Chương 13: Được Yêu Thương

Khi ba người nắm tay nhau ra khỏi công viên thì sắc trời cũng đã ngã một màu vàng ấm áp.

-"Anh đừng nhìn nữa!" Lan Ninh quay sang nhìn chàng trai không ngừng cười khi nhìn hai tấm ảnh bọn họ vừa chụp.

-"Anh phải giữ thật kĩ ảnh gia đình của chúng ta!" Anh cười ngọt ngào

-"Ai là gia đình chúng ta chứ?" Cô cũng hơi mĩm cười dẫu môi

-"Còn cứng miệng, lúc nãy ai ưm ưm"

Chưa thể nói hết câu đã bị cô lấy tay che miệng anh, mặt cô đỏ bừng không ngừng liếc những người xung quanh. Nhỡ có ai nghe thấy thì cô không còn muốn sống nữa.

-"Im!" Cô lườm anh

-"Haha" anh bật cười đầy vui thích khi nhìn hành động của cô. Anh biết khi bị kí©h thí©ɧ tột đỉnh cô mới buông thả chính mình, bằng không bình thường cô vẫn rất nghiêm túc.

Lan Ninh bỏ ngoài tai tiếng cười vui vẻ của ai kia, một tay nắm Su Su bước đi về phía đường lớn. Nắng chiều chiếu lên thân ảnh một lớn một bé, Quân Tâm ngắm đến lặng người. Có vẻ hơi sớm nhưng từ khi gặp lại cô, anh lại muốn có một gia đình!

*

Bên đường lớn thành phố H, đây là khu trung tâm của thành phố. Nhiều khu dân cư và các cửa hàng với đủ loại hình thức khác nhau.

Phía trước một dãy các cửa hàng, một bảng hiệu được in đèn led bắt mắt, bên ngoài treo những tấm hình nghệ thuật đẹp mắt. Studio NV95 đèn nhấp nháy không ngừng. Là một studio hai tầng nổi bật nhất trong dãy phố.

Hạ Nhiên một tay cầm vali màu xám bạc, một tay siết chặt điện thoại. Bất giác bàn tay có tia rung rẫy. Đã 5 năm trôi qua, anh cuối cùng đã trở về.

-"Xin chào quý khách! Xin hỏi anh có đặt lịch trước chưa ạ?!" Một cô gái có gương mặt cười xinh đẹp đứng ở trong quầy lễ tân mĩm cười hỏi anh.

-"Không! Xin hỏi Ninh Vũ có ở đây không?" Hạ Nhiên cũng khách sáo hỏi lại

-"Hiện tại sếp đang bận chụp ảnh ạ! Anh có thể vui lòng chờ hoặc thông báo danh tính để em nói với sếp!"

-"Em cứ nói tôi tên Hạ Nhiên! Nhờ em thông báo với sếp của em là tôi đang ở đây chờ" Hạ Nhiên khẽ hạ mi mắt, quay đi đến một bên sô pha ngồi xuống.

Cả người anh toát lên một vẽ đẹp âm trầm có vài phần lạnh lẽo.

Nhân viên tiếp tân lịch sự đặt lại ghế anh một ly nước sau đó cũng bước lên lầu. Cô thấy người con trai này có thể thẳng thừng gọi tên sếp hẳn là có qua hệ không nhỏ.

-"Nghiêng đầu qua trái. Ok!" "Tách tách"

-"Nâng mông lên em" "Tách Tách"

Giọng Ninh Vũ kèm theo là tiếng máy chụp ảnh và những ánh đèn màu vàng hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của anh.

-"Sếp bên dưới có khách muốn gặp ạ!" Nhân viên tiếp tân bước lại gần lễ phép thông báo

-"Hiện tại tôi đang bận, nói họ đặt lịch thì đặt trực tiếp, không thì hẹn lại!" Ninh Vũ mắt không ngừng nhìn vào máy ảnh -"Em cười tự nhiên lên!" Ra lệnh với mẫu ảnh trên trong

-"Nhưng khách nói muốn gặp..." Cô nhỏ giọng, cô biết khi tiến vào trạng thái làm việc sếp rất khó giao tiếp, thậm chí là hay cáu.

