"Chào mấy đứa, thầy là Nguyễn Trọng Khanh, từ nay sẽ phụ trách môn tâm lý học ở trường."
"Chào thầy ạ." Cả đám nữ sinh đều đồng loạt mang ánh mắt như cặp đèn pha lê chiếu sáng.
"E hèm." Thầy Thẩm hắng giọng lấy lại không khí thuộc về mình trước mặt học trò, lại tiếp tục nói. "Ngoài thầy Khanh, lần này trường chúng ta may mắn mới được một giáo sư từ Mỹ về quản lý một trong những chuyên ngành quan trọng nhất của trường chúng ta, đó là khoa y."
"Khoa y sao?" vừa nghe nhắc tới ngành mình học, những sinh viên bên dưới đã nhốn nháo, cô hiểu bọn họ đều bắt đầu lo sợ vì sinh viên thường sợ nhất là giáo viên quản lý chuyên ngành mình học hoặc là quá khó khăn, hoặc là quá cổ quái. Tâm Đan vừa lúc chạy được một vòng về, ngay lập tức quay về hàng đứng im lặng.
Lần này bước ra, người thầy tôn kính phụ trách cả một khoa quan trọng nhất của trường Bách Nhật.
Nhìn thấy gương mặt kia, Tâm Đan cả kinh tới mức trợn tròn mắt.
Diện mạo hoàn hảo, gương mặt góc cạnh nam tính, ánh mắt đen sắc bén tựa như đôi mắt của chim ưng. Trên gương mặt anh tuấn phi phàm vẫn là một loại biểu cảm như muốn đẩy người khác ra xa mình ngàn trượng, lạnh lùng tựa như cái lạnh đó đã ngấm vào xương tủy, xa cách giống như cảnh vật ở phương bắc, nhìn thì có vẻ đẹp nhưng không thể tới gần nửa bước. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trơn màu xanh dương tối cùng chiếc quần tây đen, thắt lưng chỉnh chu với dây nịt hàng hiệu, đôi giày da đen sáng bóng khác hẳn với đôi hôm trước cô nhìn thấy. Hôm nay anh không mặc áo khoác, nhưng vẫn đeo đôi bao tay da bóng lưỡng màu đen, mái tóc đen dày được vuốt keo cẩn thận.
Nữ sinh xung quanh nhìn tới quên cả bàn tán.
"Chào mọi người, tôi là Ngụy Giang Thiên, từ nay sẽ đảm nhiệm môn giải phẫu học của trường."
Không khí yên tĩnh lạ thường, không một ai vỗ tay, mắt người nào cũng như có thể nhét vào một quả trứng gà.
Đột nhiên trong loại yên tĩnh đó, có một tiếng vỗ tay bộp bộp của Tâm Đan. Cô quay nhìn xung quanh, sao mọi người lại có loại biểu cảm khoa trương như thế nhỉ? Lúc Tâm Đan quay lại thì đυ.ng trúng ánh mắt của thầy giáo mới, chắc lý do dễ gây chú ý là vì chỉ có mình cô vỗ tay. Không hiểu sao Tâm Đan khẩn trương một chút, vội vàng buông tay xuống.
Thầy Thẩm lại hắng giọng. "Đây là hai người sẽ cùng tôi giám sát lần sát hạch này của toàn thể học viên. Địa điểm mà các em phải vượt qua là khu rừng cách đây một trăm dặm."
Một câu này của Thẩm Trung Kiên, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để triệu hồn của mấy nữ sinh kia về. Khu rừng đó tên là Morela, là một khu rừng chết chóc. Rộng hơn ba ngàn héc ta, theo thống kê thì tỉ lệ tự sát tại Morela thường dao động bởi lẽ khu rừng quá rậm rạp nên nhiều thi thể có thể không được tìm thấy trong nhiều năm trời hoặc thậm chí mất tích mãi mãi. Dù vậy, ước tính có khoảng 100 người đã tự tử thành công ở khu rừng này mỗi năm.
