Chương 15

Biệt thư Khúc gia nằm trong một khu đất rất lớn, vì mẹ Khúc muốn sống ở nơi thoáng đãng một chút cho nên ba Khúc làm luôn một căn biệt thự ở ngoại ô.

Tuy có hơi vắng vẻ một chút, chỉ có vài ngôi nhà ở đó, nhưng lại rất thoải mái, dù nửa đêm có bật nhạc to ầm ầm cũng không sao.

Nhớ lại lúc cô chạy trốn đến Khúc gia, phải đi qua một cánh rừng nữa cơ, nhưng vì muốn nâng cấp thành phố nên cánh rừng ấy đã bị san bằng rồi.

Đường đi cũng sạch sẽ, gọn gàng hơn.

Về đến Khúc gia, cửa cổng lớn tự động mở rộng, chiếc xe chạy vào một đoạn rồi dừng lại trước nhà chính.

Khúc gia có nhà chính và nhà phụ, nhà chính dĩ nhiên là để các thành viên trong nhà ở, to nhất, rộng nhất, nhưng không bị lố quá, nhà chính mang một vẻ đẹp cổ kính trang nhã.

Còn nhà phụ là để người làm trong nhà ở, tuy bé hơn nhà chính và bị nhà chính che lấp nhưng rất tiện nghi, đầy đủ đồ dùng cần thiết.

Lúc Tạ Miên đang tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, bỗng cô thấy bác Lý đằng sau nhà chính, từ nhà phụ đi ra, miệng hình như còn huýt sao, dáng vẻ vô cùng khỏe mạnh đầy sức sống.

“Kia có phải là bác Lý đúng không anh?” Tạ Miên nghĩ sắc trời hơi tối, có lẽ cô nhìn nhầm.

Chứ bác Lý rõ ràng sáng nay ốm, mà chiều nay đã nhảy tung tăng như thế này thì có hơi vô lý.

Cô quay sang hỏi Quân Kỳ, thấy anh hơi nhíu mày nhìn ra ngoài, rồi anh quay sang trả lời cô: “Anh không thấy bác Lý.”

“Bác ở kia…ơ, vừa nãy em còn thấy mà.” Tạ Miên khó tin mở cửa xe đi xuống nhìn.

Bác Lý vừa nãy còn huýt sáo nhảy tung tăng đằng kia giờ đã chẳng thấy đâu.

Khúc Quân Kỳ xuống xe cầm tay cô vào nhà: “Chắc do em đói quá nên nhìn nhầm, bác Lý còn đang ốm, sao có thể đi ra ngoài được chứ? Em cũng biết ở đây có nhiều gió lạnh, kể cả vừa khỏi ốm thì chỉ cần nhiễm một chút thôi là ốm nặng hơn rồi.”

Tạ Miên thu tầm mắt, khẽ ừm một tiếng.

Chắc do hôm nay học Hóa nhiều quá nên đầu óc cô hơi lú.

Vào đến phòng khách, sau khi thay giày xong, Tạ Miên đi trước Khúc Quân Kỳ lên lầu, nhưng lại gặp Khúc Dao đang vui vẻ từ trên đi xuống, cô hỏi: “Chị Dao, hôm nay chị có thấy bác Lý không?”

Khúc Dao đang cười cười ngây ngô, nghe được câu hỏi của Tạ Miên, cố nhớ lại: “Bác Lý sao…”

Hình như Khúc Dao sáng nay có gặp bác Lý rửa xe trong gara.

Đang định trả lời thì bỗng Khúc Dao cảm thấy hơi lành lạnh, cô nàng nhích sang bên trái một tí, thấy anh trai ruột đang đứng dưới cầu thang, nhìn mình với ánh mắt không thể nào lạnh hơn.

Bác Lý ốm.

Nhìn ra khẩu hình miệng của Khúc Quân Kỳ, Khúc Dao nháy mắt hiểu ra ý đồ của Khúc Quân Kỳ.

“Chị không nhớ rõ, hình như hồi trưa nay mẹ có bảo bác Lý ốm hay sao ý.”.

Mẹ Khúc đang đắp mặt nạ ở một tiệm spa nổi tiếng nào đó khẽ hắt xì một hơi.

“Ồ…” Tạ Miên gật gật đầu.

Vậy ra Khúc Quân Kỳ không có lừa cô.

Chẳng lẽ cô đói quá nên nhìn nhầm thật?

Tạ Miên gãi đầu đi qua Khúc Dao.

Bóng dáng cô vừa khuất, Khúc Dao đã cười khà khà đi xuống vỗ vai Khúc Quân Kỳ: “Anh ấu trĩ thật đó, sao không bảo thẳng là muốn đưa em ấy đi học luôn đi.”

“Mày cũng biết tính em ấy, nếu tao nói thẳng ra liệu Miên

Miên có đồng ý không?” Khúc Quân Kỳ lấy điện thoại ra, bấm bấm một lúc.

Điện thoại của Khúc Dao cũng kêu ting một lần.

“Công của mày.”

“Hì hì, anh trai là nhất.” Khúc Dao cười tươi mở điện thoại, thấy không phải thông báo chuyển khoản, mà là tin nhắn được gửi đến, cô xị mặt: “Cái gì đây?”

“Hôm trước Ninh Thần về trường, được một đàn em để mắt đến, nó còn lần ra được weibo của cậu ta, vì thấy thú vị, cậu ta vẫn đang trap cô bé đó đấy.” Khúc Quân Kỳ nói xong rồi đi lên lầu, không để ý việc mình nói ra vừa nãy sẽ gây ra một trận sóng gió lớn cho mối tình của em gái mình.

Phá đám một mối tình thật thoải mái quá!

***

Mấy ngày kế tiếp, Khúc Quân Kỳ đều viện đủ loại lý do để đưa Tạ Miên đi học.

Nào là tiện đường.

Nào là bác Lý phải chở Khúc Dao đi học từ sớm.

Mà bác Lý cũng đã biết việc Khúc Quân Kỳ làm thế vì lý do gì nên cũng vô cùng phối hợp.

May mà Tạ Miên cũng không quá để ý vào chuyện này nữa, vì cô phải ôn lại Hóa và Lý năm cấp 2 nữa.

Trời ạ, lên cấp 3 rồi vẫn phải nhớ lại kiến thức cũ hồi cấp 2.

Chắc cô chết mất.