Chương 1: Tin đồn

Trường đại học quốc gia H luôn nổi tiếng là trường danh giá bậc nhất trong nước. Không những trường đạo tạo nhiều thiên tài mà còn nổi tiếng về sinh viên ở đây luôn có gia thế khủng, không rich kid thì cũng là soái ca soái tỷ. Hàng năm trường luôn có những lễ hội đón chào tân sinh viên. Và những lúc như thế này là một hội trưởng sinh viên của trường Lan Ninh luôn rất bận rộn.

Lan Ninh năm nay là sinh viên năm hai khoa Hàn Ngữ, cô có niềm yêu thích đặc biệt với Hàn Quốc, là fan cứng của những nhóm nhạc Hàn. Nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra cuồng nhiệt, chỉ là âm thầm quan tâm, làm một fan girl thầm lặng.

Hôm nay cô mặc áo T-shirt màu hồng nhạt, trên áo in hình gấu màu trắng, phối với quần jean xanh dài tới mắt cá chân. Cô khéo kéo sơ vin một phần góc áo tạo phong cách trẻ trung và năng động. Mang đôi giầy thể thao trắng hồng.

- "Lan Ninh, lễ đón chào năm nay cậu vẫn làm MC à?" Một cô gái bên cạnh có gương mặt thập phần vui vẻ hỏi cô.

Lan Ninh vẫn chăm chú nhìn tài liệu dưới tay, không ngước mắt lên nhìn cô gái bên cạnh, môi mĩm cười - "Vẫn là mình đứng ra chịu chết thôi, chứ cậu nghĩ sẽ là ai?" Hàng năm vào lễ đón chào tân sinh viên, cô luôn đại diện sinh viên cả trường làm MC. Không phải chỉ riêng vì cô xinh đẹp, mà là giọng nói của cô được truyền sang micro vô cùng dễ nghe. Khiến ai cũng phải thầm ganh tỵ.

- "Thật ngưỡng mộ cậu. Cậu vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa. Ở trường mình, mọi người đồn đại cậu không biết là cực kì "soái" thế nào đâuu!" Cô gái bên cạnh vẫn không ngừng vui vẻ nhìn cô nói. Ánh mắt nhiều thêm vài phần hâm mộ, cô may mắn được học cùng khoa với Lan Ninh nên lúc nào cũng được chứng kiến thành tích hơn người của Lan Ninh.

- "Mọi người đồn cậu là hoa khôi của trường, cậu xuất sắc vượt mặt độ hot cả thiên tài Lâm Hiệu của trường mình luôn ý"

Lan Ninh nghe cô gái không ngừng nói bên cạnh mình mà bật thốt lên cười - "My My, cậu biết là mình không quan tâm mấy tin đồn đó mà. Mình chỉ muốn làm tốt trách nhiệm mình đã được giao phó, sau đó an ổn tốt nghiệp mà thôi." Tốt nhất là tìm được một người mà cô nguyện gửi gắm hết tình cảm của mình. Sau đó sẽ an an bình bình mà sống tốt quãng đời còn lại là cô đã cảm thấy vô cùng may mắn. Còn riêng những tin đồn về cô, cô thấy mình thật sự không hoàn hảo như trong lời đồn. Ít nhất cô biết, bản thân cô đang che giấu rất nhiều tâm tư mà không nên để bất cứ ai biết về chúng.

Lan Ninh lấy tay vén vài sợi tóc bên tai, nhìn cô gái tên My My bên cạnh mà nhẹ nhàng

- "Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải sắp xếp quá trình các tiết mục để chuẩn bị cho lễ đón chào tân sinh viên vào tuần sao này" Cô đẩy một xấp giấy qua My My sau đó lấy ngón tay nhẹ khoanh một vòng trên đó.

- "Mình chỉ muốn giải toả một tí thôi mà" My My cầm xấp tài liệu ủ rủ trả lời. Nói chuyện riêng khi đang làm việc với Lan Ninh thật không thú vị chút nào.

- "Hai cậu sắp xếp đến đâu rồi?" Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau hai cô.

