Chương 23: Anh muốn đi tù hả?

Khúc Quân Kỳ nằm đè lên người cô, một tay giữ gáy Tạ Miên, một tay vuốt ve cái đùi trắng nõn mềm mại của Tạ Miên.

Tạ Miên bị thiếu dưỡng khí nên đỏ hết cả mặt, lại bị anh sờ mó, Tạ Miên tức giận nắm một nhúm tóc anh giật ra sau.

“Đau anh.” Khúc Quân Kỳ bị cô nắm tóc giật ra sau, anh không ngăn hành vi của cô, chỉ khẽ kêu đau.

Tạ Miên biết anh lại đang hố mình, nếu cô mà thả lỏng tay thì chắc chắn cái tên biếи ŧɦái này lại tiếp tục.

“Em còn chưa sinh nhật 16 tuổi đâu đấy, anh muốn đi ăn cơm tù à?!” Tạ Miên cảm nhận được thứ to lớn kia đang cạ vào đùi cô, Tạ Miên không có ngây thơ đâu, cô có đọc tiểu thuyết ngôn tình mà.

Tiểu thuyết ngôn tình sắc ấy, tại vì đọc có sắc mới có nhiều màu sắc chứ.

Nên cô biết cái thứ đang cọ kia là gì.

Cách một lớp quần mà vẫn cảm nhận được độ nóng bỏng của nó.

Trời ơi, cô vớ phải một tên siêu cấp biếи ŧɦái rồi.

“Em sẽ không để anh đi tù đâu.” Yết hầu của anh khẽ nhúc nhích, mùi hương thơm ngọt của người dưới thân làm anh khó chịu hơn.

“Anh lấy cái gì để tự tin như thế hả?”

“Anh mà còn cọ nữa, em sẽ lấy kéo cắt đi đấy!”

Hai má Tạ Miên đỏ bừng, không biết là đỏ vì tức hay là đỏ vì ngại nữa.

Tạ Miên khó chịu hơi nhúc nhích người, nhưng khi cô vừa động một chút, Khúc Quân Kỳ đã rên lên rồi.

Tiếng rên đau đớn kìm nén.

Bùm.

Cả người cô nóng bừng, Tạ Miên nghiến răng nắm chặt tóc anh, giờ cô chỉ sợ anh mất khống chế thịt cô thôi.

Cô chưa 16 đâu, đi tù như chơi đấy!

“Anh không làm đâu.”

“Thật không?”

“Thật, anh đã lừa em bao giờ đâu.”

Nhớ lại anh chưa bao giờ lừa cô thật, nếu muốn cái gì anh luôn hành động thôi, mà giờ cô chỉ nắm mỗi một nhúm tóc của anh, kể cả anh muốn làm thì cô cũng không thể ngăn được.

Tạ Miên nghĩ nghĩ một lúc, yên tâm thả tay.

Không làm đến bước cuối cùng là được, cô muốn để dành lần đầu vào đêm tân hôn cơ.

Vừa thả tay ra, Khúc Quân Kỳ đã cúi xuống hôn lít nhít lên cổ cô, vai áo bị anh kéo trượt khỏi vai.

Tạ Miên thầm đau lòng cho cái áo, nó sẽ bị giãn vải mất.

“Cấm cởϊ qυầи áo em.”

“Ừm.” Khúc Quân Kỳ thở dốc.

Anh hôn lên từng tấc da ở cổ Tạ Miên, làm cho chỗ đấy đỏ một mảng lớn.

Tuy vậy nhưng anh không động đến quần áo cô thật, cũng không chạm tay lên mấy vùng nhạy cảm của Tạ Miên.

Anh biết cô chưa sẵn sàng.

Càng ngày Khúc Quân Kỳ càng thở dốc nặng nề hơn, cái thứ trong quần anh cũng cọ mạnh vào đùi cô, Khúc Quân Kỳ mê man tìm môi Tạ Miên rồi hôn sâu.

Cả người anh bao trùm lên cô, hôn được một lúc, Khúc Quân Kỳ khẽ rên nhỏ một tiếng rồi như mất hết sức lực nằm lên người cô.

Tạ Miên thở dốc, nhìn xuống đỉnh đầu anh.

Bình ổn lại được nhịp thở, Tạ Miên vỗ nhẹ vào lưng anh, Khúc Quân Kỳ hiểu ý ngồi dậy.

Tạ Miên không không chế được mình mà nhìn qua chỗ kia, thấy ở đó bị ướt một vùng nhỏ, cô đảo mắt nhìn ra chỗ khác.

“Anh đi thay quần mặc áo vào đi.”

Khúc Quân Kỳ nhìn qua đũng quần mình: “Ờ.”

Anh xuống giường đi vào phòng tắm, suốt một quá trình không dám nhìn cô lấy một cái.

Anh sợ khi nhìn cô mình lại nổi lên phản ứng nữa thì mệt.

Thấy anh đã vào phòng tắm rồi, Tạ Miên ngồi dậy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.

Cô xuống giường, chỉnh lại ga giường nhăn nhúm cho phẳng phiu lại, ga giường lại bình thương như lúc cô vừa bước vào căn phòng này.

Giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

Cảm nhận được mái tóc mà mình búi gọn đã rối tung, cô cởi dây chun, mái tóc đen dài được thả xuống, vì búi nên có hơi xoăn nhẹ.

Cô đeo dây chun vào cổ tay, thấy ga giường đã hoàn hảo, gối chăn cũng hoàn hảo, Tạ Miên mới mở cửa đi về phòng.

Phòng ngủ của Tạ Miên và Khúc Quân Kỳ cùng một dãy hành lang, nhưng lại cách nhau 2 căn phòng ngủ của Khúc Dao và bố mẹ Khúc nữa.

Bây giờ chắc mọi người đã về phòng ngủ hết rồi.

Cái tên biếи ŧɦái Khúc Quân Kỳ, càng ngày càng bám dính chắc chắn như con bạch tuộc ấy.