"Khu rừng cách đây một trăm dặm sao?"- Gia Vi phản ứng đầu tiên, quay sang: "Nghe nói chỗ đó là khu vực cấm, có thú dữ lại còn là khu rừng có nhiều vụ tự sát gần đây đấy..."
Tâm Đan nghe thế thì nổi cả da gà, vội nói lên tiếng nói với Thẩm Trung Kiên "Thầy à...chỗ đó nguy hiểm lắm..."
"Các em đi chiến đấu có quyền lựa chọn chiến trường hay không? Hơn nữa địa điểm này do cấp trên đích thân chỉ định, địa hình hiểm trở, oán khí ngút trời, chính là nơi hoàn hảo để học viên trường Bách Nhật luyện tập."- Thẩm Trung Kiên đanh thép lên tiếng: "Mỗi đội sẽ được phát hai lá cờ có màu tương đồng với đội đó, phải cử một thành viên giữ lá cờ đó trên người và tìm cách lấy được lá cờ của đối phương và toàn mạng ra khỏi khu rừng đó. Tôi nói trước, đây là cuộc sát hạch liên quan tới tính mạng, không ai đảm bảo được an toàn cho các em vậy nên không phù hợp với những kẻ tham sống sợ chết, nếu em nào nhát gan thì có thể rút lui ngay tại thời điểm này."
Lời thầy vừa nói, ngay tức khắc có một vài học viên chủ động tách ra khỏi hàng. Gia Mộng Hương cũng định rời khỏi nhưng Tâm Đan kịp thời kéo tay cô nàng, nói nhỏ: "Đừng bỏ cuộc."
"Nhưng nguy hiểm lắm..."
"Lẽ nào cậu muốn về quê lấy chồng sống một đời nhàn nhã không tiến thủ sao?"
"Nhưng...thà như vậy còn hơn mất mạng."
Trương Gia Vi đứng bên cạnh cũng động viên: "Cùng lắm thì chết thôi mà, chúng ta đã xác định vào trường quân đội thì trước sau gì cũng phải ra chiến trường. Dù là hậu phương hay tiền tuyến, phục vụ chiến tranh hay tổ trọng án thì đều phải lấy tính mạng ra cược. Mộng Hương, cậu đã vượt qua được kì thi lý thuyết cực khổ, hơn nữa còn dư tận hai điểm, lẽ nào cậu lại bỏ cuộc bây giờ, để toàn bộ công sức đều tan tành hay sao?"
Gia Vi đã nói như vậy, Mộng Hương cũng không còn cách nào đành tham gia.
Thẩm Trung Kiên nhìn qua một lượt rồi gật đầu: "Tốt lắm, các em có ba mươi người, chia làm hai đội trắng và xanh mỗi đội mười lăm người. Các em có thể tùy ý chọn vũ khí của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là các em phải nhanh chân vì vũ khí đều được treo trên các nhánh cây trong rừng, người nào dành được món nào thì phải sử dụng món đó. Chỉ huy là Nguyễn Trọng Khanh, đội trưởng Nguyên Lộc và Nhật Hà, dẫn đầu đội tân sinh viên năm nhất. Ngụy Tử Anh, Lâm Dung Tâm Đan, Trương Gia Vi, Gia Mộng Hương sẽ do đội trưởng Dương Nam Phương và chỉ huy là Ngụy Giang Thiên. Tất cả đeo trên mình thiết bị định vị để tổng cục biết được vị trí của các em. Học viên nghiêm! Bắt đầu!"
Khẩu lệnh vừa hô ra, hai đội nhanh chóng nhận cờ nhanh chân chạy vào rừng Morela.
Đội đối phương giao cờ cho Nhật Hà giữ.
