Chương 11: Trên xe

Hai người vừa chuẩn bị vừa dọn dẹp hết một lượt các vết tích trận chiến đêm qua, đến gần trưa cả hai mới bước ra khỏi khu nhà trọ.

Lan Ninh nhìn chàng trai gương mặt đẹp trai bên cạnh, môi anh cũng đang cười đầy vui vẻ. Áo sơ mi được anh vén xếp lên khuỷu tay, quần tây đen của anh ba cũng vừa khéo ôm vòng eo mạnh mẽ. Anh có vẻ hơi mất tự nhiên vì phải bận quần áo của người khác.

-"Anh đẹp trai lắm đúng không?!" Anh vừa lái xe, vừa cười cười thoã mãn hỏi cô

-"Mặt dày!" Cô hơi đỏ mặt mắng anh, sau đó quay đầu sang nhìn bên đường

-"Rõ ràng em đang nhìn anh rất rất hạnh phúc!"

-"Sao?! Có phải rất hài lòng về người bạn trai hoàn hảo như anh đây rồi đúng không?!" Anh đắc ý

-"Em đã đồng ý anh làm bạn trai đâu?!" Cô tỏ ra vô tội hỏi lại anh

-"Không đồng ý thế nào được. Em đã thất "thân" lẫn thất "tâm" với anh rồi!"

Cô nhìn anh cười càng thêm đắc ý, mặt dường như đã vểnh lên rất cao. Cô dẩu môi -"Nhưng em vẫn muốn suy nghĩ thêm, anh chỉ mới đang trong thời kì thực tập thôi!"

-"Anh thấy em đang mạnh miệng thì có! Gọi anh ngọt ngào thế cơ mà!" Anh bổng hơi nghiêng về phía cô mờ ám nói

Cô đánh lên tay anh đầy ghét bỏ gương mặt có hai vệt đỏ bất thường -"Hừ Cẩn thận lái xe đi!"

-"Haha bà xã anh thật đáng yêu" Anh ngồi ngay ngắn lại cười to

-"Đồ lưu manh không biết xấu hổ!" Cô mắng nhỏ

-"Người ta thường nói đàn ông không hư phụ nữ không yêu. Bà xã cực khổ em rồi, em chịu khó chấp nhận đi nhé!"

Cô quay mặt đi không thèm để ý đến lời nói của anh, nhưng trên mặt lại có một niềm vui khó diễn tả.So về độ lưu manh thì cô không phải là đối thủ với anh rồi. Anh lưu manh như thế nhưng cô lại thấy mình lại thích.

*Reng Reng* Điện thoại trong túi xách cô bổng vang lên, cắt đứt những suy nghĩ miên man của chính mình.

-"Alo Tiểu Liên"

-"Ninh Ninh cậu đã xem tin nhắn trong nhóm chat của trường chưa?!" Bên kia giọng Tiểu Liên gấp gáp vang lên

-"Chưa?! Sao đấy?!" Cô khẽ nhíu mày lơ đễnh sang nhìn về phía anh, thấy gương mặt anh cũng trầm xuống. Cô lại nghi hoặc.

-"Ảnh của cậu ở bar đêm qua không biết ai cố ý tung lên nhóm. Bây giờ tất cả nhóm chat đều có ảnh của cậu! Cậu... cậu"

-"Ảnh của mình ở bar??" Cô nhíu mày sâu hơn

-"Ảnh của em và anh trai em bị phát tán trong nhóm chat. Tối qua anh cũng đã thấy. Em đừng lo, anh sẽ giúp em là sáng tỏ nó" Anh một bên không kiên nhẩn chen vào

-"Àhh không sao!" Lan Ninh không nóng không lạnh đáp -"Vì dù sao em cũng dùng anh ba diễn vai bạn trai rất nhiều lần! Lần này xem như một lần diễn lớn thôi. Sau này lại bớt chút phiền" Cô lại bổ sung

Với cô những danh tiếng ở trường là những thứ người ngoài gán ghép cho cô. Cô cũng chưa từng nhận lấy những danh tiếng đó. Cô chỉ là đúng theo những gì mình đã được giao. Còn những ganh ghét hại cô, nếu không quá đáng cô cũng vui vẻ mà cho qua.