Lâm Hiệu chàng trai vừa được nhắc đến đoạn đối thoại trước đã hiện diện trước mặt cô. Anh là sinh viên được tuyển thẳng vào trường, một thiên tài khoa học với những nghiên cứu đem lại nhiều giải thưởng xuất sắc trong và ngoài nước. Cũng đồng thời là phó hội trưởng, quản lí sinh viên cùng với Lan Ninh.

- "Cậu đến rồi! Mình vẫn đang sắp xếp các tiết mục đến chiều là hoàn thành. Cậu kêu mọi người chuẩn bị ngày mai chúng ta duyệt tiết mục nhé" Lan Ninh ôn tồn nói, nhìn Lâm Hiệu đầy tươi cười. Tuy hai người khác khoa, nhưng tiếp xúc với nhau hơn một năm. Cô và Lâm Hiệu đã có thể thoải mái trao đổi với nhau mọi vấn đề trong công việc.

- "Đại Hiệu, cậu vừa đi đâu về đấy?" Bên cạnh My My cũng bỏ xa chủ đề của hai người đang nói mà hỏi Lâm Hiệu.

Đại Hiệu là biệt danh mà cả trường dùng để gọi Lâm Hiệu. "Đại thiên tài Lâm Hiệu" nhưng do quá dài nên mọi người hay gọi tắt là Đại Hiệu dần dần anh cũng đã quen với danh xưng này.

- "Mình vừa bên dựng hội trường sân khấu sang đây, đưa cho cậu cái này." Lâm Hiệu đưa một túi hồ sơ trước mặt - "Thầy phụ trách bảo đây là phần đặc sắc của năm nay, trường chúng ta lại có một nam thiên tài mới, cậu ấy sẽ làm MC cùng với cậu vào tuần sau" Lâm Hiệu ngưng lại nhìn sắc mặt Lan Ninh sau đó lại tiếp - "Trong đây là nội dung mà thầy đã biên soạn, trong đó cũng có cách thức liên lạc với cậu ta. Cậu liên lạc sau đó hai người duyệt lại nội dung và chỉnh sửa nếu cần thiết."

Lan Ninh khẽ nhăn mày, mọi năm cô vẫn luôn làm MC một mình, cô có thể chủ động trên sân khấu, nhưng năm nay lại xuất hiện thêm người bên cạnh không biết sẽ như thế nào.

- "Aaa lại có nam thần mới sao? Sao? Sao? Có đẹp trai không?" My My gào thét bên cạnh cô, gương mặt thập phần mong đợi nhìn Lâm Hiệu.

- "Cái đó thì mình chưa nhìn thấy, nhưng nghe mấy em khoá dưới thì hẳn là đẹp trai đi?!" Lâm Hiệu ôn tồn đáp, đôi mắt không rời khỏi gương mặt khẽ nhăn của Lan Ninh. Cô gái này luôn khiến cho anh có cảm giác, cô chưa bao giờ đến gần một ai dù cho bên ngoài cô vẫn luôn cười nói. Nhưng nội tâm cô, mãi mãi là thứ gì đó khiến người đối diện luôn tò mò tìm kiếm.

- "Lan Ninh, cậu không vấn đề gì chứ?" Lâm Hiệu cũng nhíu mày hỏi cô

- "Mình không sao, mình biết rồi. Về mình sẽ liên lạc với em khoá dưới." Lan Ninh thoát khỏi dòng suy nghĩ mà đáp. Ánh mắt đầy ý cười nhìn Lâm Hiệu, cô là người có trách nhiệm, nếu đã mang thì cô phải hoàn thành nó.

Cô là đại diện cứng của cung Xữ Nữ cầu toàn và hoàn hảo hoá.

