơ thể có phần hơi đau nhức. Anh đưa mắt nhìn quanh, trong phòng không có người, chỉ có một cái ghế trống cạnh giường. Anh cử động tay định ngồi dậy nhưng không thể nhúc nhích được, cánh tay phải bị bó bột trắng đang nằm yên trên ngực, bàn chân cũng được bó bột treo lên.

"Chết tiệt!"

Anh nhớ lại buổi tối đêm qua, khi nhìn cô lên xe rời đi, anh bị mọi người phát hiện và phải cùng đi ăn liên hoan. Vì không khí vui vẻ, nên mọi người dần dần nói chuyện cởi mở với nhau hơn.

Anh cơ bản là không nói gì,phớt lờ những ánh mắt xung quanh, chỉ hơi ăn một ít, sau đó cạn sạch một ly bia rồi đi ra phía ngoài gọi điện thoại cho Lan Ninh.

"Tút tút" là tiếng cô ngắt máy lạnh lùng, anh khẽ nhíu mày.

Sau đó *Ting* một thông báo tin nhắn được gửi đến là của cô.

"Em đi cùng với anh ba, không tiện nghe máy! Anh nghỉ ngơi trước đi, hôm nay vất vả rồi"

Anh nhìn dòng tin nhắn thật lâu, cũng không trả lời cô. Anh không biết mình nên nhắn gì? Vạch trần cô sao, tra hỏi cô người con trai ấy là ai? Người mà anh trai cô cũng vui vẻ chấp nhận chắc không phải là một người bình thường đi. Thật ra cô còn giấu anh điều gì nữa? Anh không biết, anh chưa bao giờ nghĩ nhiều về những điều đó. Anh chỉ nghĩ mình yêu cô, muốn chăm sóc cô, chiều chuộng cô và muốn cô.

Anh rít lên một làn khói thuốc, nhìn về một nơi xa xăm. Thế giới của anh, anh chưa bao giờ muốn tách rời cô. Trước đây lúc trên mạng anh đã muốn tìm cô, hiện tại tìm được cô sao anh có thể dễ dàng từ bỏ.

Vào lúc anh tạm biệt tất cả mọi người đi về, anh vừa lái xe vừa suy nghĩ, định về nhà nhưng anh lại đánh tay lái rẻ về hướng nhà trọ cô. Anh muốn đợi cô như lần trước, đợi nghe cô giải thích. Anh muốn nghe cô nói, anh không tin vào mắt mình. Anh sẽ chỉ tin mỗi lời cô nói!

"Rầm" trong lúc miên man suy nghĩ, một chiếc xe từ trong ngõ tông mạnh vào xe anh. Đẩy xe anh lui về sau, đầu xe làm kẹt tay và bàn chân đang đạp thắng. Anh đau nhói, đầu ong ong dần dần cơ thể mất đi ý thức.

-"Anh tỉnh rồi?! Anh còn đau không?!" Một giọng nữ đầy lo lắng vang lên, không phải là giọng của cô.

Anh nhíu mày nhìn Lục Anh đang đứng bên giường -"Sao lại là em?!" Lạnh nhạt hỏi

-"Đêm qua dì chăm anh cả đêm, sáng nay về nhà nấu cháo cho anh, em thấy dì mệt nên em đến thay dì chăm anh" Lục Anh vừa đặt rà mên lên bàn vừa ngồi xuống ân cần

-"Anh còn khó chịu chỗ nào không? Em gọi y tá nhé!"

-"Không! Cảm ơn, em về đi!" Anh nhắm mắt hờ hững

-"Không được, em phải thay dì chăm anh. Dì cả đêm đã lo lắng rồi"

Nghe đến mẹ lo lắng, anh cũng hơi nheo mắt rồi cũng im lặng.

-"Hay anh ăn cháo nhé, ăn lúc nóng sẽ ngon hơn?!"

-"Không đói!"