-"Lan Ninh, cậu không sao thật chứ?!" Giọng Tiểu Liên ngạc nhiên

-"Thật mà! Mình không có vấn đề gì cả!"

-"Thế thì tốt! Mình còn lo lắng cậu sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng! Không sao là tốt rồi" Tiểu Liên thở phào nói trong điện thoại -"Ơ lúc nãy mình nghe giọng con trai?? Ninh Ninh, cậu đang ở cùng với bạn trai hả?!" Bên kia như hét lên

-"Àh không! Đấy là giọng của anh ba mình! Mình đang trên xe với anh ấy"

-"Thật không? Rõ ràng..."

-"Mình bận rồi! Cúp máy trước nhé"

-"Ninh..."

Bên kia Tiểu Liên chưa kịp hỏi thì cô đã lạnh lùng tắt máy. Lén quay sang nhìn anh, thấy vẻ mặt anh đang đanh lại, môi khẽ mím.

-"Anh ba?! Anh không biết mình vừa có em gái khi nào đấy?!" Anh không cam lòng lên tiếng

-"Chúng ta..chúng ta hiện tại vẫn chưa nên công khai thì hơn." Cô dịu giọng

-"Anh đáng sợ đến mức không thể gặp bạn bè em à?!"

-"Không phải! Là chúng ta.. có vẻ quá..quá nhanh" Cô ngập ngừng đáp, bản thân cô có tình cảm với anh, nhưng cô không biết nó là tình cảm gì. Chỉ cảm thấy mọi thứ dường như đã lệch đi rất nhiều so với quỹ đạo ban đầu mà cô đặt ra.

Một phần là cô cũng lo sợ, những gì đến nhanh thường hay chóng tàn. Như pháo hoa chỉ rực rỡ và đẹp đẽ nhất lúc ban đầu.

-"Ninh Ninh, thật ra..."

*Reng Reng* Tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt đứt những gì anh định nói.

-"Là của anh" Anh nhìn cô đang loay hoay tìm nơi phát ra âm thanh.

Quân Tâm nhìn màn hình đang nhấp nháy một dãy số khẽ cau mày. Rồi anh lặng lẽ nhấn nút từ chối cuộc gọi. Số điện thoại này dù không lưu nhưng anh vẫn nhận ra.

Cô nhìn anh trầm ngâm nhìn điện thoại cũng không nói gì.

*Reng Reng* dường như bên kia có vẻ không hài lòng với cách từ chối của anh, mà lại gọi đến. Anh lại không nhân nhượng ấn nút tắt.

-"Sao anh không nghe máy đi?!" Cô thắc mắc nhịn không được lên tiếng

-"Là số lạ, anh không muốn nghe" Anh khẽ nhìn sang cô có vẻ hơi mất tự nhiên

Cô lại nhíu mày, cô vẫn chưa đủ nhiều thời gian để tìm hiểu hết anh. Nhưng cô cảm giác đây là số điện thoại anh biết nhưng anh vẫn không muốn nghe. Tại vì cô ngồi bên cạnh chăng?!

*Reng Reng* Hồi chuông thứ ba lại vang lên một cách đầy cố chấp.

-"Anh nghe thử xem, nhỡ người quen có việc gấp thì làm thế nào!" cô dịu giọng khuyên

Anh nhíu mày nhìn điện thoại, nghe cô nói thế cũng không dám nhấn từ chối mà chấp nhận.

-"Alo!" Anh lạnh nhạt. Lần đầu cô nghe giọng anh lạnh nhạt như thế có vẻ giật mình

-"Bận!"

-"Không rãnh"

Anh lạnh giọng đáp hai tiếng rồi cúp máy, điện thoại được anh kết nối vào tai phone nên nội dung thì cô lại không nghe được gì. Cô có vẻ hơi khó chịu, nhưng không biết nên lấy tư cách gì để tra hỏi anh.

