Chương 31
Sáng hôm nay , cả căn biệt thự trước đây chỉ toàn một không khí âm u , lạnh lẽo thì bây giờ được thay bằng một không khí vui tươi , những tiếng cười rạng ngời của cả 3 mẹ con . Họ đang cùng nhau ở trong bếp , cùng nấu ăn :
- Mẹ ơi !! Con cá này chưa chết _ My vừa hét vừa khóc toáng lên .
- Cẩn thận ấy !! Dầu nó bắn vào mình đấy con _ bà An lo lắng nhắc nhở .
- Mẹ ơi !! Cái gì bay vào mắt con cay quá cơ _ nó cũng mè nheo lên .
Thế là buổi nấu ăn trở nên vất vả hẳn , bà An vừa nấu ăn mà vừa phải chăm sóc , lo lắng cho hai công chúa của mình .
Một lúc lâu sau , các món ăn cũng được nấu xong một cách nhanh chóng cả 3 mẹ con , nhìn nhau cười một cách thích thú mặc dù khuôn mặt của họ lâm tấm những giọt mộ hôi . Cả 3 người ngồi ăn cơm một cách ngon lành , trong tiếng cười và cả những niềm vui . Kết thúc bữa ăn , bà An thì lên công ty , trong khi đó nó và My thì đến trường .
Lần đầu tiên hai chị em cùng nhau đến trường , cả hai vừa nắm tay nhau vừa cười vui vẻ . Hai người đi đâu thì ở nơi đó như tỏa sáng cả lên bởi nụ cười và khuôn mặt xinh đẹp của họ , một người thì đáng yêu với khuôn mặt búp bê , người còn lại thì xinh đẹp như một thiên thần .
Cả hai bước vào trường với nụ cười tươi tắn trên môi làm cả trường đều phải ngước nhìn và không ích lời khen ngợi dành cho tụi nó lẫn như lời ganh tị .
Nó vui vẻ kéo My vào lớp chung với mình , thì bất chợt va phải một người nào đó làm nó đau điếng cả đầu , nó ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp cái khuôn mặt vừa quen thuộc vừa đáng ghét .
Lâm cứ đứng nhìn nó như một kẻ đang dần dần bị thôi miên :
- Ai vậy chị ???_thấy vậy My liền hỏi , có lẽ My đã quên mất đi Lâm .
- Một tên đáng ghét _ nó quay sang nhìn My đáp .
- Nhưng sao anh ta cứ đứng đó nhìn chị thế kia _ My chỉ tay vào cái mặt đang đơ đơ của Lâm .
- Chị cũng không biết nữa , tên này vốn khùng vậy đó em _ nó quay sang My cười tươi nói .
Bất chợt Lâm ôm chặt lấy nó , làm nó lẫn My đều giật cả mình :
- Anh về rồi nè !! Cuối cùng anh cũng được nhìn thấy khuôn mặt của em , em đẹp lắm , đẹp lắm cơ . Anh nhớ em nhiều lắm _ Lâm vừa ôm chặt nó , vừa la toáng lên cho cả cái lớp nghe , nó chẵng biết làm như thế nào , cũng chẳng thể thoát ra khõi vòng tay của Lâm .
Bất chợt có một cánh tay đã hất mạnh Lâm ra , và đấm mạnh trên khuôn mặt đẹp đẽ của Lâm , làm Lâm ngã nhào xuống đất :
- Cậu làm cái quái gì vậy ???_ hắn vừa nói vừa kéo nó lại phía mình .
Lâm đưa tay chùi mép rồi đứng dậy nhìn hắn một cách tức giận , mọi người cứ ngỡ Lâm sẽ đánh lại hắn nhưng Lâm không làm vậy :
- Đi theo tôi , có chuyện cần nói với cậu _ Lâm nhìn hắn nói một cách nghiêm túc .
- Chuyện gì ??_ hắn thản nhiên hỏi một cách lạnh lùng bởi tính hắn vốn không ưa nổi Lâm .
- Chuyện quan trọng đối với cậu đấy _ Lâm nhăn mặt nói .
