Chương 16

Mùa thu năm ấy, bầu trời sắp chuyển đông nên thời tiết đã se lạnh đi nhiều. Dạ Thanh mặc chiếc quần thể thao, áo khoác trắng rộng, mang giày bata. Hoạt nhìn không khác với học sinh cấp 3 là bao.

Cô ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện, Lưu Hạ Thần bị thu hút ánh nhìn bởi gương mặt khả ái xinh đẹp lại có nụ cười hồn nhiên trên đôi môi đỏ mọng còn có một chút son. Nhất là đôi mắt hai mí, mi dài, con ngươi đen long lanh ánh nước. Từ trong con người nhỏ ấy phát ra một năng lượng tích cực khiến người khác cũng có thể cảm nhận được.

Dạ Thanh nhìn người đàn ông đối diện. Đôi mắt nghiêm nghị trưởng thành, mũi cao, khuôn mặt đúng là yêu nghiệt. Lại cao gáo, khoảng 1m8, lịch lãm. Cô ngầm đánh giá người bên cạnh.

Hôm nay bên phía bệnh viện khá bận rộn nên Lưu Hạ Thần chỉ có thể mặc áo Sơ mi trắng cùng quần tây đi làm, bỏ áo Blouse chạy đến đây. Nên nhìn anh khá giản dị mà lại toát ra một khí chất bức người.

Dạ Thanh hơi mím môi. Cô nghĩ " Dì cô đã kiếm đâu ra một người đàn ông khó gần đến thế ? Ngay cả mím nhẹ môi cũng không có. Gương mặt vô cùng lãnh đạm và bức người như thế, chết cô mất. Ôiii"

Trước mắt cô hiện lên một bàn tay của nam nhân, đôi tay rất đẹp, sạch sẽ, thon dài chìa ra trước mặt cùng với âm thanh trầm ấm.

" Xin chào, tôi tên Lưu Hạ Thần. Rất vui được gặp em."

" À a. Xin chào, tôi tên Dạ Thanh."

Dạ Thanh bị bất ngờ nên có chút ngớ ngẩn nhưng rất nhanh khôi phục lại tinh thần. Cô nắm lấy bàn tay ấy, rất đẹp.

Lưu Hạ Thần có thể cảm nhận được tay cô rất nhỏ, chỉ cần một bàn tay anh cũng có thể giữ trọn hai bàn tay cô. Lại có chút mềm mại.

Sao khi thủ tục chào hỏi đã xong lại là một bầu trời im lặng, nhưng lại náo động bởi tiếng chuông tin nhắn của cô. Liên tục như thể có hàng trăm tin nhắn.

Dạ Thanh nhận biết bản thân làm ồn, cô cười cười gượng gạo. Tắt loa điện thoại.

" Xin lỗi, thật xin lỗi vì đã làm ồn."

" Không sao, em cứ trả lời tin nhắn."

Tứ Bình chết tiệt, Dạ Thanh cô là người bị bắt đi xem mắt, cô ở đó lại liên tục nôn nóng giùm.

Tuy cô không phải người không tìm được đề tài khi giao tiếp mà là khí thế lãnh đạm của người trước mặt khiến đầu óc cô có chút bị bức nên căng thẳng suy ra não không hoạt động.

Phục vụ đi ra đánh bay bầu không khí oi bức, Lưu Hạ Thần rất lịch sự cho cô chọn món. Cuối cùng đưa qua đưa lại chỉ chọn được ba món.

Trong thời gian đợi đồ ăn thì bầu không khí lại tiếp tục như cũ. Dạ Thanh thật sự chịu không nỗi, cô liền cất tiếng.

" Nghe nói anh là bác sĩ ?"

" Đúng thế, tôi được biết em là hoạ sĩ truyện tranh."

Lưu Hạ Thần vẫn như cũ, cứ trầm trầm từ tốn nhưng đối với Dạ Thanh sự từ tốn nhỏ nhặn ấy lại bức chết cô. Người đàn ông này rất khó gần.

" À đúng vậy."

" Tôi muốn hỏi anh câu này có hơi mạo muội."

Cô nhìn người đàn ông đối diện, gương mặt quả thật rất điển trai. Tay cô bỏ vào túi áo.

" Em cứ nói."

Lưu Hạ Thần cũng nhìn cô, hai đôi mắt liền đầu chạm nhau. Tim cô đập mạnh một cái làm cô giật bắn người nhưng chỉ trong lòng cô mới biết.

" Có phải anh là bị ép đi xem mắt không ?"

Cô biết người hoàn hảo như anh thì chỉ có bị bắt đi xem mắt thôi, chứ có cả tá người yêu ấy chứ. Đều đặc biệt là cô không thích bắt ép hay làm cho người khác khó chịu. Ai cũng có quyền sống thoải mái cả nên nếu có thật là như vậy thì dễ giải quyết hơn rồi.

Lưu Hạ Thần nhìn cô, không nói. Môi nhẹ nâng. Anh không nói chỉ chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mắt này muốn nói gì tiếp theo.

" Nếu như thật là bị ép, vậy anh không cần phải cố gượng ngồi ăn cùng tôi đâu. Anh có thể thoải mái rời đi, chút ta coi như đã gặp mặt có thể báo cáo với người lớn rồi."

" Tại sao em nghĩ tôi bị bắt xem mắt ?"

" Hả ? à Tôi nghĩ một người như anh thì chắc chắn đã có người mình thích, và cũng không cần phải đi xem mắt."

Lưu Hạ Thần cầm ly cà phê nóng nhẹ nhàng uống một ngụm. Anh không phản đối cũng không đồng tình.

" Vậy còn em ? Chắc cũng bị ép chứ ?"

Cô khẽ chớp chớp mi mắt, vậy ra là cùng tư tưởng rồi.

" Cũng không hẳn, người lớn bảo đi gặp đối phương nếu hợp thì tiến tới còn không thì thôi. Cho nên tâm lý của tôi chắc nhẹ hơn anh rồi."

Lúc này Dạ Thanh mới thật sự thấy thoải mái, bởi đối phương cũng không phải thật sự xem mắt. Chia tay ngày hôm nay chắc gì sẽ gặp lại nhau, nên cô cũng không thấy căng thẳng nữa. Môi cũng mỉm.

Lưu Hạ Thần khẽ liếʍ môi, cô gái này cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

Lúc phục vụ mang thức ăn lên đυ.ng phải một cậu nhóc đang đùa giỡn, cả ba món ăn đều hắt lên người Lưu Hạ Thần. Anh nhanh nhẹ nhanh chóng né đi nhưng cuối cùng lại bị góc bàn mốc vào quần nên bị rách một đường lớn.

Cả khung cảnh bắt đầu ảm đạm. Người phục vụ liên tục cuối đầu xin lỗi. Phụ huynh cậu nhóc cũng bắt con lại, xin lỗi quyết liệt. Lưu Hạ Thần cũng không bận tâm mấy, anh từ tốn nói không sao.

Chưa kịp định hình lại mọi thứ, thì có một chiếc áo khoác nữ màu trắng bao lấy hông anh, hai tay áo được đôi tay nhỏ buộc lại. Che đi chỗ rách.

Hành động cực kì ga lăng.



Chắc bã men quá ổng mê tới giờ 😂

❌ Có vài trang Web đăng truyện của au mà không xin phép. Au phải làm sao bây giờ 😢 có cmt và gửi gmail nhưng không có phản hồi 😔