-"Em đừng nghĩ nhiều. Chỉ là một người phiền phức thôi!" Anh khẽ nắm lấy tay cô dịu giọng

-"Em.."Cô cũng không biết nói gì khi anh đã hiểu hết những thắc mắc trong lòng cô.

-"Anh không nói với em không phải là anh muốn giấu giếm, mà anh không muốn em phải nghĩ nhiều"

-"Em nghĩ về mỗi anh và anh bạn của anh là được!"

Anh hơi siết lấy tay cô, giọng điệu lại trở nên lưu manh nói.

-"Anh đừng nghĩ về những chuyện đó nữa, được không?!" Cô rút tay ra khỏi anh, hơi nghiêm nghị

-"Bên cạnh em, anh không thể nghĩ thứ gì khác ngoài muốn đυ. em và đυ. nát em"

-"Anh đừng nói mấy lời tục tĩu như thế!" Cô che lấy miệng anh

-"Ninh Ninh, anh chỉ muốn chứng minh cho em biết là anh khao khát em đến thế nào!"

"Ahh"

Cô rẽ rên lên khi anh dùng lưỡi liếʍ lòng bàn tay cô đầy ướŧ áŧ.

-"Hiện tại chúng ta vào khách sạn có được không?!" anh nhìn cô thành thật hỏi

-"Không! Đi đón cháu em" Cô nghiêm mặt

-"Vào khách sạn 30 phút thôi" anh lại không bỏ cuộc

-"Không!"

-"Anh vào khách sạn để đi tiểu thôi, được không em?!"

-"Anh đang dụ con nít đấy à!" Cô khinh khỉnh nhìn anh

-"Anh đọc trên mạng thấy người ta bảo thế là được vào khách sạn với bạn gái đấy!"

-"Thế anh vào tiểu đi! Em dưới xe đợi anh"

-"Không! Có em xi xi anh mới tiểu được!" Anh giở giọng đáng thương

-"Anh nằm mơ!"

Cô bật cười khi nhìn anh đang vô cùng tỏ ra đầy đáng thương nhưng vẫn bị cô bơ đẹp.

-"Ninh Ninh, giúp anh xoa xoa được không em?! Lúc nãy nghĩ vào khách sạn thì ©ôи ŧɧịt̠ đã cứng rồi"

Anh lại không bỏ cuộc khi xe dừng đèn đỏ vừa đáng thương kéo tay cô lại lớp phồng dưới quần. Cô mắt hơi mơ màng nhìn anh.

-"Giúp anh sục ©ôи ŧɧịt̠ đi"

-"Nhưng chúng ta vẫn đang trên đường đấy! Người khác sẽ thấy đó!" Cô vội muốn rút tay ra nhưng lại bị anh giữ

-"Kính một chiều bên ngoài sẽ không thấy đâu, nhanh giúp anh bắn đi. Khó chịu lắm" Anh lại đáng thương

-"Không! Tối về nhà đi, được không?" Cô vẫn đủ tỉnh táo mà từ chối anh

-"Thế em đừng nhìn anh. Em mà nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa thì anh sẽ tấp bên lề đường mà đυ. em"

Anh oán giận nói khiến cô đỏ bừng mặt, đang ban ngày giữa biết bao nhiêu người xung quanh mà anh thản nhiên nói những lời tục tĩu không chút kiêng dè. Mặc dù không ai có thể nghe lấy nhưng da mặt cô vốn rất mỏng nên lại đỏ thêm.

Nhưng lại thấy anh có vẻ hơi khó chịu, bên dưới quần đã phồng lên cao thành một lều nhỏ. Cô thở dài, thôi thì dù sao bên ngoài cũng không nhìn thấy bọn họ.