- Đi _ hắn chợt nheo mặt suy nghĩ rồi đồng ý đi theo Lâm .
Trước khi đi :
- Tớ đi tí nha Hy _ hắn quay lại nói cho nó đỡ lo lắng .
- Tí nữa gặp , chờ anh đó _ Lâm cũng quay lại nói với nó , một nụ cười tươi trên môi .
Nhìn hình bóng dáng hai người khuất dần mà nó cảm thấy trong lòng chợt dấn lên một cảm bất an lạ thường :
- Hai người đó sao vậy chị ???_ My lo lắng quay sang nhìn nó hỏi .
- Chị không biết nữa , thôi mình vào lớp đi em _ nó mỉm cười nhẹ rồi nói để cho My an tâm .
Ở phía trên sân thượng :
- Có chuyện gì vậy ??? Nói nhanh lên tôi không có thời gian với cậu đâu _ hắn bực mình nói .
- Cậu không hề nhớ gì về tôi sao ???_ Lâm đưa ngón tay chỉ vào mình rồi hỏi .
- Về cậu ??? Có gì đáng nhớ đâu chứ _ hắn lạnh lùng nói .
- Có lẽ cậu mất trí thật rồi _ Lâm thở hắt ra mệt mỏi nói .
- Sao cậu biết ???_ hắn tròn mắt hỏi .
- Vì sao àk ??? Vì tôi nắm rõ ký ức của cậu đó _ Lâm nhìn hắn bực mình nói .
- Cậu nói thật???_ hắn hỏi như muốn chắc chắn .
- Chẵng lẽ tôi đi lừa cậu , tôi cậu có thể quên còn Lam tại sao cậu có thể quên con bé một cách dễ dàng như vậy hả ???_ Lâm nói như muốn hét vào tai hắn .
- Lam ???_ hắn phát ra cái tên này , chợt trong trí óc hắn hiển thị một cái gì đó , nó mơ hồ .
- Cậu không nhớ thật sao ???_ Lâm tròn xoe mắt hỏi .
- Không _ hắn đáp mà trong lòng ngờ ngợ .
- Có lẽ hỏi sao thì cậu vẫn không nhớ nổi _ Lâm mệt mỏi khi thấy thái độ của hắn .
- Cậu là gì của tôi ???_ hắn nhìn Lâm hỏi.
- Mệt cậu quá , bước lại đây tôi kể cho mà nghe _ Lâm bực mình hét lên bảo hắn lại chỗ lâm ngồi .
Hắn ngoan ngoãn đi lại chỗ Lâm ngồi bệt xuống :
- Cậu từ khi sinh ra thì đã là một nhân vật hoàn hão . Cha , mẹ cậu đều là những người giàu có và tiếng tăm đầy mình , cộng với khuôn mặt điển trai của cậu chỉ điều là thua tôi một tí . Và chuyện quan trọng là cậu có một người bạn gái đó là đứa em gái yếu ớt của tôi , nhưng không ngờ cậu lại quên nó nhanh chóng như vậy . Trong một lúc nhàm chán cậu đã nói với mọi người là sẽ đi đâu đó cho khoay khỏa rồi về , nhưng cậu đã đi biệt tích liền 2 năm liền , mọi người ai cũng lo lắng cho cậu đấy, và nhất là em gái tôi nó cứ khóc suốt vì cậu _ Lâm ngồi kể nhưng gương mặt pha chút tức giận .
- Bạn gái tôi ư ???_ hắn tròn mắt hỏi .
- Ừ _ Lâm đáp một cách chắc chắn .
Ở sau cánh cửa sân thượng , nó đã nghe hết tất cả , vì lo lắng cho hắn nó đã lên đây xem tình hình như thế nào , nhưng không ngờ nó đã nghe được một câu chuyện làm trái tim nó như rã rời cả lên . Nó bũn rũn tay chân , ngồi bệt xuống đất một cách mệt mõi , rồi dùng hết sức đứng dậy , bần thần bước đi .
Có lẽ rắc rối thật sự đã đến ??? Người bạn gái trong quá khứ và người hắn thích ở hiện tại ??