*Lưu ý: Mọi nhân vật, sự kiện, nơi chốn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
***
Không biết đã chạy được bao lâu rồi, cơn mưa tầm tã trút xuống liên tục, một lúc lại có tia sét rạch ngang bầu trời, cùng với đó là tiếng sấm như con mãnh thú đang gầm rú giận dữ.
Đôi chân trần dẫm lên vũng nước bẩn, cả người ướt sũng như chuột lột, Tạ Miên thở dốc, trong người có một cỗ khí lạnh và khí nóng đang đánh nhau, đầu óc choáng váng vô cùng, nhưng dù đã chạy trong mưa rất lâu rồi, cô bé lại không dám dừng lại.
Chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi một chút thôi, Tạ Miên sẽ bị tên biếи ŧɦái đó bắt lại.
Bước chạy của cô bé dần dần chậm lại rồi dừng hẳn, Tạ Miên ngơ ngác không biết nên chạy đi đâu tiếp theo.
Lần trước cô bé cũng cùng ba mẹ đi đến Khúc gia để bàn chuyện hôn ước, nhưng mà đi được nửa đường thì gặp tai nạn, có mỗi một mình Tạ Miên còn sống, còn ba mẹ cô mất.
Trước khi tắt thở, Tạ Miên nhớ rõ từng lời nhắc của ba, ba cô bé nói: "Đeo chiếc nhẫn này vào, nếu lúc nào có gặp khó khăn gì hoặc có ai bắt nạt con, con phải nhớ đi tìm Khúc gia nương nhờ..."
Mà hiện giờ, cô bé đang đứng ở một ngã ba, xung quanh toàn rừng cây, bầu trời thì âm âm u u, mưa rơi xối xả làm nhòe đi tầm nhìn của cô bé.
Tạ Miên nắm chặt góc váy, không nhịn được sự tủi thân mà khóc nức nở.
Mới đầu là kiềm chế, nhưng dần dần là khóc lớn.
Nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống gương mặt bé nhỏ non nớt.
Dù gì cô bé chỉ mới 8 tuổi, lại vừa mất đi ba mẹ, song thêm bao nhiêu sự cố liên tiếp ập đến, làm cho tinh thần cũng luôn trong trạng thái cảnh giác xung quanh, đến ngủ cũng không được ngon.
"Bíp Bíp"
Đang chìm trong cảm xúc tiêu cực của mình, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng còi xe, Tạ Miên quay đầu lại nhìn, đôi mắt có chút xót.
"Bíp Bíp"
Tiếng còi xe dường như đã dần mất đi kiên nhẫn, Tạ Miên ngoan ngoãn lùi sang một bên.
Chiếc xe lạnh lùng chạy qua, đúng lúc Tạ Miên dụi mắt ngẩng đầu nhìn vào trong xe, hai người chạm mắt nhau.
Cái chạm mắt ấy khiến cô bé Tạ Miên phải nín thở.
Ở ghế lái, một thiếu niên hờ hững nhìn cô bé một cái rồi nhanh chóng lướt qua, tuy vị thiếu niên ấy có nhan sắc nổi bật, nhưng cái in sâu vào tâm trí cô bé là cái nhìn đầy áp lực của người kia.
Nốt ruồi lệ tô điểm thêm cho đôi mắt, khi mắt người kia nheo lại, càng khiến người đối diện cảm thấy áp lực hơn, như có tảng đá đè lên l*иg ngực.
Nhưng khi xe chạy qua, Tạ Miên nhanh chóng nhớ ra người này chính là người trong bức ảnh mà ba mẹ đưa cho cô bé xem.
Vị hôn phu của cô - Khúc Quân Kỳ.
Chân nhấc lên, tốc độ dần tăng lên, Tạ Miên chạy theo chiếc xe, vừa chạy vừa hét lớn:
"Đợi đã, anh ơi, đợi một chút."