"Ưm"

Anh khẽ rên lên khi bàn tay cô vươn tới cọ bên ngoài lớp quần. Ánh mắt nhìn cô vừa mừng lại có vài phần hài lòng. Cô gái của anh lại không nỡ nhìn thấy anh khó chịu.

-"Giúp anh kéo nó ra đi" Anh hai tay đặt trên vô lăng thở mạnh

-"Anh nhìn đường đi!" Cô đỏ mặt khi anh cứ nhìn cô đầy du͙© vọиɠ

"Ahh"

Bàn tay cô kéo tua quần một tay kéo nhẹ qυầи ɭóŧ xuống. Côи ŧɧịt̠ đã cương cứng bật ra một cách đầy mạnh mẽ. Đường ©ôи ŧɧịt̠ hiện lên mấy sợi gân máu nhìn lại khiến cô bất giác thoã mãn.

Tối qua anh đã dùng nó làm đủ mọi tư thế khiến cô lêи đỉиɦ hai lần. Sau đó van xin khóc lóc anh mới buông tha mà ra thêm một lần vào lúc gần sáng.

Từng đường gân ©ôи ŧɧịt̠ khiến cho cô tê buốt hết cả l*и. Hiện tại nó cũng đang ngạo nghễ nằm trong tay cô, cô cầm một bên tay sục lên xuống.

"Ưm"

Anh rên lên khi bàn tay ấm áp của cô không ngừng sục lên xuống, lớp da cọ cọ khiến cả ©ôи ŧɧịt̠ anh tê cứng.

-"Ninh Ninh, sục mạnh lên"

"Ahh"

Anh sung sướиɠ khi cô ngoan ngoãn cầm ©ôи ŧɧịt̠ anh lại sục nhanh hơn. Như nhớ làm cảm giác khi ©ôи ŧɧịt̠ được nắc sâu vào l*и, từng cơ l*и của cô không ngừng co bóp khiến anh dục tiên dục tử. Anh rên siết.

"A"

-"Bà xã"

-"Bà xã..ahh"

-"Em đây" cô cũng bị anh kí©h thí©ɧ mà hơi mơ màng đáp lời

-"Anh ...anh ra"

"Ahhh"

Anh há miệng siết lấy tay lái, phía dưới tay cô không ngừng sục ©ôи ŧɧịt̠ với tốc độ cực nhanh. Cô biết anh sắp cao trào nên bàn tay dù mỏi cũng không dám ngưng lại.

Nhìn anh há miệng thở dốc, từng đợt cô giật, bên dưới ©ôи ŧɧịt̠ cũng vì chịu kí©h thí©ɧ mà phụt ra vài dòng tinh nóng trắng đυ.c hơi sệt trên bàn tay của cô.

"Ahh"

Anh thở ra, cúi đầu nhìn năm ngón tay trắng hồng của cô bị tϊиɧ ŧяùиɠ của anh che lấp. Đầu khấc không ngừng rĩ ra vài dòng tinh nóng. Anh bật cười

-"Tiếc ghê! Không lại cho em uống!" Anh mở một hộc bên tay lái ra một bọc khăn giấy ướt đưa cho cô

-"Em lau tay đi! Đừng có lén anh liếʍ chúng nhé" Anh trêu đùa cô

-"Lưu Manh" Cô tỏ vẻ giận dỗi giật lấy khăn giấy lau lau bàn tay đầy tϊиɧ ŧяùиɠ vẻ ghét bỏ

-"Tối anh sẽ cho em uống! Ngoan đừng có tiếc nhé!"

-"Im lặng"

Cô đỏ mặt quay đi. Đáng lí không nên chiều anh, người con trai này cô mà chiều anh thì anh sẽ lộ ra vẻ lưu manh thoã mãn. Anh cười haha cũng không dám nói thêm gì nữa. Hai người lái xe gần 30 phút mới đến được nhà của anh cô.

*Ngoại Ô thành phố H*

*Tính Toong* chuông cửa bên cổng rào của một ngôi nhà hai tầng vang lên. Cổng rào được sơn màu trắng, bên ngoài cổng có giàn hoa giấy được cắt tỉa gọn ràng. Bên trong ngôi nhà được những chùm đèn màu vàng bao phủ, một lớp màu vàng ấm áp.

