Lách cách! Rầm!!!
Cánh cửa mở mạnh, Thường Huyên bước vào, khuôn mặt hiện rõ nét bồn chồn, sốt ruột, dường như cô rất lo lắng cho vết thương của Cố Mộng An.
- An An! Chân cậu có sao không?
"Trong phòng không có ai, vậy là sao?". Khó hiểu cùng ngơ ngác đi một vòng quanh phòng, Thường Huyên ngạc nhiên không thấy Cố Mộng An cùng Hàn Ảnh Dương đâu, cô bước ra ngoài.
- ---------------------------------- Trong tủ quần áo được kê cạnh giường bệnh ---------------------------------
- Ưʍ... Ưʍ...
Hoàng Thiên Minh một tay bịt miệng Cố Mộng An ngăn không cho cô kêu lên gây sự chú ý với người trong phòng. Tay còn lại khóa hai tay cô, ép sát vào thành tủ. Anh cúi đầu, ghé vào tai cô thổi khí.
- Tình Tình... Ngoan nào...
Cố Mộng An mày tinh tế nhíu lại khó chịu, "Hắn sao vậy chứ?". Cô hơi cựa quậy mình.
Hoàng Thiên Minh cảm nhận được sự chống cự của Cố Mộng An, anh càng siết chặt tay cô, ép mạnh thân người mảnh mai vào thành tủ, hướng thẳng cần cổ tinh tế hôn xuống để lại dấu ấn xanh tím, nổi bật trên làn da trắng mịn đến mê người.
Cố Mộng An khó khăn hé đôi môi đỏ căng mọng...
Phập!
Hoàng Thiên Minh bất ngờ bị cô cắn, buông bàn tay còn in vết răng ra. Anh chưa kịp phản ứng thì một cái tát giáng xuống mang theo năm phần lực đạo, Cố Mộng An là đang nương tay.
Chát!
- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!
Cố Mộng An to tiếng, "Hắn uống say đến loạn trí rồi sao?". Cô bực tức, đẩy cửa tủ, cắn răng mặc kệ vết thương ở chân, cố tiến thật nhanh về phía cửa ra vào. Tay vừa chạm đến chốt cửa, một bàn tay cứng rắn, mạnh mẽ kéo cô đẩy lên ghế sô pha.
Đau đớn ở chân và lưng truyền đến, Cố Mộng An không khỏi run người, cô hơi co chân lại. Hoàng Thiên Minh cúi xuống, kéo hai tay cô đặt lên thành ghế.
- Tình Tình... Đừng rời xa tôi...
Hoàng Thiên Minh áp mặt vào cần cổ cô điều khiển lại nhịp thở đang hỗn loạn. Một hồi, anh hướng đến xương quai xanh tinh xảo hôn nhẹ, cái hôn đầy yêu thương cùng trân trọng lại có chút run rẩy. Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, nhìn vết hằn ửng đỏ in trên cổ tay mảnh khảnh, không nói gì cũng không thể kìm lòng, từ từ hôn xuống.
Cố Mộng An chẳng còn để tâm trí để ý đến hành động thân mật của Hoàng Thiên Minh, thấy anh buông lỏng, cô nhanh chóng dùng tay còn lại với lấy cốc nước trên bàn tạt thẳng vào mặt anh.
- Tỉnh cho tôi!!!
Hoàng Thiên Minh vuốt nước trên mặt đi, đầu óc cũng thanh tỉnh hẳn. Anh lờ mờ nhìn người dưới thân mở giọng trầm thấp.
- Tử Dạ?
- Tỉnh rồi sao?
- ...
- Tỉnh rồi thì tránh ra để tôi về!
Cố Mộng An tức giận đẩy anh ra, lực đạo cô không mạnh, ngày thường chắc chắn sẽ không vấn đề gì nhưng lúc này Hoàng Thiên Minh đang say, anh loạng choạng vài bước rồi ngã ngồi trên ghế sô pha. Cố Mộng An bất chấp cảm giác đau đớn ở chân, mặc kệ người mỏi rã rời, cô bước ra khỏi phòng bệnh, không quay đầu nhìn Hoàng Thiên Minh lấy một lần.
