Chương 13: Ngày bốn là ngày tử

Về đến nhà, họ ăn nhẹ, tắm rửa rồi đi vào căn phòng chung thì thấy trên màn hình hiện lên sáu cặp bố mẹ đang ngồi cùng nhau. An Trình Phong thắc mắc:

“Sao mọi người lại ở cùng một chỗ?”

Mẹ của An Trình Phong trả lời: “Bọn ta đi du lịch cùng nhau mà”. Họ nói:

“Chúc mừng các con đã chiến thắng cuộc thi. Phần thưởng là ba ngày đi chơi và bọn ta sẽ sử lí công việc ở công ti cho bọn con như đã hứa”.

“Bọn con cảm ơn ạ, bố mẹ chơi vui nhé, tạm biệt mọi người”

Sau khi tạm biệt, Cố Tuấn Ngôn hỏi:

“Này Ngôn Trĩ Lâm, mấy ngày nay bỏ em gái ở nhà không sợ bị cướp mất à?”

Ngôn Trĩ Lâm: “Rách rồi, người của tôi đây, không lo mất”

“Cậu…làm chuyện đó rồi á?”

“Tất nhiên, thịt dâng tận miệng sao không ăn”

An Trình Phong nhấn nút điều khiển, một tường cách âm ngăn cách giữa phòng, thỉnh thoảng có chuyện riêng tư giữa nam với nam, nữ với nữ nên bức tường cách âm này không thể thiếu. Lam Mĩ Hạnh và Lan Hồng Dương lúc như thế này thì cũng không nói gì nhiều chỉ thở dài: “Đúng là đàn ông, nói về chuyện đấy là tài” rồi đi ngủ trước.

Trong khi đó, phía bên kia Thẩm Yên Nhi đang call với Diệp Phong An nhưng là call nhìn mặt nhau rồi nhắn tin (lạ đời ghê), y không để ý đến cuộc nói chuyện của ba người bạn

An Trình Phong: “Cậu dùng thuốc?”

Ngôn Trĩ Lâm: “Không hề, em ấy tự nguyện”

Cố Tuấn Ngôn: “Bọn này không hiểu cậu chắc, dùng thuốc, bắt người ta cầu xin rồi nói thành tự nguyện chứ gì?”

Ngôn Trĩ Lâm: “Rồi rồi, cậu nói đúng. Hỏi vậy chắc không phải hai cậu cũng muốn hạ thuốc Lam Mĩ Hạnh và Lan Hồng Dương đấy nhé”

Hai người chỉ cười cười, sao họ dám hạ thuốc chứ, bạn gái của hai người họ chỉ cần ngửi cái là biết có thuốc gì trong đồ ăn, thức uống hay không

An Trình Phong: “Khởi đầu ra sao?”

Ngôn Trĩ Lâm: “Dùng lưỡi, ừm thì ngọt và ngon, nói thẳng ra là tớ chăm sóc nơi đó tốt. Haizz, nói với hai cậu bằng không, chưa từng được hôn vào nơi đó, kém”

An Trình Phong và Cố Tuấn Ngôn đều cười, y không hiểu: “Là sao? Mấy cậu ăn gì mà ngọt?”

Cố Tuấn Ngôn: “Không nghĩ cậu ngây thơ vậy đâu”

An Trình Phong nghe được cuộc hội thoại liền gửi cho y một tin nhắn: “Bảo bối, anh cũng muốn dùng lưỡi, muốn nếm thử nước ngọt”

“Em không hiểu”

“Có dịp sẽ dạy em”

Y cảm thấy khó hiểu không biết họ muốn dùng lưỡi làm gì. Sau một hồi trò chuyện thì bọn họ đi ngủ để ngày mai đi du lịch.

Sáng hôm sau, Ngôn Trĩ Lâm cầm gậy gõ vào đít nồi đến từng giường gọi:

“Dây đê, dậy đê, sắp hoàng hôn rồi, có đi biển nữa không?”

Mọi người đều bị tiếng ồn làm cho tỉnh ngủ. Sau một hồi chuẩn bị thì cuối cùng họ cũng xuất phát đến sân bay. Lần này họ sẽ thư dãn, du lịch ở đảo Fiji, địa điểm này là do Thẩm Yên Nhi chọn, chuyến du lịch nào cũng vậy, mọi người đều rất tin tưởng vào sự lựa chọn của y. Vì chuyến bay dài, dễ bị mỏi nên họ mua vé hạng thương gia mà lần nào cũng vậy, dù gần hay xa thì vẫn là mua vé hạng thương gia. Đến sân bay, bọn họ liền trở thành tâm điểm chú ý bởi nhan sắc tuyệt mĩ, nhiều cô gái bắt chuyện với Thẩm Yên Nhi nhưng y đều không quan tâm. Lên máy bay, ổn định, Thẩm Yên Nhi đứng lên nói:

“Mọi người, nghe tớ nói. Trước hết xin lỗi mọi người vì đã nói chúng ta đi du lịch 3 ngày nhưng thực gia chúng ta sẽ đi 6 ngày. Vậy là gấp đôi số ngày, gia đình chúng ta đều chưa biết về sự thay đổi này”

Mọi người đều ngơ ngác

An Trình Phong: “Vậy còn công việc? Họ chỉ giúp chúng ta 3 ngày thôi”

Thẩm Yên Nhi: “Việc đó tớ sẽ nói với ba mẹ. Đi chơi 3 ngày quá ít, đặc biệt là còn đi du lịch ở hòn đảo đẹp như thế, mọi người có đồng ý không?”

Mọi người đều ồ lên vui vẻ:

“Tất nhiên là bọn tớ đồng ý rồi”

“Ai mà lại không thích đi chơi cơ chứ”

Cuối cùng chốt lại một câu: “Tiểu Thiên Thiên, bọn tớ ghi ơn cậu, yêu cậu nhiều nhiều lắm”

“Sến, tớ không yêu mấy cậu đâu”

Y cười rồi lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm chat gia đình:

“Ba mẹ, cho con xin thêm 3 ngày đi chơi nha”

“Sao tự nhiên tăng ngày vậy?” Mẹ y hỏi

“Con thấy chơi 3 ngày không đủ”

“Được rồi, chiều ý con” Ông Thẩm trả lời

Y biết trước là ba mẹ sẽ đồng ý mà, họ rất chiều y. Tối hôm qua y đã nói với Diệp An về chuyện này, anh cũng ủng hộ y nhưng buồn vì sẽ không gặp được y tận 6 ngày. Y tắt điện thoại và tận hưởng chuyến bay cùng hội bạn của anh trai. Máy bay hạ cánh, họ di chuyển đến bãi biển Coral, đi vào khu nghỉ dưỡng sang trọng để nghỉ ngơi lấy sức để khám phá hòn đảo tuyệt đẹp này. Trong khi đó tại một nơi khác, một gã ngồi trên ghế, tay cầm li rượu nhâm nhi, chân đạp lên đầu thuộc hạ:

" Tao nói cứ từ từ, để bọn chúng chơi trước khi chết, ngày bốn là ngày tử"