Đội cô giao cho Dương Nam Phương giữ. Lối vào của khu rừng phải đi qua con đường mòn dài, dĩ nhiên không chỉ có một lối đi này, cùng với một hướng vào rừng còn có một lối khác, Nhật Hà đã dẫn đồng đội đi hướng đó vì cả hai là phe đối đầu nên hạn chế đi cùng một lối. Con đường mòn càng đi thì càng âm u, rõ ràng là trời sáng thế này, nhưng cô lại cảm thấy nó tối tăm lạ thường, hay là tác dụng về mặt tâm lý?
Đi được một lúc, Dương Nam Phương quay lại, "Lâm Dung Tâm Đan, lên đây."
Tâm Đan ngơ ngơ nhìn quanh, cô đang đi gần sau chót, khi không bắt cô lên dẫn đầu làm gì? Nhưng hiện giờ đang chiến đấu, mệnh lệnh của đội trưởng cô tuyệt đối phải nghe vì vậy cũng ráng chen lên hỏi. "Đội trưởng có chuyện gì?"
Nét mặt Dương Nam Phương nghiêm túc. "Đi theo sau tôi, coi chừng đi lạc."
Đến lúc này Tâm Đan mới hiểu, hóa ra anh đang lo người mù đường như cô sẽ đi lạc. Tính ra thì đội trưởng thật tốt, có lòng quan tâm đến người bị khuyết tật, ơ, khoan đã, mù đường có được xem là khuyết tật không nhỉ?
Nơi này cây cối um tùm, san sát nhau, những tầng lá và thảm thực vật dày đặc, nối dài miên man, che hết ánh sáng khiến không gian trở nên âm u mang theo chút ma quái đáng sợ như một bộ phim kinh dị. Dương Nam Phương đi trước dẫn đường, theo sau là Tâm Đan, Ngụy Tử Anh Gia Mộng Hương và Trương Gia Vi, cùng các học viên khác, đi cuối cùng là Ngụy Giang Thiên. Tâm Đan có đưa mắt quan sát anh ta, nhưng trừ ngó nghiêng đưa mắt nhìn thì trông anh ta cũng chẳng có hứng thú hay tốt bụng ra tay tương trợ. Cô nghĩ anh chắc chỉ muốn yên lặng làm một chỉ huy giám sát mà thôi, mà cũng đúng, theo lý mà nói Ngụy Giang Thiên chẳng cần phụ giúp học viên làm gì.
Đột nhiên Ngụy Tử Anh quay lại càu nhàu. "Anh cả, anh đi kế bên em được không?"
Cả đám nhìn nhau, không biết cô ta đang nói ai. Nào ngờ Ngụy Giang Thiên đi sau cùng nhíu mày nạt một tiếng. "Đừng nhiều chuyện."
Ngụy Tử Anh hậm hực dậm chân rồi không còn cách nào đành tiếp tục đi.
Thế là cả đám xung quanh kịp thời nhận ra, hóa ra Ngụy Tử Anh và Ngụy Giang Thiên là người nhà. Nói vậy thầy Thẩm cũng biết chuyện này nhỉ? Sao lại không biết chứ? Nếu như thầy biết mà còn để Ngụy Giang Thiên giám sát đội này, vậy thì chỉ hai trường hợp. Một là thầy không biết Ngụy Tử Anh và Ngụy Giang Thiên là anh em, hai là thầy tin tưởng Ngụy Giang Thiên không thiên vị.
Lúc này đây, ảnh đã thay y phục giống với sinh viên, như cô và mọi người, đều là áo thun ngắn tay trắng đẩ lộ cánh tay không quá đen, quần kaki màu xanh rêu đơn giản. Anh ta mặc như thế này trông bớt đi vài phần xa cách, không giống như khi mặc vest chỉnh tề.