-"Em không thể nói là tôi đang rất bận sao?!" Ninh Vũ mất kiên nhẫn quay đầu sang nhìn nhân viên giọng lạnh lùng

-"Khách nói là tên Hạ Nhiên.."

-"Tên gì?!" Ninh Vũ bổng buông máy ảnh xuống quay quắt sang nhìn

-"Hạ..Hạ Nhiên ạ" Nhìn ánh mắt của sếp mà lòng cô khẽ rung

-"Dừng tại đây! Mọi người giải lao một tí đi" Anh hơi vội ra lệnh sau đó quay người ra khỏi phòng.

Dưới tầng, Hạ Nhiên đang liếc nhìn trang trí bên trong một lượt. Từng bước từng được trang trí đặc sắc, có phong cách riêng, từng nơi được trao chuốt kĩ lưỡng.

"Cộc cộc cộc" Từng tiếng bước chân trên cầu thang gỗ vang lên, cho thấy người đến có vẻ hơi vội vàng, nhưng dần dà lại trở nên yên tĩnh.

Hạ Nhiên liếc mắt nhìn chằm chằm về phía cầu thang, như đang chờ đợi một điều gì đó.

-"Còn không chịu ra đây à!" Hạ Nhiên cúi xuống lật một trang tập chí thờ ơ lạnh giọng

-"À ừm! Cậu về khi nào?" Ninh Vũ khẽ hắng giọng tự nhiên bước từ trên xuống

Nhìn chàng trai đang chăm chú cúi xuống quyển tập chí trên tay, đầu tóc được tỉa gọn ràng, áo sơ mi phẳng được xắn lên khuỷu tay, quần jean màu xám bạc, những ngón tay sạch sẽ hơi hồng. Và một gương mặt đẹp không góc cạnh, lại càng trưởng thành mà toát lên một vẻ đẹp không thể nói.

-"Mình về được một ngày rồi!" Hạ Nhiên hơi ngẩng đầu nhìn lại Ninh Vũ. Đã 5 năm trôi qua, cả hai người mới gặp lại nhau.

Từ thuở bé, anh luôn là người thân thiết chơi cùng, ăn cùng, ngủ cùng hai anh em họ. Anh mất ba mẹ từ nhỏ, được ông ngoại mang về ngoại ô mà nuôi dưỡng, nhà hai người chỉ cách nhau một vài căn. Vốn dĩ đã thân thiết từ rất lâu.

Nhưng khi nhìn Ninh Vũ một khoảng trời như chưa từng bị thời gian chia cắt ấy lại quay trở về, họ từng cùng nhau học tiểu học, trung học, lên một mạch đến cấp 3.

-"Có gặp Ninh Ninh chưa?!" Ninh Vũ đến ngồi đối diện Hạ Nhiên

-"Bác gái đã cho số di động nhưng vẫn chưa gọi em ấy! Vừa lên là đến xem cậu sống thế nào?"

-"Dĩ nhiên ổn rồi!" Ninh Vũ hơi gãi tai

-"Vậy thì không phiền nuôi mình vài tháng chứ?!" Hạ Nhiên chỉ chỉ vali bên cạnh cười hỏi

-"Vớ vẫn! Nuôi cậu cả đời cũng được!" Ninh Vũ cũng bật cười

-"Vừa hay tuần sau trường Ninh Ninh có lễ, chúng ta đến cho con bé một bất ngờ luôn" Ninh Vũ vỗ đùi

-"Ừ cũng được" Hạ Nhiên cũng gật đầu -"Mình muốn nghỉ một chút" Có vẻ hơi mệt nói. Anh đã hơn hai ngày không được ngủ ngon giấc.

-"Mình đưa cậu lên lầu! Mình cũng ngủ ở đây để tiết kiệm tiền thuê nhà." Anh cầm vali giúp Hạ Nhiên rồi dẫn lên lầu

-"Phòng có chơi bừa bộn! Đừng chê nhé" anh bật công tắc đèn lên hơi ngại ngùng. Bên trong phòng một giường to, một tủ áo rộng. Nhà vệ sinh kính trong suốt mờ ảo. Chăn gối vì dậy không xếp nên bừa bộn rơi hẳn xuống dưới.

