Chương 11

Lúc gần 2h sáng, Lưu Hạ Thần mới mệt mỏi trở về phòng nghỉ. Anh nhẹ dây hai bên thái dương.

Xem cô gái nhỏ của mình đã hạ sốt chưa, lại bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt long lanh ánh nước đang nhìn chăm chăm vào mình.

" Vẫn chưa ngủ ?"

Anh cau mày. Tay nhẹ xoa xoa má cô.

" Mệt lắm sao ?"

Dạ Thanh nhìn anh, gương mặt người đàn ông trước mặt lại tái đi nhiều. Chắc chắn là do thiếu ngủ, nhưng vẫn toát ra một luồng khí chất bức người.

Cô nhích người sang một bên, lại phóng khoáng đập nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ánh mắt có chút cà rỡn.

" Lại đây "

Lưu Hạ Thần cau mày, sau đó lại rất vui vẻ nằm bên cạnh. Rất không kiên dè mà úp gương mặt điển trai vào ngực cô, càng tham lam hơn mà ngửi lấy hương thơm độc nhất của Dạ Thanh, gương mặt trở nên sáng rực hơn.

Dạ Thanh cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông trong lòng đang phả lên ngực nhạy cảm của mình hai má liền đỏ lên.

Vòng tay ôm ngang eo cô rất chặt, chân lại còn cuộn cả hai chân nhỏ cô nữa. Tư thế ngủ rất chi là chiếm hữu.

Buồn cười nhất là khi một nam nhân cao to lại cố gắng muốn nằm gọn trong lòng của nữ nhân nhỏ bé.

Chiếc giường không lớn, không êm như ở nhà nên Lưu Hạ Thần càng không đứng đắng mà ôm cô càng chặt hơn. Mặt còn cố ý chôn sâu vào hai ngọn đồi vừa mềm vừa thơm đến xịt máu mũi. Rất hưởng thụ.

" Anh muốn được vuốt tóc."

Ơi chèn, ai tin anh là một người đàn ông gần 30 đây chứ. Không còn hình tượng bác sĩ Lưu nam thần của bệnh viện nữa rồi. Lại đòi cô gãi đầu khi ngủ.

Trước tiên Dạ Thanh cứng cả người sau đó lại bật cười, chiều theo ý anh mà đưa tay lên mái tóc ngắn nhẹ nhàng vuốt.

Vuốt đến khi cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người trong lòng cô mới dừng tay, sau đó cũng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

——

Lúc Bác sĩ Lưu đón vợ về nhà cũng đã tầm 10h tối. Hôm nay cô họp lớp có uống chút rượu nhưng tửu lượng của Dạ Thanh quả thực rất kém. Lúc anh đến đón phải bế cô từ trong ra, không phải quá say chỉ là anh không muốn cô vấp ngã. Vợ anh bị một đám bạn học nữ quay quanh, còn chơi cái trò gì đó của con gái liền làm anh đen mặt.

Anh biết tình cảm bạn bè của Dạ Thanh rất tốt, sẽ không bỏ mặc cô nhưng làm mấy cái hành động sờ mó như vậy quả thật rất quá đáng. Điều anh không thể ngờ là người bày trò lại là cô vợ bé bỏng của mình.

" Hạ Thần ?"

" Ừ "

Dạ Thanh cả gương mặt đỏ ửng, đôi mắt hạnh đen lấp lánh ánh nước cứ ngây ngô nhìn anh. Chết tiệt, quá quyến rũ rồi.

Lưu Hạ Thần liền thở hắc ra một hơi cho tâm tĩnh, anh đi đến phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho cô ngâm mình, thêm chút thảo dược sẽ tốt hơn. Sau đó mới đi ra ngoài liền bắt gặp cảnh tượng làm anh cứng người.

Vóc dáng Dạ Thanh nhỏ bé mảnh khảnh lại quyến rũ giờ lại còn ngồi ở mép giường, áo khoác dày ngoài đã bị cô ném đi, hiện tại chỉ còn một chiếc đầm màu trắng dài ngang gối, hai dây áo rơi xuống lộ ra nửa đôi gò hồng no đủ đang lấp ló bên trong.

Một màn này là người anh em của anh bắt đầu có phản ứng mãnh liệt. Nhìn đôi môi căn mọng đang chép chép trong quá ngây ngô làm anh miệng đắng lưỡi khô. Hận chỉ muốn hung hăng đè cô dưới thân mà giày vò cho đến ngất xin tha.

" Hạ Thần ?"

Dạ Thanh đảo mắt một phen, cô nhức đầy quá muốn nhờ anh lấy hộ mình cốc nước ấm. Cô không ngờ chỉ mới vài li mà bản thân lại say đến mất lí trí như thế.

Cô đứng dậy muốn tự mình tìm nước liền choáng váng mà sắp ngã xuống Lưu Hạ Thần liền nhanh tay đỡ lấy thắt lưng nhỏ bé ôm chặt, chỉ sợ cô rơi tự do xuống nền gạch lạnh lẽo.

Nhìn cô bé nhỏ như cọng bún trong lòng, anh khẽ cau mày nhìn xuống nơi bàn chân không. Lại dám không mang dép vào.

Nhanh chóng bế ngang cô lên đi lại giường.

" Bảo bối, em như vậy sẽ bị cảm lạnh."

Anh đè nén tâm tình, ôn nhu trách mắng cô. Ngược lại với âm giọng cùng lời nói lo lắng ấy thì bàn tay nào đó dưới đùi ngon cô sờ mó.

" Hạ Thần, em đau đầu."

" Như thế nào ? Có đau lắm không ?"

Lưu Hạ Thần ôm gọn cô trong lòng không buông, lại sợ cô đau hơn liền nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương.

" Sao lại uống nhiều thế ?"

Anh ôn nhu nhẹ hôn lên môi cô, đang muốn quấn quýt sâu liền bị cô nghiêng đầu né tránh. Dạ Thanh thở gấp mà bầu ngực cũng phập phòng theo, quyến rũ chết mất ai kia.

" Xấu xa, không được biếи ŧɦái."

Bác sĩ Lưu bị Dạ Thanh chọc cười đến ho khan, cái gì mà biếи ŧɦái ? Anh chính là chồng hợp pháp của cô đấy nhé. Ai cấm anh yêu vợ mình.

Dạ Thanh chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Hiện tại cô cũng không biết chính mình quyến rũ đến mức nào.

Lưu Hạ Thần giữ chặt lưng nhỏ của cô, nhẹ nhàng hôn lên bầu ngực căn tròn bóng loáng, lại xấu xa kéo dây áo đã tụt của cô càng kéo xuống hơn. Cả bầu ngực căn tròn còn toả mùi hương của sữa đều hiện trước mắt nam nhân.



Đừng quên để lại cảm nhận nhé !