Tiếng hét của cô bé xuyên qua màn mưa, nhẹ nhàng chui vào màng nhĩ Quân Kỳ.
Khúc Quân Kỳ nheo mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy bóng dáng mặc đầm loli kia đang chạy theo xe mình, hình như là đang gọi anh?
Định không quan tâm mà tiếp tục chạy xe, nhưng bóng dáng kia lại bất ngờ ngã xuống.
Ngất rồi?
Khúc Quân Kỳ hít sâu, thôi vậy, dù lòng dạ sắc đá đến đâu nhưng thấy một tiểu mĩ nhân ngã xuống cũng thấy đau lòng mà.
Xe dừng lại, Quân Kỳ bung ô xuống xe, chạy về phía cô bé kia, giày da bóng loáng bị nước bùn bắn lên, anh hơi nhíu mày khó chịu.
"Này, tỉnh lại đi..."
Ngất thật rồi...
Tạ Miên ngã xuống mặt đất bẩn thỉu, người cô bé nhanh chóng bẩn từ đầu đến chân, nhưng Tạ Miên lại không đứng dậy nổi nữa.
Cô bé đến cực hạn rồi.
Dần dần chìm vào hôn mê, bên tai vẫn còn tiếng mưa rơi, còn có tiếng người chạy đến.
...
Khúc Quân Kỳ bế cô bé lên xe, quần áo anh đã bẩn, anh nhíu mày dẫm mạnh chân ga, chỉ ước về nhà nhanh một chút.
"Quản gia, mở cổng sẵn đi, tôi sắp về tới nơi rồi...à mà gọi bác sĩ đến cho tôi...không phải, tôi vẫn khỏe mạnh, chỉ là..." Anh liếc mắt sang Tạ Miên rồi lại chuyển trở về, nói: "Trên đường về nhặt được một cô bé ăn mày...làm sao tôi có thể nhẫn tâm thấy chết không cứu, cứ gọi ông ta đến đi."
Cúp máy, Quân Kỳ ném điện thoại ra ghế sau, miệng lẩm bẩm chửi tục.
Chiếc xe chạy qua cánh cổng đang mở rộng chào đón, đỗ xe vào gara xong, anh đi qua bế Tạ Miên đang chìm trong hôn mê đi vào nhà.
Ngay phòng khách, ba mẹ Khúc đang ngồi tám chuyện với nhau, đột nhiên thấy con trai cả đang vội vã chạy vào, đang định gọi lại, nhưng khi nhìn thấy trên tay con trai họ đang bế một đứa bé.
Một đứa bé?!!!
Họ trừng mắt gọi lớn: "Đứng lại."
Quân Kỳ theo phản xạ cơ thể đứng im, dáng đứng nghiêm chỉnh y như một quân nhân, có lẽ đã được rèn giũa từ nhỏ.
Mẹ Khúc và ba Khúc nhanh chân đi đến, đang định hỏi về đứa bé trong tay anh, nhưng khi đến gần thấy rõ dung nhan Tạ Miên, hai người giật thót:
"Đây không phải là Miên Miên sao?!"
Mẹ Khúc nhanh tay cướp cô bé trên tay con trai, vén hết mái tóc ướt của Tạ Miên sang, bà nhìn sang chồng: "Là Miên Miên thật này anh."
"Rốt cuộc xảy chuyện gì? Sao con bé lại thành ra thế này?" Ba Khúc cầm tay cô lên, nhìn thấy chiếc nhẫn biểu tượng của nhà họ Tạ, lo lắng quay sang nhìn vợ.
Tin tức ba mẹ Tạ mất chưa được công bố, cho nên khi Tạ Miên xuất hiện trong tình trạng này khiến ba mẹ Khúc rất lo lắng.
Hai người đồng loạt hướng ánh mắt về đứa con trai đang nhìn họ bằng ánh mắt vô tội:
"Ba mẹ quen cô bé ăn mày này sao?"