-"Không sao! Cậu làm việc tiếp đi!" Hạ Nhiên cũng không ngại mà tiến vào.

Mặc dù xa cách 5 năm nhưng bọn họ đã chơi cùng nhau từng nhỏ. Những sở thích và đặc điểm đã thuộc lòng về nhau.

-"Ừm thế cậu ngủ đi! Mình làm việc tiếp. Có đói không, mình gọi đồ ăn cho cậu?!" Ninh Vũ quan tâm

-"Không đói. Lúc sáng ngoại đã bắt mình ăn cơm rồi mới đi"

-"Thế cậu ngủ đi" Ninh Vũ nói rồi lấy tay đóng nhẹ cửa

Hạ Nhiên nhìn lại một lượt căn phòng, rồi nhẹ nhàng thả mình lên giường. Một cổ mùi hương xộc vào mũi anh, khiến anh hơi ngẩn người.

*

-"Ninh Ninh, cho anh vào đi!" Bên dãi khu trọ vang lên một giọng con trai đầy đáng thương.

Lan Ninh nhìn bàn chân đang đặt qua khe cửa bổng hơi phiền muộn thở dài. Nếu cô quyết tâm đóng cửa thì chân ai kia chắc hẳn sẽ bị thương, nhưng nếu cho anh vào, đêm nay cô sẽ không sống nổi. Bên dưới l*и cô hơi rát vì quan hệ quá nhiều, lần đầu là những đứa trẻ được nếm mùi vị tìиɧ ɖu͙© nên có hơi buông thả.

-"Anh về đi, mai nghỉ ngơi thật tốt. Thứ hai chúng ta còn có buổi lễ!" Cô dịu giọng

-"Anh không muốn! Bà xã cho anh vào nhà đi!" Bên ngoài cánh cửa anh đáng thương nói

-"Không được! Em muốn nghỉ ngơi, mai em muốn ngủ nướng!" Đây là lí do lớn nhất khiến cô làm vậy, cô là một con sâu ngủ. Cô có thể ngủ một ngày mà không cần ăn uống.

-"Bà xã! Anh hứa sẽ cho em ngủ! Anh không làm em! Ôm em ngủ thôi, được không?!" Anh nhỏ giọng

-"Lừa người!" Cô chề môi

-"Thật!! Ninh Ninh"

-"Anh về đi, em có hơi mệt!" Cô hơi than nhẹ

-"Được rồi, thế cho anh hôn một cái thôi" anh thoả hiệp

-"Anh..."

-"Anh chỉ hôn thôi, em hứa mỗi ngày đều cho anh hôn rồi mà"

Thấy cô hơi buông tay nắm cửa, anh chen cả người vào. Cánh cửa này, anh rất là ghét nhìn lấy nó. Đưa tay ôm trọn cô vào lòng.

Một tay nâng cằm cô lên, cúi xuống mυ"ŧ nhẹ lấy bờ môi đang khô ráo, một chiếc lưỡi lướt qua bờ môi vì thế mà ướt đẫm nước bọt.

"Ưm"

Cô khẽ há miệng đón lấy chiếc lưỡi anh, bao lần anh rầm rừ thoã mãn khi lưỡi cô nút lấy lưỡi anh mà nuốt nước bọt được tiết ra.

Tay anh luồn vào trong lớp áo cô, khẽ vuốt nhẹ theo từng sống lưng.

-"Ưm anh.." cô kháng nghị

Anh cũng không đưa tay vào trong, chỉ xoa xoa bên ngoài áσ ɭóŧ như vừa chơi đùa cô. Lưỡi không ngừng tiết ra nước bọt truyền sang trong miệng cô. Cô siết lấy cổ anh, mê hoặc.

-"Hôm nay đau em rồi! Ngoan anh chăm sóc em rồi nhìn em lên giường anh sẽ về! Được không em?" Anh rời môi cô, cúi xuống hôn khẽ bờ môi, dịu dàng

Cô gật gật đầu ngoan ngoãn. Sao cũng được, chỉ là đừng đút vào thì cô có thể thoả hiệp.