-"Không đói cũng phải ăn, anh không ăn sao có sức" Lục Anh dịu dàng khuyên nhủ

-"Không có khẩu vị!"

-"Anh ăn đi, dì đã nấu cả buổi sáng!"

-"Không ăn là không ăn!" Anh hơi lớn giọng

Lục Anh nheo mắt im bật, cô hơi tủi thân, từ bé cô chưa từng phải chăm sóc ai. Sáng nay cô còn phải xin nghỉ học để chăm anh. Vậy mà anh nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô.

-"Vậy..vậy anh khát không?!"

-"Không!" Quân Tâm mắt không mở trả lời, anh đã nằm viện cả đêm. Chắc Lan Ninh đã về ngủ, cô có nhớ đến anh không? Có gọi cho anh không? Điện thoại? Điện thoại của anh.

-"Điện thoại anh đâu?!" Quân Tâm toan bật dậy cuống quýt hỏi

Lục Anh đè cánh tay anh -"Điện thoại đã bị va chạm hư rồi, dì đã đem đến cửa hàng sửa rồi ạ!"

-"Hư rồi?!" Anh trầm mặt, không biết cô có gọi cho anh không? Không liên lạc được có phải sẽ lo lắng chăng?

Anh nhớ lại hai năm trước, khi hai người vốn đã rất thân thuộc với nhau trên mạng. Mặc dù dùng tên giả tất cả đều giả nhưng cả hai điều biết tình cảm con người là thật. Cô và anh cũng không kiêng dè mà bộc lộ chia sẻ tất cả về nhau. Nhưng, đến một ngày anh không tìm thấy cô nữa. Tên của cô không còn sáng nữa, cô biến mất khỏi cuộc đời của anh như chưa từng đến. Để anh muốn tìm nhưng lại không biết tìm cô nơi đâu. Cảm giác đau đớn hụt hẫng đó anh vẫn luôn nhớ rõ.

-"Anh..anh không sao chứ? Có cần em cho mượn điện thoại không?" Lục Anh nhỏ giọng

Anh hơi nhìn Lục Anh, nhưng lắc đầu. Anh không nhớ số điện thoại của cô. Anh chỉ mới gặp lại cô, anh vẫn chưa nhớ rõ. Có trời mới biết, anh hận bản thân mình lúc này bao nhiêu.

*

Lúc Lan Ninh tỉnh dậy là hơn 11 giờ trưa, chiều nay 1 giờ cô có tiết học. Nên cô rời giường, xuống bếp vừa định nấu gì ăn thì chợt nhớ tới anh. Đêm qua cô nói chuyện say sưa cùng anh ba và Hạ Nhiên đến khuya. Cô không dám gọi sợ anh đang ngủ, cô lấy điện thoại muốn gọi cho anh nhưng lại thôi, nhỡ anh đang có tiết học.

"Buổi chiều anh có rảnh không?!"

Cô gửi cho anh tin nhắn, một lúc lâu cũng không thấy trả lời. Cô định hôm nay sẽ đi siêu thị, mua vài thứ về nấu lẩu cùng ăn với anh. Dù sao cô đã ăn món anh nấu rồi, cô cũng phải nấu lại cho anh ăn. Cô hơi vui vẻ mĩm cười, chắc anh đang bận.

Đến chiều khi cô học xong hai tiếng văn hoá cũng không thấy thông báo tin nhắn nào từ anh. Cô nhíu mày, lại soạn một tin nhắn.

"Anh sao thế? Sao không trả lời em??"

-"Ninh Ninh" cô nghe giọng My My từ phía sau

-"Hả?!"

-"Đêm qua cậu sao rời đi sớm thế?!" My My vui vẻ khoát tay cô

-"Tối qua mình có hẹn với anh trai. Sao?! Mọi người vui vẻ chứ?!"

