Chương 1

Tại thành phố Tam Phong, Thẩm Yên Nhi là con cưng giấu kín của Thẩm Trấn Thần và Hoàng Liên Mẫn, ngoài ra cô còn có một người anh trai là Thẩm Minh Thiên. Trên thương trường tập đoàn Thẩm thị nhà cô không là cái tên xa lạ gì trong giới kinh doanh.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp rung động lòng người, cô còn là một học bá với những thành tích đáng nể như hoàn thành cấp 2 trung học và cấp 3 phổ thông khi chỉ 16 tuổi. Tại sao cô phải làm như vậy, vì cô phải đóng giả làm anh trai của mình, anh trai cô đã ra nước ngoài làm nhiệm vụ cho gia đình, để duy trì ổn định, Thẩm Trấn Thần phải nhờ con gái của mình giả làm Thẩm Minh Thiên và tất nhiên không ai có thể biết sự biến mất của anh trai cô

Để đóng giả làm người anh trai hơn cô 4 tuổi, cô đã tiêm biết bao thuốc do những vị tiến sĩ trong gia đình chế tạo ra và tập thể hình để có cơ thể giống con trai hết mức có thể. Những loại thuốc cô tiêm vào người như có thể làm yết hầu nhỏ to ra, tóc sẽ ngắn đi(nó sẽ hết tác dụng khi cô tiêm thuốc giải), thay đổi giọng nói (không phải hoàn toàn) có thể ra hết kinh nguyệt trong tháng chỉ trong một ngày và tất nhiên là ngày đó cô đau như chết đi sống lại. Nịt ngực rất khó chịu và dễ bị phát hiện nên cô cũng tiêm liều thuốc co ngực lại( để đề phòng khi thuốc hết tác dụng, cô vẫn luôn đeo nịt ngực). Được đào tạo võ công từ nhỏ nên cô rất mạnh mẽ, không hề yếu đuối như những tiểu thư của các gia đình khác.

Tất nhiên từ nhỏ cô đã được giấu kĩ nhưng ai ngờ chỉ vì sự sơ suất nhỏ mà cô đã lọt được vào tầm mắt của Diệp Phong An-con trai cưng của Diệp Anh Chính và Lan Miêu Diệu, lúc cô chạy nhảy ngoài vườn thì Diệp An đứng trên tầng nhìn thấy và đã say đắm cô, từ đó anh đã tự hỏi:

“Em ấy tên gì nhỉ? sao nhà Thẩm lại có con gái?”

Thắc mắc vậy nhưng anh ko nói ra. Giờ đây, khi cô lên 22 tuổi, anh 27 tuổi và đứng đầu điều khiển Diệp gia từ khi 20 tuổi và luôn nhớ đến cô. Anh luôn tìm kiếm mọi thông tin về cô ở Thẩm gia nhưng đều vô ích, chỉ có một chi tiết duy nhất anh nhớ là cô luôn đeo chiếc vòng cổ khắc hình trái đất ở cổ.

Vân mệnh thật không phụ lòng anh khi để anh và cô gặp nhau qua mối làm ăn hợp tác. Hai người gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng. Cô trong dáng người tựa một thiếu niên tươi sáng chào hỏi anh:

“Chào Diệp tổng”

Anh với vẻ mặt nghiêm nghị đáp: " Chào Thẩm thiếu gia"

Nghe anh nói, tâm hồn thiếu nữ của cô từ lâu lạnh lẽo bỗng dưng được sưởi ấm bởi giọng nói trầm ấm, cô tỉ mỉ ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt anh đặc biệt tinh sảo, nhìn như người trong tranh bước ra vậy, mái tóc hơi xoăn thời thượng nhìn anh lại càng hoàn mĩ hơn.

Thấy người trước mặt đơ hồi lâu, anh lên tiếng: “Mặt tôi có dính gì sao?”.

Cô lập tức định thần lại: " Xin lỗi, phiền Diệp tổng rồi".

Vì là người của Thẩm gia nên anh cũng đặc biệt quan sát cô, ánh mắt cô rất quen thuộc nhưng chỉ một chút đã tan biến bởi bây giờ cô đã thay đổi bằng ánh mắt khác. Trong lúc bàn công việc, anh quan sát cô càng tỉ mẩn hơn bởi cảm thấy có vẻ khác so với những lần gặp mặt trước đây. Đối diện với ánh mắt của anh, cô có phần ngại ngùng nhưng không biểu lộ ra. Kết thúc buổi gặp mặt, hai người bắt tay:

“Hợp tác vui vẻ”

Tay anh to, ấm bao chọn bàn tay nhỏ mà đẹp của cô. Sau khi rời đi, anh có cảm giác luyến tiếc bất giác xoa tay một cái. Cô cũng cảm thấy có một dòng cảm xúc lạ thường nhưng nhanh chóng gạt ra khỏi tâm trí.