-"Đi tắm đi" Anh nhẩn nhịn ©ôи ŧɧịt̠ đang cứng bên dưới mà cười xoa đầu cô.

-"Vâng!" Cô buông anh ra, đi về phía phòng

Anh nhanh tay đến phòng bếp, nhìn một lượt thức ăn trong tủ lạnh. Anh định làm bữa sáng ngày mai cho cô, đến lúc cô dậy là có ngay thức ăn mà không cần phải làm. Vừa nghĩ là vừa xoắn tay cắt xúc xích thành hạt lựu nhỏ, trứng gà khoáy trong tô, cơm được anh trộn một ít kim chi đỏ.

Bắt một ít dầu nóng, nhanh nhẹn bỏ chúng vào chiên lên. Một mùi cơm chiên lan toả khắp nhà. Sau đó anh đóng hộp bỏ vào tủ lạnh. Anh nhìn sữa và thức ăn trong tủ, những thứ hết hạn được anh lấy bỏ vào thùng rác.

Khi anh loay hoay trong phòng bếp, cô đã tắm một thân sạch sẽ mặc váy ngủ bước ra nhìn anh đang bận rộn.

-"Anh đói hả?!" Cô thấy anh đang rửa nước.

-"Không, anh vừa chiên cơm cho em. Ngủ mai dậy bỏ vào lò vi sóng hâm lại ăn sáng nhé!" Anh quay người về phía cô, nhìn cô gái đang mặc váy ngủ, bên trong áo trong mặc đồ lót. Đầu ti như ẩn như hiện.

-"Anh biết làm đồ ăn á?!" Cô ngạc nhiên đến gần anh. Mùi thơm từ sữa tắm thoang thoảng qua mũi anh.

-"Biết. Từ năm lớp 10 anh đã phải tự nấu ăn!" Anh xoa xoa tóc cô, không dám ôm lấy cô sợ bản thân lại không nhịn được

-"Anh.." cô khựng lại khi nghe anh nói, cô vẫn chưa biết được cuộc sống của anh

-"Không sao! Anh đưa em đi ngủ" Anh dịu giọng lại cúi người ôm lấy cả người cô như kiểu bế công chúa. Một mạch đặt cô lên giường.

-"Ngủ sớm đi, biết không?!" Anh cúi người liếʍ lấy môi cô

Cô gật gật đầu, lần đầu tiên được người khác ân cần như thế nên có chút hưởng thụ. Ở gia đình tuy cô cũng được cưng chiều, nhưng loại cưng chiều tình cảm như này hẳn là lần đầu.

-"Dậy thì gọi ngay cho anh!" Anh lại vén tóc cô

Cô lại gật gật.

-"Ngoan lắm!" Anh hôn chụt lên môi cô -"Còn đau thì phải nói cho anh! Anh xin lỗi vì không ưmmm"

Lời anh nói đã bị cô đưa môi lên chặn lại, cô đặt tay lên choàng cổ anh kéo xuống mà say mê mυ"ŧ lấy đầu lưỡi anh. Anh cũng thoã mãn khi thấy cô chủ động mυ"ŧ lưỡi.

"Ưm"

"Ưm"

Hai người đồng thanh rên nhẹ, những người yêu nhau dù gắt gao mυ"ŧ lấy lưỡi nhau, dù làm mọi thứ vẫn không thấy thoã mãn.

-"Ngoan! Đừng trêu chọc anh, hậu quả em không gánh được đâu!" Anh thở dốc

-"Ưm có cần em giúp anh không?" Cô ngước mắt nhìn anh, phía dưới ©ôи ŧɧịt̠ anh đã chỉa sang cô

-"Không! Mau ngủ đi. Anh về đây!" Anh hơi cứng người nhìn cô, sau đó như chạy trốn mà đứng dậy

-"Anh về đây!" Anh thấy cô đang mím cười mà quay đi ra khỏi phòng.