My My cười -"Vui vẻ lắm! Mọi người ăn uống no say đến tận khuya, à cậu bạn Quân Tâm gì đấy còn rất được yêu thích nữa!"

Lan Ninh nghe có vẻ hơi mất tự nhiên -"Vậy sao?!"

-"Ừm ừm. Mình để ý bọn Thanh Mai cứ chú ý cậu ta mãi. Chắc lại định dụ dỗ phi công trẻ. Hừ" My My khinh bỉ

Lan Ninh hơi thất thần, có phải vì lí do này nên anh mới bơ cô đi chăng? Có phải anh đã dễ dàng chiếm được cô, nên đã chuyển sang đối tượng khác. Cô hơi đau lòng nghĩ nghĩ.

-"Ninh Ninh!" My My nhìn cô thất thần -"Cậu không sao chứ?!"

-"Không sao? Đêm qua có hơi ngủ trễ" Lan Ninh cười nhẹ

-"Vậy cậu về nghỉ ngơi đi, mình phải chạy sang khoa của anh Khải!"

-"Ok! Bye cậu!" Lan Ninh vẫy tay My My rồi bước nhanh về

Cô bước trên con đường thường ngày, nhưng lại đi rất chậm. Cô nhớ vài hôm trước, cô cũng bước đi như thế này, sau đó phía trước là bóng anh đang dựa vào xe chờ cô. Hôm đó, anh đã tỏ tình. Anh nói anh sẽ chờ cô từ từ suy nghĩ, nhưng hành động của anh thì không thế.

Anh bá đạo chiếm lấy cơ thể thậm chí là tâm hồn cô. Cô tự hỏi, có phải cô đã quá dễ dàng nên chiếm được thì anh sẽ nhanh chán cô không?

Cô nhìn màn hình điện thoại vẫn không một thông báo nào bất giác cười buồn? Trước giờ đặt tình cảm vào một ai đó không phải là phong cách của cô, dù không có anh cô vẫn sẽ sống tốt như trước đây! Nghĩ là làm, cô bước đi nhanh hơn về hướng siêu thị, cô sẽ mua vài thứ ngon để tự thưởng cho bản thân.

*

Bệnh viện thành phố H, Quân Tâm vẫn nằm thẩn thờ nhìn trần bệnh viện, anh không biết mình nên làm gì nữa? Anh thấy rất nhớ rất rất nhớ cô.

-"Đã khoẻ hơn chưa?" Bên ngoài cánh cửa một vị bác sĩ trẻ cao lớn, khoát chiếc áo blouse trắng, cười giễu cợt rõ ràng đây không phải là tác phong mà một vị bác sĩ nên có.

Quân Tâm liếc nhìn về phía cửa, rồi nhắm tịt luôn hai mắt lại lười để ý.

-"Sao?! Mất luôn khả năng ngôn ngữ rồi!" Vị bác sĩ cười cười bước dần lại

-"Vậy là phải đi xét nghiệm chụp.."

-"Cậu!!" Người trên giường bổng gọi nhẹ một tiếng -"Cậu có để bệnh nhân nghỉ ngơi không?!"

-"Ờ còn biết nhận thức được nè! Còn nhận ra cậu cơ?!" Vị bác sĩ cười vui vẻ kéo ghế ngồi xuống

-"Chị vừa gọi điện thoại, bảo cậu phải quan tâm chăm sóc cho con"

Quân Tâm mở mắt -"Cậu đến cười con thì có!"

-"Sao có thể?! Cậu là bác sĩ nên cậu cần phải có trách nhiệm chăm sóc cho con" Bác sĩ hơi chống tay -"Những thứ cần kiểm tra cậu cũng đã kiểm tra rất kỹ!" Vị bác sĩ lại chậc chậc hai tiếng

-"Lúc con được đưa vào đây cấp cứu, cậu thấy là hết cả hồn. May là đêm qua cậu trực, nên cậu rất là nghiêm túc cứu con" Giọng rất thành thật

-"Rõ ràng cậu đang cười con. Cậu xem chân con cũng không đau đến mức phải bó to thế này, đã thế còn treo lên! Cậu đang treo chân heo đấy à!" Quân Tâm không thèm nhìn người ngồi trên ghế đang quác miệng cười cợt anh.

