Chương 20

Phía dưới, Lưu Hạ Thần không còn chờ thêm nữa. Tách chân nhỏ rộng ra sau đó thẳng tấp mà tiến sâu vào.

" ưm"

Đồng thanh, Lưu Hạ Thần sung sướиɠ đến phát điên. Anh đã nhịn lâu như vậy, bây giờ trong người lại có xuân dược hiện tại lại được thoả mãn cả người đều như được phóng thích khỏi ngọn lửa lớn.

Dạ Thanh chưa kịp chuẩn bị đã bị anh công kích, lại còn một lần mà tiến sâu như thế, hoa nguyệt như bị xé rách, vô cùng đau đớn.

Không chờ cô thích nghi, Lưu Hạ Thần đã lần lượt như dã thú vận động ra vào như vũ bão. Phía trên cắи ʍút̼ hai nhủ hoa đã sớm sưng tấy bị nước bọt của anh làm cho bóng loáng mê người.

" Hạ ... Thần... chậm lại..ưmmm"

Dạ Thanh ở dưới thân chịu từng đợt đòi hỏi của anh. Tuy không còn đau nữa nhưng cứ mãnh liệt như thế này sức cô sẽ tiêu hao lớn mà gục ngã trước chiến trường mất. Thật sự anh vào quá sâu.

" Dạ Thanh...Thanh Thanh của anh."

Lưu Hạ Thần phả hơi thở nóng hỏi vào tai nhỏ đỏ của cô. Lại ngậm lấy cắn nhẹ trong miệng như đang thưởng thức món ăn ngon. Bị anh liên tục đùa giỡn với những nơi nhạy cảm Dạ Thanh liền thúc thít trong miệng, cả khuôn mặt nhỏ đều đã đỏ lên vô cùng mê người lại còn đáng yêu chết được.

Như vậy thì làm sao Lưu Hạ Thần có thể khống chế lực đạo của chính mình được. Lại hạ xuống hôn lấy môi nhỏ đã sưng, thành thạo đưa lưỡi vào chơi đùa với cái lưỡi nhỏ mềm đơn thuần ngây thơ của cô. Làm cô đỡ không kịp mà hít thở không thông.

Hai tay bắt đầu ôm chặt lấy cổ anh, Lưu Hạ Thần như được động viên mà ra vào mạnh mẽ hơn.

" Umm."

Thật sự làm anh sung sướиɠ điên mất, ròi khỏi đôi môi lại cắn lấy xương quai xanh đã lộ rõ nhưng gân cổ mê người, anh mυ"ŧ lấy để lại vô vàng dấu hôn sâu.

Lần này Lưu Hạ Thần quả thật rất điên cuồng. Bất ngờ bị anh ôm lấy ép cô lên tường, từ phía sau mạnh mẽ cấm vào sâu.

"Ưm"

Dạ Thanh run rẩy, tay muốn bấu víu vào bức tường trơn bóng nhưng không được. Nhủ hoa sưng đỏ bị ép sát vào tường có chút đau rát lại tạo nên một bức tranh xinh đẹp.

" Hạ Thần... đừng.."

Đôi chân nhỏ run rẩy dữ dội như muốn trượt theo bức tường mà ngã xuống, nhưng cho dù cô có muốn ngã thì cũng không thể ngã. Bởi phía sau là bức tường thịt vững chắc, tay lại ôm chặt lấy eo nhỏ cố định mà đâm tới.

Hoa nguyệt đáng yêu chết người, ôm lấy nam căn to lớn mà ôm chặt. Sự mềm mại cùng co bóp dịu dàng đã làm Lưu Hạ Thần máu huyết sôi trào. Chết tiệt, thật tuyệt vời.

Nam nhân dựa cả người vào cơ thể nhỏ, đầu anh đặt trên đôi vai nhỏ mãnh khảnh trắng mịn mà cắn xuống. Đôi vai nhỏ bé đáng yêu run từng cơn mê người. Đôi tay to lớn của nam nhân nắm lấy hai ngực sữa, một bên xoa nắn làm chúng méo mó, bên còn lại chỉ nắm lấy nhũ hoa nhỏ sưng vì bị cắи ʍút̼ khi nãy mà se trong hai ngón tay thon dài của anh. Mềm mại lại còn nho nhỏ đáng yêu, thật sự muốn cho vào miệng mà cắи ʍút̼ không ngừng nghĩ đến khi nào chúng sưng lớn thì thôi.

" Ummm"

Xoay người cô lại cô đó nhấc bổng lên, bắt cô phải dùng chân quắn lấy cái hông nam tính của mình.

Nhủ ti đã bị se đến đỏ mọng liền bị Lưu Hạ Thần cho vào miệng mυ"ŧ mυ"ŧ như đứa nhỏ. Dạ Thanh rêи ɾỉ ôm lấy đầu anh. Thật sự chôn mặt vào bờ ngực cô mãi không chịu ra.

Dạ Thanh cảm nhận được ngực mình sắp bị anh mυ"ŧ đến không ra hình dạng rồi, chúng sắp chịu không nỗi nữa rồi.

Phía dưới ra vào vẫn mạnh mẽ, thẳng tới sâu vào tử ©υиɠ. Bị anh bắn cả một bụng tinh dục, lại bị cấm đến không còn đường lui, hai cánh hoa đã sưng tấy lên rồi.

Từ phần dưới đến cả cơ thể cô đều rã rụng rời hết. Hôm nay, Lưu Hạ Thần đòi hỏi cô rất nhiều, rất lâu. Đến khi cô ngất trong vòng tay anh, sau đó lại vì cảm giác bị người ta dày vò trong cơ thể mình mà tỉnh dậy. Rồi lại tiếp tục ngất, đến khi Dạ Thanh mơ màng trong sự mệt mỏi cùng đau rách của hoa nguyệt vẫn cảm nhận Lưu Hạ Thần vẫn miệt mài vận động.



" Minh Sở... em dâu vào trong rồi sao ?"

Hạ Dương Đông lắc lư ly rượu vang trên tay. Trong đại sảnh vẫn rất náo nhiệt.

" Ừm, cũng đã hơn hai tiếng rồi họ vẫn chưa ra. Không biết em dâu nhỏ có chịu nỗi cậu ta không."

Minh Sở cười cười, nụ cười rất chi là tinh ranh. Anh hướng mắt về Hạ Dương Đông mà liếc một cái.

Hạ Dương Đông cười tươi. Thật sự có vợ sướиɠ thế nhỉ, chắc cậu cũng nên mau chóng nghe theo người lớn kết hôn thôi.

" Còn Quách Tạ, cô ta sao rồi ?"

" Còn làm sao nữa, dám bỏ thuốc cậu ta lại còn chủ động đẩy ngã tên Hạ Thần xuống giường. Đã bị cậu ra một cước đá đi rồi. ?"

" Hạ Thần cậu ta ghét nhất bị người khác dắt mũi nằm trên, nhưng chỉ thích em dâu làm đều đó thôi."

Cả hai cùng cụng ly rượu trong tay, trên môi vẫn giữ nụ cười ranh mãnh đặc thù của đàn ông.



Hihi