Tựa cửa khẽ thở dài, nhìn xuống quần ©ôи ŧɧịt̠ anh đã cứng phồng lên một lớp cao. Anh bạn nhỏ này được nếm trãi vị ngon là không ngừng đòi hỏi.

Màn đêm dần buông xuống, cô nắm góc chăn môi cong lên mĩm cười thoã mãn. Thì ra được một ai đó yêu thương là cảm giác này. Một ngày mệt mỏi rã rời khiến cô chìm dần vào giấc ngủ. Môi cũng vì thế mà mĩm cười.

*

Quân Tâm lái xe đổ vào gara xe chung cư, anh thở nhẹ. Bình ổn lại tất cả cảm xúc. Liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình bên trong xe 21h37 phút. Chắc hẳn là cô đã ngủ rồi.

Anh lấy tay sờ túi quần, một cái ví màu đen, bên trong được anh đặt tấm hình lúc chiều đã chụp. Ba gương mặt cười vui vẻ, cô cười hiện ra hàm răng trắng, anh khẽ vuốt dọc theo từng đường nét khuôn mặt cô mĩm cười.

"Thật may vì đã tìm được em!" Anh nghĩ thầm rồi rời xe đi vào thang máy lên nhà.

-"Sao giờ anh mới về!!" Một cô gái nâng chân chạy đến gần thang máy khi thấy anh

Anh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt -"Sao lại đến đây?!" Giọng lạnh lùng

-"Em..em.." cô gái có vài phần ấp úng. Sáng nay cô gọi anh mấy lần nhưng bị anh từ chối, cuối cùng anh nghe máy nhưng vẫn lạnh giọng từ chối cô. Cô đã đứng đây đợi anh hơn hai tiếng, nghĩ thế mắt có hơi ửng hồng.

-"Về đi!" Anh lạnh giọng bước qua người cô

-"Anh đừng xa lánh em nữa!" Cô gái nhìn bóng lưng anh giọng hơi uỷ khuất

-"Lục Anh! Anh không thích em cứ phiền anh!" Anh hơi quay đầu, mắt không nhìn thẳng vào cô.

-"Tại sao?! Rõ ràng trước đây anh vốn rất tốt với em! Anh còn dạy em học, dạy em.."

-"Đủ rồi" anh lớn giọng -"Đó là do trước đây chúng ta không có quan hệ gì!"

-"Quan hệ gì?! Người nhà sao? Rõ ràng em cũng không phải do mẹ anh sinh ra!" Cô gái tên Lục Anh cũng hơi lớn giọng uỷ khuất

-"Nhưng hai người họ đã lấy nhau! Theo nghĩa chúng ta vẫn là anh em!" Anh lạnh giọng

-"Không! Em chưa bao giờ xem anh là anh trai, rõ ràng trước đây.."

-"Lục Anh, em không hiểu. Trước giờ anh chưa bao giờ xem em như một người con gái!" Anh cắt ngang lời cô. Tình cảm của Lục Anh, anh luôn biết nhưng anh không thích cô, thậm chí còn có phần ghét bỏ vì ba cô đã phá nát hạnh phúc gia đình anh.

-"Anh.."

-"Về đi! Sau này không có gì quan trọng thì cũng đừng liên lạc cho anh" Anh bước đến cửa rồi quay người vào trong nhà.

"Cạch" tiếng cửa đóng lại đầy lạnh lùng.

Lục Anh nhìn về phía cửa mắt trực trào nước, cô đã vì anh mà từ chối rất nhiều người yêu thích. Vì anh mà mặt dày mày dạng đi năn nỉ van xin tình cảm của anh. Cuối cùng thì toàn lạnh lùng nhìn thấy bóng lưng anh.

Trước đây, khi ba cô chưa lấy mẹ anh. Hai người vốn dĩ rất thân thiết, cùng học một trường cấp ba. Anh cũng không lạnh lùng như hiện tại, lúc ấy anh hay chỉ cô làm bài tập, chỉ cô chơi với bạn bè. Nhưng cuối cùng, anh vẫn thay đổi. Lục Anh siết chặt nắm tay rồi bước nhanh về phía thang máy.