Cốc cốc.
"Đại tướng."
Ba Khúc - Khúc Quân Lam ngồi ở bàn làm việc, khác với dáng vẻ người chồng cưng chiều vợ khi ở nhà, bây giờ ông mặc bộ đồ quân nhân, khí thế hiên ngang.
"Vào đi." Ông đứng dậy, đi đến chỗ bàn uống nước, ra hiệu mời ngồi.
"Chuyện ngài nhờ tôi hôm trước đã có kết quả rồi." Trung sĩ Hạ để một tập hồ sơ lên bàn, đẩy về phía Khúc Quân Lam.
Ông nhận lấy, vẻ mặt ngạc nhiên không tiếc lời tán dương nói: "Nhanh như vậy mà đã có kết quả, em trai cậu được đó!"
"Vâng, ngài đã quá khen, việc này là do may mắn mới chụp lại được." Trung sĩ Hạ không chút siểm nịch cười nhẹ, nhưng nhanh chóng, vẻ mặt anh ta nghiêm túc lại: "Với mấy tấm ảnh này, có thể chắc chắn một điều Tạ gia đã sụp đổ rồi, có lẽ Phương Chính Quân muốn lợi dụng nốt những tài nguyên kia nên giữ kín kẽ chuyện này, công nhận rằng ông ta quá xảo trá!"
Ba Khúc nghiêm túc xem từng tấm ảnh: "Chỉ với những bức ảnh này cũng không thể nào chứng thực được, chúng ta không nên bứt dây động rừng, cũng không nên báo cáo chuyện này với thủ tướng, cứ để thế đã, nếu thu thập được nhiều chứng cứ hơn thì càng tốt."
"Vâng...Nhưng mà con gái duy nhất của vợ chồng Tạ gia đang ở nhà ngài, chúng ta có nên huy động thêm bảo vệ cô bé đấy không?"
"Không cần, Phương gia sẽ không dám động đến Tạ Miên, chắc chắn chúng sẽ rút lui một khoảng thời gian để nuốt trọn Tạ gia, sau đó mới hành động tiếp."
"Khúc gia chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho cô bé, không nên gây nhiều chú ý làm gì..."
***
8 năm sau.
Thời gian trôi qua nhanh chóng như chó chạy ngoài đồng.
8 năm nay, dưới sự chăm sóc của nhà họ Khúc, Tạ Miên đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp.
Thành tích học tập loại giỏi, là một nữ thần học đường hoàn hảo.
Và mới đây, Tạ Miên đã xuất sắc đậu vào một trong những trường cấp 3 nổi tiếng nhất thành phố A.
Với người ngoài, cô là một học sinh ưu tú, là con ngoan trò giỏi, nhưng khi ở nhà, thì lại là một câu chuyện khác.
"Miên Miên ơi, hôm nay đi mua sắm không em?" Khúc Dao mở cửa phòng, thấy trên giường có một cục chăn phồng lên bất thường.
Khúc Dao bất lực đi đến kéo chăn ra.
"Dậy đi, 9 giờ sáng rồi đấy bé."
"Không thích..." Tạ Miên bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cô nhíu mày chui lại vào chăn.
"Sao lại có thể thay đổi lớn đến vậy nhỉ?"
Khúc Dao lẩm bẩm, nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi Tạ Miên còn bé, cô bé ấy luôn đi theo sau lưng Khúc Dao, miệng ngọt sớt kêu "Chị ơi, chị ơi".
Ngoan ngoãn như vậy.
Chăm chỉ như vậy.
So sánh Tạ Miên hồi nhỏ và Tạ Miên bây giờ, Khúc Dao chỉ cảm thấy rất đau đầu.
Tạ Miên bây giờ vừa bướng mà cũng thích ngủ nướng, giống hệt Khúc Dao hồi thiếu nữ.
Bây giờ Khúc Dao mới hiểu được cảm giác của mẹ mình khi phải dạy dỗ đứa con trong thời kì phản nghịch.