Hoàng Thiên Minh ngồi lại trong phòng, anh biết đuổi theo cô cũng chẳng ích gì. Quần áo xộc xệch, những giọt nước trong suốt lăn dài trên gương mặt điển hình yêu nghiệt rồi đọng lại tại cằm tinh tế, chảy xuống thấm vào áo sơ mi đắt tiền, làm lộ ra những đường nét rắn chắc của cơ thể. Tay anh giơ lên, bàn tay nắm lại mệt mỏi che đi huyết mâu không rõ cảm xúc, hơi thở dần trở nên nặng nề...
- ---------------------------------- Trước cổng bệnh viện J ------------------------------------
Cố Mộng An đang lê những bước khó khăn ra ngoài, cô vừa đi vừa cúi đầu nhìn chân mình, vì vội quá, đến giày cũng chẳng kịp đi, chân cũng đã xây xát ít nhiều. Không nhìn đường, cô va vào một l*иg ngực vững chắc.
- Xin lỗi.
Cố Mộng An nhẹ nhàng nói, cô ngẩng đầu lên. Trước mắt là nụ cười ấm áp như gió xuân của Bạch Thừa Ân, người bất giác cảm thấy dễ chịu đi.
- Tiểu An, chờ em ở trường nhưng không thấy, lại nghe Thường Huyên nói em bị thương nên anh đến đây đón em.
Bạch Thừa Ân giọng trầm ấm mở lời, nhìn sắc mặt cô có chút tái nhợt mà đau lòng. Anh cúi người, quỳ một gối, tay nâng chân Cố Mộng An, đặt nhẹ lên đùi mình, anh sợ cô đau.
- Chân em sao lại bị thương?
Không nghe thấy câu trả lời, Bạch Thừa Ân cũng không nói gì, đưa tay chạm nhẹ vào bên chân bị rạn xương của Cố Mộng An lại nghe tiếng cô khe khẽ kêu đau. Anh đứng dậy, cởϊ áσ vest khoác lên người Cố Mộng An rồi bế cô lên, thật cẩn thận đưa cô ra xe mình.
- Thả em xuống, em có thể tự đi.
- Tiểu An, anh chỉ là lo cho vết thương của em.
Nghe anh nói, lòng mơ hồ cảm thấy ấm áp hơn, Cố Mộng An không nói gì, cô tựa vào l*иg ngực rắn chắc của anh an tâm ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài đầy mệt mỏi...
- --------------------------------------------------------------------------
" Hôm nay em mệt rã rời
Dựa vào anh ngủ quên đời được không? "
- ---------------------------------------------------------------------------
Đặt Cố Mộng An yên vị ngồi vào ghế phụ, Bạch Thừa Ân đóng cửa xe, anh vươn tay xoa nhẹ đầu cô, lại giúp cô điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Bánh xe lăn rất chậm, dường như người lái xe không muốn làm ảnh hưởng đến giấc mộng đẹp của người thiếu nữ đang nghỉ ngơi.
Dừng đèn đỏ, Bạch Thừa Ân quay người nhìn Cố Mộng An say giấc, anh đưa tay véo nhẹ má cô rồi mỉm cười trìu mến.
- Em vẫn chẳng biết lo cho bản thân một chút nào cả, Tiểu An!
- ---------------------------- Đôi lời của t/g ----------------------------
Umi định up vào ngày va lung tung nhưng nghĩ lại mk ko có gấu thì lại xót lòng =))) nên để quá ngày up tìm đồng minh.
P/s: Hãy đặt 1 dấu ". " dưới chap truyện này nếu bạn cũng FA =))), cho mị thấy mị ko cô đơn đi nào!
Bạn nào tốt bụng đã giúp mk đăng truyện trên congtruyen.org thì có thể giúp mk up lại chap 22 được không ạ? Mk đã xóa mấy dòng ở cuối chap đó để sửa tình tiết ạ. Mk cảm ơn bạn nhiều nha <3!