"Mọi người nhìn kìa!" Trương Gia Vi chỉ lên cành cây kia, trên đó treo một khẩu súng. Tâm Đan nhìn thấp thoáng có thể nhận ra đó là Súng trường tự động Henry. Loại súng này nếu lọt vào một tay bắn cừ thì có thể xả được hai mươi tám viên đạn chỉ trong vòng một phút, nhưng cô biết đạn trong súng là đạn màu. Tức là khi bắn thì trên áo sẽ dính một loại hóa chất dạng màu, có tẩy rửa thế nào cũng không ra vì vậy sẽ làm căn cứ xem ai bị trúng đạn còn ai thì không. Nhìn thấy Trương Gia Vi định leo lên lấy thì Tâm Đan nhanh chóng cản lại.
"Đừng đi!" Tâm Đan nhìn qua Dương Nam Phương "Anh đi lấy đi."
Dương Nam Phương gật đầu, nhanh chóng bám vào thân cây leo lên.
Trương Gia Vi khó hiểu nhìn sang "Sao thế?"
"Cậu không giỏi dùng súng, cầm khẩu súng này cũng không thể phát huy hết sức mạnh của nó."
Trương Gia Vi gật đầu.
Lúc này Tâm Đan cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, cô tò mò quay lại thì đυ.ng trúng tầm nhìn của Ngụy Giang Thiên. Anh ta thản nhiên quan sát Tâm Đan không một chút mất tự nhiên khi bị cô phát hiện, từ từ nhìn sang chỗ Dương Nam Phương đang nỗ lực lấy vũ khí.
Tâm Đan khó hiểu, vừa rồi ánh mắt đó...chính là đánh giá có phải không?
Sau khi Dương Nam Phương lấy được khẩu súng, cả đoàn nhanh chóng đi sâu vào bên trong.
"Tất cả mọi người không cần gấp,vì đội trắng chắc chắn cũng đang tìm vũ khí, họ sẽ không vội tấn công. Vì vậy nếu chúng ta tìm được vũ khí cho riêng mình sớm hơn thì có thể tấn công trước dành thế chủ động." Dương Nam Phương nói.
Tất cả mọi người đồng ý với quan điểm của anh ta.
Đến một cái cây thứ hai, lần này Trương Gia Vi lấy được một trái lựu đạn. sau đó là Gia Mộng Hương cũng tìm được một cây gậy lớn. Đến cái cây thứ tư, Tâm Đan bước lên "Lần này đến lượt tôi."
"Tôi cũng muốn có!" Ngụy Tử Anh bước lên, khıêυ khí©h nhìn cô.
Tâm Đan cũng nể phục tài gây sự của cô ta, giờ phút nào rồi mà còn tìm cô gây khó dễ cho được, cô đành khẽ cười "Được thôi."
"Cô nhường tôi à?"
"Còn lâu!" Tâm Đan khởi động cổ "Trong từ điển của tôi trước giờ không có chữ nhường! Mà chẳng phải chỉ đại Ngụy Tử Anh trước giờ cũng không nhận chữ nhường của người khác sao?"
Ngụy Tử Anh bị đả kích "Được, vậy ai leo lên đó trước người đó thắng!"
"Chơi!"
Nói rồi hai cô nàng ra sức leo cây. Cây đại thụ này vòng thân khá rộng, chiều cao cũng thuộc loại tầm tầm tuy nhiên phần thân khá sần sùi đâm vào da thịt nên tạo ra khó khăn. Nhất là những cô gái da thịt non mềm như cả hai người, việc leo lên tới đỉnh cây thì chắc chắn cũng phải trầy xước chút đỉnh.
Ban đầu là Từ Minh Tuệ dẫn đầu trước sau đó cô ta dần có biểu hiện đuối sức, Tâm Đan nhân cơ hội leo càng nhanh hơn.
Trương Gia Vi đứng bên dưới cũng không tin vào mắt mình mà quay qua nói với Mộng Hương "Cậu...xem, là người hay là khỉ thế?"
Mộng Hương nhất thời cứng đứng hình: "Khó tin quá đi!"