-"Cậu chỉ kỹ chút thôi! Dù sao chúng ta cũng là người nhà mà, phải không cháu trai yêu!"

-"Con khỉ" Anh trùm chăn lên đầu tỏ vẻ không bình luận thêm.

Vị bác sĩ trẻ thấy chọc được chàng trai trên giường thì quác miệng cười lớn, không thèm nể nang gì mà cười. Đây là con trai của chị gái anh, từ bé thường xuyên được đưa về chơi cùng anh. Bọn họ cách nhau 5 tuổi, so về vai vế thì không hợp, nhưng lại xem nhau như hai người bạn mà chơi.

-"Khi nào con xuất viện được?" Bổng giọng Quân Tâm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của vị bác sĩ nào đó

-"Để xem. Còn phải theo dõi hơn tuần, tạm thời còn phải xem kết quả chụp não nữa! Nhỡ đυ.ng hư đầu thì cậu còn có thể giúp lấy thẻ phòng khoa thần kinh dễ hơn!"

-"Cố Thiên Bình!!" Quân Tâm rống lên

-"Haha còn lớn giọng như vậy chắc không sao? Nhưng cũng phải theo dõi 1 tuần, không mẹ con lại khóc với cậu!" Vị bác sĩ tên Cố Thiên Bình vẫn ung dung đáp

Quân Tâm lần này quyết sẽ không nói thêm gì nữa, anh nhắm mắt như ngủ thật. Cố Thiên Bình nhìn anh thêm một lúc, rồi dặn dò y tá trực phải để ý bệnh nhân phòng này rồi cười cười rời đi cực kì sảng khoái.

Còn mỗi anh nằm trong căn phòng trắng, trống rỗng đầy nổi nhớ nhung về cô. Mỗi lần nhớ về cô là tim anh đau thắt lại. Anh nhớ mỗi thứ về cô, từng đường cong cơ thể, mỗi thứ như khiến anh trầm mê bất tận.

Phía dưới lớp quần bệnh viện mỏng manh, anh cảm nhận được một trận khô nóng bốc lên. Khi nghĩ đến cô là anh không thể nào khống chế được ©ôи ŧɧịt̠ mình ngày càng căng ra, vừa ăn được món ngon sao có thể nhịn được. Anh thầm hận bản thân mình, không biết cô có lo lắng, có nhớ anh như anh nhớ cô lúc này không?

Anh luồn tay trái không bị thương xuống dưới lớp quần, một liều nhỏ đã được chống lên. Dây quần làm bằng thun nên chỉ cần kéo nhẹ xuống ©ôи ŧɧịt̠ đã được giải thoát. Anh cầm nhẹ nhưng vẫn không cảm giác sung sướиɠ bằng khi coi cầm nó, khi gương mặt cô kề sát vào ©ôи ŧɧịt̠. Cô sẽ dùng lưỡi mình mà liếʍ hết những giọt nước rĩ ra.

"Ưm"

Anh rên lên một tiếng khi nghĩ về cô dưới hạ thân, bàn tay không ngừng xoa vuốt ©ôи ŧɧịt̠ lên xuống. Nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, anh chỉ muốn lấp ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и cô sau đó nhìn cô sung sướиɠ dưới thân anh cầu xin.

"Ninh Ninh"

Anh thầm gọi tên cô, tay liên tục tút ©ôи ŧɧịt̠ không ngừng. Một lúc sau, anh thở dốc nhưng vẫn không thể nào xuất ra hết được tϊиɧ ŧяùиɠ. Anh mệt mỏi rút tay ra rồi nhắm mắt lại. Anh nhớ cô rồi!