Trong giới kinh doanh, trên Thẩm thị chỉ có Diệp thị mà hôm nay cô lại kí được hợp đồng làm ăn nên cha cô rất vui, nhìn vào Thẩm Trấn Thần ko ai nghĩ ông đã lập gia đình bởi nhìn ông rất trẻ lại còn đẹp trai, mẹ cô cũng vậy, bà không hề có giấu hiệu xấu đi sau khi sinh được 2 đứa con. Cha cô khen:

" Con giỏi lắm, Yên Nhi, cha mẹ cũng đã có tuổi, sắp tới sẽ đi du lịch dài hạn và sẽ trở về vào ngày anh con quay lại"

Cô cười rồi xin phép về phòng. Dù là con gái nhưng do tác dụng phụ của những loại thuốc cô tiêm vào người nên thỉnh thoảng cũng có những hành động như người đàn ông thực thụ và nó chỉ hết tác dụng nếu cô không tiêm những loại thuốc đó nữa. Cô có giao du cùng hội bạn của anh trai, hội bạn của anh trai cô thật sự không làm cô thất vọng bởi độ chịu chơi và đầy cá tính. An Trình Phong- tổng tài của tập đoàn An thị, Cố Tuấn Ngôn-tổng tài tập đoàn Cố thị, Ngôn Trĩ Lâm-tổng tài tập đoàn Ngôn thị. Ngoài ra còn có Lam Mĩ Hạnh và Lan Hồng Dương, tiểu thư của Lam gia và Lan gia. Đó là hội bạn của anh cô, toàn cậu ấm cô chiêu có tiếng. Tối nay, họ hẹn nhau tại quán bar Wait của An thị. Để thoải mái khi đi chơi, cô chọn áo hoodie đen và vẫn không để lộ chiếc vòng khắc hình Trái Đất đeo ở cổ, phối cùng quần jogger cùng giày converse. Như thường lệ, họ vào phòng VIP nhưng hôm nay tâm trạng cô có phần không ổn sau khi gặp Diệp Phong An.

“Này, cậu sao thế?” An Trình Phong hỏi.

" Không sao, chỉ hơi mệt, tôi về trước đây".

Nghe vậy, Cố Tuấn Ngôn nói: " Phắn, không tiễn nha".

Nói là về nhưng ra khỏi cửa cô nhận được cuộc gọi từ lão già Mãng Lạng, lão từ lâu muốn tiếp cận Thẩm thị nhưng vì làm ăn không trong sạch lại tham lợi nhuận nên cô vốn từ chối hắn nhiều lần.

" Thẩm thiếu, tôi có đại lễ tặng cậu, phiền cậu có thể đến phòng 3 của quán bar cậu đang chơi không?"

Cô muốn xem lão già sử dụng kế gì nên đồng ý. Đến nơi, lão cung kính:

" Thẩm thiếu mời vào".

Cô ngồi vắt chéo chân hỏi: " Ông muốn làm gì?"

Lão cho người mang lên một cô gái, đó chính là con gái của ông ta, dĩ nhiên cha nào con đấy, nhìn thấy Thẩm Nhi, cô ta liền nảy sinh ý muốn, bẽn lẽn nói:

“Chào Thẩm thiếu, em là Mãng Hoa”.

Nhìn người phụ nữ ăn mặc thiếu vải trước mắt, y liền hiểu ra vấn đề, nhếch một bên lông mày khẽ cười:

“Mãng tổng đây là muốn dâng con gái cho tôi?”

Lão cung kính đáp lại:" Vâng ạ, Thẩm thiếu thật tinh ý, tôi xin phép ra ngoài và tôi mong ngày mai chúng ta có thể hợp tác".

Lão vừa ra ngoài, Mãng Hoa liền lại ngồi cạnh y tay không yên phận sờ xoạng" Thẩm thiếu, anh có ý định gì với em không?"

Cô liền kinh tởm bởi loại con gái mời chào này nhưng vẫn muốn chơi đùa một tí dù sao tâm trạng cô cũng không được tốt.

“Em có thể làm gì, làm cho tôi xem”

Vừa dứt lời, cô ta nghĩ y đã dính bẫy nên liền hôn y nhưng tất nhiên là y không biểu lộ cảm xúc. Tiếp theo liền lấy tay y đặt lên ngực của mình rồi , ưỡn ẹo nói:

“Có thể giúp em không Thẩm thiếu gia?”

Y cởi chiếc váy hở hang của cô ta ra rồi nói:

“Tự xử đi”

Dù hơi bất ngờ, mà cô ta nằm xuống tự cầm nhũ hoa của mình mà xoa, trên miệng luôn phát ra những tiếng rêи ɾỉ, nhưng ả không quên quyến rũ y, cái chân không yên phận mà mang cả giày để lên vai y.