May mắn Tạ Miên không có cái tính như anh trai cô...
Khúc Dao như nhớ ra được gì đó, cô vỗ tay một phát, âm thanh lớn vang vọng khiến cho Tạ Miên đang nằm trên giường cũng bị giật mình tỉnh giấc.
"Miên Miên ơi, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"...Ngày em muốn ngủ."
"..."
"Không phải, hôm nay là thứ 6 ngày 13."
"Thì sao? Chị sợ à?"
Tạ Miên tốc chăn ra, mái tóc đen bù xù như tổ quạ, đôi mắt lờ đờ vì mới ngủ dậy.
"Chắc chắn em cũng sẽ sợ." Khúc Dao sâu kín nhìn Tạ Miên, giả bộ thần thần bí bí.
"Nói thẳng ra dùm em cái."
"À..."Dừng một lúc, Khúc Dao chuyển sang gương mặt sợ hãi như trong mấy bộ phim kinh dị nước ngoài: "Đại ma vương trở về rồi."
Nếu tắt đèn và có thêm đèn pin ở đây thì tốt.
Tạ Miên cả người ngơ ngác.
Cô hiểu đại ma vương trong lời Khúc Dao nói là ai.
Là Khúc Quân Kỳ.
Đại ma vương là biệt danh Khúc Dao đặt cho anh.
"Vậy là khoảng thời gian tươi đẹp kết thúc thật rồi." Cả người Tạ Miên nhanh chóng héo úa như bông hoa không được tưới nước.
Cô vẫn còn nhớ rõ mồn một từng hành vi biếи ŧɦái của Khúc Quân Kỳ đối với cô đấy.
Mà mấy năm nay cô còn không thèm nghe điện thoại anh gọi, không thèm gửi lại một tin nhắn nào cho anh, không nhận quà anh tặng.
Trở về, liệu Khúc Quân Kỳ có tính sổ với cô không nhỉ?
Nhỡ đâu càng lớn, cái sự biếи ŧɦái của Khúc Quân Kỳ tăng thêm một level mới thì sao?
"Đi, chị đưa em đi rửa phèn, phải tỏa sáng rực rỡ khi đứng trước mặt Kỳ ma đầu mới được, có như thế, anh ấy mới thấy được mấy năm nay không có anh ấy em sống rất tốt."
Thế là, Tạ Miên ngơ ngác bị Khúc Dao kéo đi sửa soạn.
***
Tuy rằng mấy năm nay không có liên lạc gì với Khúc Quân Kỳ, nhưng cô luôn nghe được tin tức về anh từ mọi người xung quanh.
Giờ đây Khúc Quân Kỳ đã trở thành một thượng tướng.
Cô không biết vì sao Khúc Quân Kỳ có thể leo được lên vị trí này.
Vị trí này so với tuổi tác của Quân Kỳ là rất cao, cao chót vót.
Nhưng vẫn phải công nhận Quân Kỳ rất giỏi, anh như một vị chiến thần leo rank giỏi siêu cấp trong mắt cô.
Còn trong mắt người ngoài, người ta thường nói "Hổ phụ sinh hổ tử", "Tuổi trẻ tài cao",....
Nếu mà họ biết lúc trước Khúc Quân Kỳ biếи ŧɦái đến thế nào thì họ sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?
"Thoải mái ghê..." Tạ Miên không nhịn được mà cảm thán.
Tay nghề massage ở đây chất lượng thật.
"Sao hả? Dễ chịu nhỉ? Chị tìm mãi mới tìm được đấy." Khúc Dao nằm ở giường bên, kiêu ngạo đến nỗi mũi muốn hướng lên trời.
"Vâng...Dễ chịu đến nỗi buồn ngủ luôn." Được massage đầu quá thoải mái, Tạ Miên lim dim hai mắt, gương mặt hiện lên hai chữ "Thỏa mãn" to đùng.