- "Vậy ok! Mình phải quay về hội trường check âm thanh và một số thứ nữa. Hai cậu mau sắp xếp ổn các tiết mục rồi sang bên hội trường giúp nhìn xem phần trang trí hộ đi." Lâm Hiệu vội cười nhìn hai cô - "Thầy phụ trách đang đau đầu bọn con trai tụi mình thiếu mắt thẩm mĩ kia kìa. Trang trí hội trường sắp thành rạp cưới năm 1980 rồi"

- "Haha các cậu thật quá đáng. Thế các bạn nữ khác đâu? Không ai giúp các cậu nhìn xem à?" MyMy cũng bật cười theo

- "Các cậu ấy chạy đi duyệt phần múa, rồi hát nữa. Cả hội trường toàn bọn con trai chúng mình và thầy thôi" Lâm Hiệu khổ sở nhìn My My đáp lời. Gương mặt xuất hiện vài vệt đen đen, anh nhớ lúc nãy khi thầy phụ trách chạy vào gào thét - "Tụi em đang làm rạp cưới năm 1980 hả?" mà khổ sở không thôi.

- "Vậy mình và My My sắp xếp tí rồi chạy sang ngay. Cậu sang đấy trước đi." Lan Ninh cũng cười cười nhìn hai người vội nói.

Cô cúi người nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. 9h34 phút cô phải tranh thủ liên lạc với đàn em khoá dưới. Cô không thích dồn mọi thứ quá gần, cô thích làm trước sau đó chuẩn bị về nhà là có thể nghịch điện thoại, xem phim thoả thích mà không cần đau đầu về mọi thứ.

- "Vậy mình đi trước! Tí gặp lại" Lâm Hiệu thấy vậy cũng vẫy tay chào hai cô rồi quay đi.

- "My My cậu sắp xếp tiết mục đi, mình ra ngoài gọi điện thoại liên lạc với đàn em khoá dưới" Lan Ninh vừa nói vừa mở tập hồ sơ, trong đó là một sấp giấy được bấm kẹp rõ ràng kèm thêm giấy note màu vàng " Trương Quân Tâm số điện thoại 084567xxx" được viết bằng nét chữ phóng khoáng của thầy phụ trách. Cô nhìn cái tên trên giấy note thật lâu. Quân Tâm hình như cô đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Nhất thời bản thân cũng chẳng kịp nhớ ra.

Cô bước ra ngoài hành lang, đứng một bên lan can được che khuất bởi ánh sáng, ngón tay lướt nhẹ trên điện thoại nhập từng con số vào đó. Cô nên gọi điện, hay nhắn tin thì tốt hơn nhỉ? Lan Ninh bất chợt hơi chần chừ hồi lâu.

Ở khu đô thị trung tâm của thành phố H, có một chàng trai đang ngồi trong sô pha trong khu chung cư cao tầng. Ánh mắt thản nhiên nhìn hai người đàn ông và phụ nữ có đôi nét vui vẻ đối diện.

- "Đây là quà tặng mẹ giành cho con sau khi con được tuyển thẳng vào trường đại học quốc gia H" Một người phụ nữ mặc bộ váy màu kem được thiết kế riêng. Bà vừa nói tay cầm ly nước uống vô cùng trang nhã.

- "Vâng, cảm ơn mẹ" Chàng trai ngồi đối diện ánh mắt thản nhiên, không xua nịnh, cũng không ấm áp.

- "Mẹ biết con cũng đã trưởng thành, giờ con có thể tự lập, mẹ không ngăn cản bước chân con nữa" Giọng người phụ nữ chợt trầm buồn, bà vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt chàng trai đối diện. Bà biết trên cương vị là một người mẹ, bà vẫn còn rất nhiều thiếu sót khiến một phần lương tâm của bà vô cùng ái náy.

- "Con cảm ơn" Chàng trai nhìn người phụ nữ tự xưng là mẹ trước mặt, ánh mắt vẫn không tình cảm cũng không lạnh nhạt. Như thể anh chỉ đang nhìn một người bình thường.

- "Quân Tâm" Bà mẹ như muốn thốt ra điều gì nhưng bị đôi tay bên cạnh bà nắm lại. Là người đàn ông mặc vest đen bên cạnh nãy giờ vẫn luôn im lặng.

- "Thôi vậy" Bà thở dài cũng như nói với chính bản thân mình. - "Thế mẹ với dượng về trước, con cần gì thì có thể liên hệ với mẹ hoặc ..." Bà dừng lại nhìn con trai - "Hoặc dượng Minh bất cứ lúc nào." Bà gượng

- "Dượng lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ" Người đàn ông cũng phá vỡ bầu im lặng nãy giờ vội đáp. Kéo tay người phụ nữ bên cạnh đứng dậy.