-"Ra liền, ra liền" Một giọng phụ nữ từ trong nhà vọng ra ngoài cổng

-"Trưa nắng như thế là ai đến đấy?!" Giọng đàn ông trong cũng theo hỏi

-"Con chào bác gái!" Một giọng nói trầm ấm, cũng một vóng dáng hơi cao gầy, gương mặt đang vươn nét cười nhìn người phụ nữ đang khoát tạp đề mở cửa.

-"Tiểu Nhiên??! Con là Tiểu Nhiên nhà ông cụ Hạ đấy à" Người phụ nữ lộ vẻ vui mừng

-"Ông ơi, ra xem Tiểu Nhiên nhà ông cụ Hạ về rồi này" Giọng bà với vọng vào trong nhà

-"Sao?! Thằng bé chẳng phải bên Singapore du học à?!" Người đàn ông cũng từ trong nhà bước chậm ra cổng

-"Con chào bác trai! Con vừa đáp máy bay khuya hôm qua ạ!" Chàng trai cúi người lễ phép

-"Ôi thế là tốt quá. Đi bao nhiêu năm rồi mới chịu về" Người phụ nữ vui vẻ vỗ vai

-"Vào nhà đi, vào nhà rồi nói chuyện!" Người đàn ông cũng vui vẻ kéo tay chàng trai vào

-"Tiểu Nhiên lần này đã về hẳn luôn đấy à?!" Sau khi ngồi vào sô pha người đàn ông vừa đẩy ly nước trước mặt vừa dịu giọng hỏi

-"Vâng ạ. Con vừa tốt nghiệp là về luôn"

-"Thế thì tốt. Mấy đứa nhỏ biết con về chắc sẽ vui lắm, nhất là Ninh Ninh hồi con đi nó cứ ấm ức khóc mãi" Người phụ nữ bưng một mâm trái cây đặt lên bàn vội nói

-"Cũng 5 năm rồi, chắc em ấy lớn lắm!" Chàng trai dường như hơi hoài niệm

-"Con bé bây giờ học trên thành phố, cũng ít khi về nhà" giọng bà hơi buồn

-"Vâng, con có nghe Ninh Vũ kể rồi ạ. Em ấy rất học giỏi, hai bác đừng quá lo lắng"

-"Bác không lo. Chỉ lo mỗi chuyện con gái một thân một mình xa nhà, không biết có bị ai..."

-"Kìa bà nó, lâu lâu Tiểu Nhiên nó mới ghé thăm. Đừng có nói linh tinh"

-"Thôi cháu ăn trái cây đi. Để bác xuống bếp làm món gì đó cho hai người uống rượu"

-"Dạ thôi bác đừng vất vả! Cháu sang đây để chào với hai bác một tiếng, sau thì bác có thể cho cháu liên lạc của Ninh Ninh được không ạ?!" Hạ Nhiên cũng hơi mất tự nhiên hỏi

-"Được được chứ! Để bác viết số điện thoại con bé cho con" Bà vui vẻ đứng lên đi tìm di động

-"Con bé biết con về chắc sẽ vui lắm! Mà có con thì hai bác cũng yên tâm rồi!" Ông hớp một ngụm trà trầm giọng nói

-"Dạ vâng!" Hạ Nhiên hơi cúi đầu đáp một tiếng.

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Hạ Nhiên, ông bà Trần một cao một thấp đứng nép vào nhau hài lòng mĩm cười. Từ lâu ông bà đã chú ý chàng trai này, nhìn anh từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành, một đường dần dần trầm ổn. Cũng là con rễ từ bé mà hai người đã thống nhất chọn. Tuy trong lòng đã thế, nhưng ngoài mặt cũng không dám nói gì nhiều. Dù sao cũng có mỗi một cô con gái, nói không lo lắng cũng không được.