Cuối cùng phần thắng thuộc về Tâm Đan, chẳng những cô lấy được vũ khí trước mà còn leo xuống trước. Cả quá trình còn chưa tới năm phút khiến ai cũng ngỡ ngàng. Sau khi xuống đất, Tâm Đan nhìn lên người vẫn còn trèo trên cây hỏi "Có cần tôi giúp không?"
Mặc dù hỏi, nhưng rõ ràng câu hỏi này chỉ phát ra cho có lệ, cô chỉ đứng yên, cũng chả có ý định giơ tay ra đỡ.
Ngụy Tử Anh hừ một tiếng, tự mình trèo xuống.
Mọi người cùng nhau đi tiếp. Tâm Đan biết rõ Ngụy Tử Anh là em gái của Ngụy Giang Thiên, mà anh lại chính là người phụ trách giám sát lần này, nếu đắc tội Ngụy Tử Anh thì coi như người khó sống sau này sẽ là cô, nhưng cô mặc kệ, cô ghét nhất đó chính là tiểu thư đỏng đảnh như nàng ta.
Vũ khí mà Tâm Đan nhắm trúng chính là một con dao găm khá tiện lợi. Mộng Hương kéo tay cô hỏi: "Này, sao cậu lại chọn dao thế?"
"So với súng thì tớ thích dao hơn." Tâm Đan tung con dao trên tay lên rồi chụp lấy "Tớ từng nghe thầy Thẩm giảng, loại dao găm này có thiết kế kết hợp với nắm đấm thép Knuckleduster. Vừa đấm được, vừa đâm được tiện lợi như thế, thật đúng với ý tớ."
Con dao này được sử dụng bởi lính biệt kích Anh khi phục kích hoặc cận chiến, trong Thế chiến II. Con dao có chiều dài khoảng 22cm, được cầm theo kiểu ngược tay. Với hai lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao trong dài hơn lưỡi dao ngoài. Phần chuôi dao kết hợp với nắm đấm thép có chiều dài 10cm, phù hợp với nhiều kích thước bàn tay khác nhau.
"Nhóc con này, cậu đúng là tham lam, một công đôi chuyện nhỉ? Hèn gì nãy giờ cậu chẳng thèm tranh giành cái gì."
Tâm Đan đính chính "Đây là tư duy chiến lược, chỉ người có người thông minh mới nghĩ ra thôi. Hạng xoàng xoàng như các cậu thì dùng lựu đạn với gậy đi."
Gia Vi không khách khí đẩy mạnh Tâm Đan "Cậu đi chết đi."
Thật không ngờ Tâm Đan không lường trước mà mất thân bằng, loạng choạng ra phía sau vài bước rồi đυ.ng trúng vào người Ngụy Giang Thiên. Anh đi ngay phía sau cô khi nào mà không biết, cũng không nhiều lời mà dùng tay đỡ lấy cô. Tâm Đan nhìn qua, có chút mất tự nhiên nói cảm ơn một cái rồi đi nhanh lên phía trước.
Mộng Hương cười mờ ám "Cảm ơn tớ đi, sướиɠ rồi nha, được chạm vào người đại thần."
Tâm Đan bĩu môi, lầm bầm. "Dù là đại thần hay thượng đế thì cũng phải thắp nhang thôi."
Mộng Hương trêu cô, cô lại phản bác. "Các cậu đùa như vậy quá nguy hiểm, lỡ phía sau là vực thẳm thì sao? Sẽ chết người đấy, lần sau còn đùa như vậy thì tớ bắt hai người bỏ vào miệng của dã thú."
Lời Tâm Đan vừa mới thốt ra thì mặt đất rung chuyển nhẹ như có một bàn chân khổng lồ đang bước tới gần.
Tất cả mọi người dừng lại kinh hãi nhìn nhau. Mộng Hương nghiến răng: "Từ nay về sau ngậm cái miệng thối của cậu lại đi!"
Gia Vi: "Lâm Dung Tâm Đan cậu đúng là đồ quạ đen mà."
Tâm Đan mếu mếu cái miệng tỏ vẻ oan ức.