- "Vâng, để con tiễn hai người" Chàng trai được gọi là Quân Tâm cũng vội đứng dậy bước ra cửa tiễn hai người.

Trước khi bước hết chân ra khỏi cửa, người đàn ông chợt vỗ vai lên vai anh - "Mẹ con, bà ấy cũng đã khổ sở rất nhiều" bàn tay ông có lực vỗ lên bờ vai rắn chắc của anh rồi sau đó cũng bước ra khỏi nhà.

Quân Tâm đóng cánh cửa sau đó về sô pha uống cạn ly nước trên bàn rồi cũng chợt thở dài. Anh biết bắt đầu từ khi học lớp 10, ba mẹ anh đã có nhiều cuộc cãi vã. Ba luôn vì công ty mà đi sớm về khuya, mẹ thì luôn ở nhà chờ đợi mỏi mòn. Cho đến một ngày mọi thứ như một sự sắp xếp hiển nhiên ba nɠɵạı ŧìиɧ mà mẹ cũng có tình nhân mới. Họ sống với nhau kiểu cả hai không xâm phạm lãnh thổ của ai. Còn riêng anh, anh từng đau khổ, từng níu kéo, cũng đã từng hàn gắn gia đình nhưng kết quả mẹ chủ động li dị rồi theo người đàn ông kia rời khỏi ba rời khỏi anh. Sau cùng ba cũng lấy vợ khác. Anh cứ thế mà cô độc nổ lực, cô độc học tập và cô độc nhận lấy thành tích của mình.

"Rengggggg" dòng chuông điện thoại đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn màn hình hiển thị một dãy số điện thoại lạ, anh chợt cau mày, anh rất ít khi tiếp xúc với người lạ. Hầu như anh chưa từng cho ai số điện thoại riêng của mình.

- "Alo?!" Anh nhận máy

- "Alo?! Cho hỏi đây phải là số điện thoại của Quân Tâm không ạ?!" Bên kia có một giọng nói dịu dàng truyền sang, giọng nói này thật ngọt ngào, dường như mang anh về phần kí ức nào từ rất lâu.

- "Phải! Xin hỏi bên kia là..."

- "Xin chào! Mình tên là Lan Ninh, là sinh viên trường H. Thầy phụ trách có nhắc đến cậu sẽ cùng mình làm MC cho chương trình nên mình mới vội liên lạc bới cậu." Lan Ninh bên kia ôn tồn đáp, giọng cô được truyền sang tai anh thập phần dịu dàng như muốn nghe mãi.

- "Vâng, xin chào! Sáng nay mình có tí việc nên không trực tiếp đến trường được"

Lan Ninh nghe thế cũng hoà nhã - "Không sao, từ đây tới chiều không biết cậu đã có thời gian chưa?! Tại có một số vấn đề chúng ta cũng cần phải trao đổi trực tiếp với nhau"

- "Có. Mình sẽ đến trường ngay. Có thể gặp cậu ở đâu?!" Quân Tâm cũng dịu giọng hỏi, lúc sáng anh bận phải vào nhà mới sau đó lại đón mẹ sang thật không có thời gian.

- "Quán cà phê bên cạnh trường, mình sẽ ngồi đấy đợi cậu." Lan Ninh bên kia cũng dịu giọng ngọt ngào.

- "Ok! Mình sẽ đến ngay" Quân Tâm cũng vội siết nhẹ điện thoại, giọng nói này anh đã nhớ ra rồi. Là người đã không ngừng khuyên nhũ anh học tập, anh không chắc có phải là cô không, nếu là cô thì thật tốt. Cô gái của anh, anh đã bao đêm từng nhung nhớ về cô mà tự vân vê chính mình để thoã mãn.

Ở bên trường, Lan Ninh tạm biệt My My rồi cũng sang quán cà phê cạnh trường, chọn một bàn khuất phía trong ngồi xuống. Tay cầm viết không ngừng tô đậm những phần chú ý thay đổi. Cô không biết, bản thân mình đã sắp làm con mồi cho người khác ngậm nhắm.